Chương 7: Vị hàng xóm không biết kéo rèm cửa

Hong Kong cuối tháng 6 ngột ngạt và nóng ẩm đến khó chịu. Chẳng ai muốn hoạt động mạnh hay ló đầu ra khỏi nhà cả ban ngày lẫn ban đêm vào thời điểm này cả. Nếu có thể, chắc chắn sẽ ở lì trong nhà với chiếc điều hòa được bật 24/24 giờ ở chế độ gần như thấp nhất.

Tuy nhiên, ở khu phố G dạo gần đây luôn có người rất thích ra ban công vào giờ này hút thuốc, hút nhiều tới mức nếu vô tình đảo mắt qua cửa số hướng về căn nhà đó, sẽ thấy một mảng trắng dày đặc giữa trời đêm đen không lấy một vì sao.

Đã một tuần kể từ ngày Trần Quân nộp đơn xin nghỉ việc. Cuộc sống sau đó của hắn nhàn nhạ đến mức nhàn chán không có gì để làm. Mỗi lần rảnh rỗi thế này, hắn lại vô thức nghĩ đến Bạch Liên. Và để quên đi người yêu cũ, hắn sẽ đi ra ban công hút thuốc, mặc kệ cho thời tiết bên ngoài đang khó chịu đến mức nào.

Lúc đầu chỉ là một, hai điếu thuốc vì bản thân Trần Quân đã cai thuốc từ lâu. Nhưng dần dần, tần xuất hình ảnh Bạch Liên càng lúc càng xuất hiện trong tâm trí hắn nhiều hơn, thế nên những điếu thuốc được châm lửa cũng tăng lên và bắt đầu mất kiểm soát.

Ha.

Trần Quân rít một hơi thuốc dài rồi nhả ra. Hắn đưa tay lên tóc vuốt một cái rồi vùi đầu vào khuỷu tay. Hắn biết cứ thế này cũng chẳng phải cách, nhưng chẳng thể nghĩ ra việc gì có thể giúp hắn lấp đi sự trống trải và nhàn chán trong lúc vào lúc này.

Trần Quân ngẩng đầu lên một lần nữa, định hút thêm một hơi thuốc thì một hình ảnh từ cửa ban công nhà hàng xóm đối diện đập thẳng vào mắt hắn.

Hàng xóm ngồi trên chiếc ghế xoay, quần áo thì mở bung hết ra, một tay ở trên ngực, một tay thì ở giữa hai chân cứ động đậy lên xuống trông vô cùng khó hiểu.

Từ ban công nhà hắn tới ban công nhà hàng xóm là một khoảng cách khá xa nên Trần Quân không thể nhìn rõ vị hàng xóm không biết kéo rèm cửa kia đang làm gì.

Nhưng khi thấy chiếc mặt nạ đang được đeo trên mặt và ánh sáng từ dàn PC lập lòe qua cửa sổ, Trần Quân bất chợt nhớ ra điều gì đó, một thứ mà hắn tưởng chừng đã từ bỏ và quên đi từ lâu.

Trần Quân dập điếu thuốc còn phân nửa xuống gạt tàn, hắn mở cửa bước vào trong nhà, bật máy tính ở cuối giường lên, ngồi xuống ghế, nhập mật khẩu, điều khiển chuột nhấn vào biểu tượng trình duyệt web ở góc màn hình, sau đó gõ tên miền trên thanh tìm kiếm, và rồi một trang web với giao hiện đen tím hiện ra trước mắt, tâm trạng tồi tệ mấy ngày nay bỗng nhiên bùng lên một cảm giác vô cùng phấn khích.

[ROMY. CHÀO MỪNG TRỞ LẠI ~.

BJ ANGEL GAY LUÔN LUÔN ĐÓN CHÀO BẠN TRỞ LẠI ~.

CHÀO MỪNG TRỞ LẠI, BẠN CŨ ~.

CHÀO MỪNG. CHÀO MỪNG. CHÀO MỪNG ~.]

Một khung hình chữ nhật hiện ra trên trang web với cái tên Bj Angel Gay, bên cạnh những dòng chữ chạy trong đó là những dải ruy băng xanh đỏ chúc mừng và một chú sóc chuột màu tím đáng yêu đang tươi cười vẫy vẫy tay.

Trần Quân tắt khung hình chú mừng, di chuyển chuột nhấn vào trang cá nhân của bản thân trên trang web.

- Romy –

- Offline: 7 năm trước –

- Tổng live: 519 -

- Live gần nhất: 3 tiếng 40 giây

View: 696.94M -

Hắn nhìn những gì đang hiện trên màn hình máy tính bất giác bật ra một tiếng cười. Đã 7 năm kể từ khi hắn rời khỏi Angel rồi, hồ sơ cá nhân đã không còn hoạt động từ đó, chú sóc chuột từng rất quen thuộc vẫn là biểu tượng của Angel, không hề bị thay thế, luôn chào đón người mới và chờ đợi người cũ như hắn trở về.

Trần Quân trầm ngâm ngồi nhìn giao diện Angel một hồi lâu. Hắn chợt nhớ về người cha người mẹ tồi tệ đã ôm tiền chạy trốn bỏ mặc con trai ở lại gánh nợ, về những khoản tiền trăm, tiền triệu dồi lên vai một đứa trẻ chưa thành niên, khoảng thời gian phải bỏ học để đi kiếm việc làm thêm, bị chủ nợ đánh thừa sống thiếu chết vì không có tiền trả.

Và khi hắn rơi vào bước đường cùng, tưởng chừng sẽ tìm tới cái chết thì Angel ra mắt. Với hàng loạt quảng cáo và mong chờ của rất nhiều người, trong lòng Trần Quân như nhóm lên một ngọn lửa hi vọng, không suy nghĩ nhiều mà lập tức chạy đi mua lại một số đồ điện tử cũ với giá rẻ. Cố gắng dọn dẹp căn nhà xập xệ tối om của mình, ăn mặc chỉnh tề, dùng chiếc mặt nạ đồ chơi cũ rách để che mặt lại và rồi bắt đầu những đoạn live “bán thân” đầu tiên với cái tên Romy trong cuộc đời.

Bởi vì khi mới được lập ra, Angel còn khá hiếm người chịu mở livestream mà còn live bạo như Trần Quân thì càng hiếm hơn nữa. Nên chẳng mấy chốc, hắn đã trở nên vô cùng nổi tiếng.

Khi đó, chỉ cần một người mới dạo quanh Angel, chắc chắn sẽ bấm vào livestream luôn đứng top 1 đầu tiên và rồi bị bất ngờ với lượng tương tác siêu khủng và cách chịu chi của người xem khi muốn Romy làm gì đó tiếp theo.

Nhờ vậy mà Trần Quân nhanh chóng kiếm được rất nhiều tiền. Nhiều đến mức không chỉ trả được hết nợ cho cha mẹ mà còn có thể dọn sang một khu khác tốt hơn, được đi học lại, gặp nhiều bạn bè mới và mua được căn nhà đắt đỏ tại khu phố G như hiện giờ.

Mọi thứ tưởng chừng như cứ tốt đẹp như vậy cho đến khi hắn gặp Liên.

Lúc đầu, Bạch Liên chỉ là đối tác, bạn diễn trong những lần livestream về Bɖʂʍ của hắn. Nhưng dần dần, khi cả hai thân thiết hơn, Trần Quân lại cảm thấy Liên rất đơn thuần, rất trong sáng, tựa như một đóa bạch liên hoa dịu dàng cần được bảo vệ. Và rồi chẳng bao lâu, hắn và Liên đã xác định là người yêu của nhau.

Từ lúc yêu Bạch Liên, hắn như biến thành người khác vậy. Chuyện gì cũng nghe theo cậu ta, cứ mãi chấp mê bất ngộ suốt 7 năm. Đến khi tỉnh lại thì bản thân hắn đã thay đổi đến nỗi chính hắn còn không nhận ra.

Còn đâu kẻ từng được mệnh danh là Ông Hoàng Livestream Thời Thượng Số Một Angel. Giờ nhìn vào trong gương, chỉ thấy một ông chú gần 30 tuổi đầu tóc xuề xòa, ăn mặc chẳng ra đâu vào đâu, không có một tí khí phách hay đặc điểm nào xứng với cái danh hiệu kia.

Trần Quân nhấn đúp chuột vào trang chủ, hiện giờ đang là nửa đêm – khung giờ vàng của BJ Angel – nên sẽ chẳng khó khăn gì để kiếm một video đang được phát trực tiếp trên đây. Hắn kéo con lăn di chuyển lên xuống một hồi, cuối cùng bấm vào tài khoản đang live tên Henry được đề xuất trong mục ‘BJ mới nổi’.

Hắn dựa lưng vào thành ghế xoay, vắt chéo chân theo thói quen, đầu hơi nghiêng sang một bên, tựa vào cánh tay đang chống trên vịn, đôi mắt nheo lại như chuẩn bị đánh giá toàn bộ livestream của BJ kia.

Hơn 8000 mắt xem trực tiếp. Đây là một con số khá ổn cho một người đang đi lên.

Giao diện cũng rất đẹp. Có vẻ như 7 năm qua, Angel đã cập nhật rất nhiều thứ, trong đó có cả việc streamer có thể tự thay đổi được khung chat live của mình theo sở thích.

Làm theo yêu cầu của người xem sao? Nội dung không mới nhưng cũng không quá cũ, vẫn có sự thu hút riêng của nó.

Hửm?

Trần Quân bỗng nhận ra điều gì đó. Chiếc mặt nạ của streamer kia, cả ánh đèn lẫn góc sau lưng nhìn hơi quen mắt.

Cảm giác như vừa thấy ở đâu rồi thì phải.

Thật sự rất quen…

Bất chợt, một hình ảnh như nhảy ra trong đầu Trần Quân, một sự kinh ngạc không chút giấu diếm thể hiện qua đôi mắt đang mở to của hắn.

Đây chẳng phải vị hàng xóm đối diện không biết kéo rèm cửa sao? Hóa ra những hành động khó hiểu kia là đang livestream trên đây à. Đúng là không tìm cũng gặp, bảo sao nãy giờ cứ thấy BJ này quen mắt.

Trong lúc Trần Quân đang suy nghĩ thì ‘người hàng xóm đối diện’ cũng bắt đầu xuất tinh, anh ta ngồi thở một hồi rồi cảm ơn tất cả những người đang coi và donate cho mình, sau đó thì tắt cửa sổ live.

Hắn nhìn chòng chọc vào màn hình đang hiện lên dòng chữ ‘Henry đã kết thúc live.’, khóe môi bỗng cong lên tạo thành một nụ cười bỡn cợt xen lẫn sự thích thú như vừa tìm ra một thứ gì đó có thể gây sự ảnh hưởng tới sự nghiệp livestream sau này của BJ Henry.

Trần Quân tắt máy tính rồi đứng dậy khỏi ghế xoay, đi vào phòng tắm. Hóa ra hôm nay cũng không tồi tệ như mấy ngày trước cho lắm. Tuy chỉ có 30 phút nhưng trong khoảng thời gian ngắn ấy, hắn không hề nghĩ tới Bạch Liên hay hút thêm một điếu thuốc nào. Việc tìm và nhớ lại công việc ngày xưa có lẽ là một khởi đầu tốt để hắn quên đi cậu ta và bắt đầu một cuộc sống mới tự do tự tại, không vướng muộn phiền như trước.

Mấy ngày sau đó, Trần Quân thường xuyên lướt trang web BJ Angel và xem livestream của Henry để tìm thú vui. Hắn vốn chỉ xem để tìm lại cảm hứng trong nghề trước kia, nhưng càng xem nhiều, hắn càng tìm ra được nhiều lỗi trong mỗi livestream của vị hàng xóm không biết kéo rèm cửa và những BJ non trẻ hơn.

Kể cả những BJ đang đứng top Angel cũng mắc phải những lỗi mà hắn cho rằng không nên và chắc chắn không được mắc phải. Điều đó khiến Trần Quân bắt đầu cảm thấy chán nản, khinh thường và vô vị tới mức tâm trạng không chỉ xấu đi hơn trước mà cái phòng ngủ cũng tràn ngập mùi khói thuốc và rượu Champagne.

Trần Quân cau mày di chuyển con chuột bấm vào biểu tượng quay về trang chủ rồi mở từng ngăn tủ tìm một gói thuốc mới sau khi dành một tiếng đồng hồ để xem lại livestream từ vài ngày trước của một BJ đứng top 3 và nó tệ khủng khϊếp.

Tệ đến mức hắn còn chẳng hiểu sao người này lại đạt được vị trí cao như thế. Chẳng lẽ gu bây giờ của người xem là như thế này à?

Xét từ đầu đến cuối thì tên này chỉ được cái thân hình đẹp, có chau chuốt về dáng người nhưng nội dung lẫn cách livestream thì tệ hại và thiếu chuyên nghiệp đến mức mắt hắn cứ giật giật liên hồi và suýt nữa thì ngủ gật luôn trên ghế.

“Mẹ nó. Không thấy.”

Trần Quân nghiến răng, phun ra một câu chửi tục. Bao thuốc lá cuối cùng đã bị hắn hút hết và bóp tới nhăn nhúm rồi. Toàn bộ thuốc lá mà hắn dự trữ trong nhà đều không còn dù chỉ một điếu.

Trần Quân đưa tay vò vò đầu. Chắc hắn phải ra ngoài mua thuốc thôi, nhưng trước đó phải kiếm gì ăn cái đã.

Hắn đứng dậy khỏi ghế, loạng choạng đi xuống phòng bếp tìm đồ ăn. Trần Quân mở tủ lạnh, nhưng trong đó cũng chẳng còn gì ngoài gói bánh sandwich kẹp thịt được đóng sẵn mua từ siêu thị và tất nhiên là nó đã hết hạn từ đời tám kiếp nào rồi.

Hay thật. Đồ ăn cũng hết luôn. Đã mấy ngày hắn không ra khỏi nhà rồi nhỉ?

Trần Quân cầm lấy gói sandwich vất vào trong thùng rác, bực bội đóng mạnh cửa tủ lạnh lại. Giờ thì hắn sẽ phải ra ngoài kiếm đồ ăn, sau đó thì mua thực phẩm dự trữ để lấp đầy tủ lạnh và cả thuốc lá nữa.

Nhưng trước tiên, hắn nên đi tắm để tẩy mùi thuốc và rượu trước khi ra khỏi nhà. Hắn chưa muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt kì dị vì cái mùi khó ngửi đang bám trên người đâu.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ đồ mới, Trần Quân nuốt xuống toàn bộ chai nước giải rượu rồi vớ lấy chìa khóa xe ô tô đặt trên mặt bàn, đi ra khỏi nhà.

Trước khi vào xe, Trần Quân vô tình nhìn thấy hàng xóm đối diện cũng từ trong nhà đi ra và có vẻ như anh ta cũng nhìn thấy hắn nên ngay lập tức chưng ra vẻ mặt cau có, trừng mắt hất cằm thách thức như vừa nhìn thấy kẻ thù mà bản thân ghét nhất.

Nhưng Trần Quân lại không phải kẻ đi quan tâm hay trừng mắt lại người ta, hắn bước vào trong chiếc xe, điều chỉnh vị trí lái sau đó mới tra chìa khóa vào ổ rồi bấm nút khởi động. Chân phải đạp phanh rồi từ từ nhả ra, đạp nhẹ chân ga để xe di chuyển ra khỏi khu vực sân nhà, tùy chỉnh tốc độ phù hợp ra khỏi khu phố G, tiến về phía đường lớn.

Trần Quân chọn một quán cơm bình dân để làm dịu đi cơn đói cồn cào đang âm ỉ trong bụng. Sau khi ăn no, hắn đứa dậy thanh toán rồi tiếp tục điều khiển xe vào một siêu thị gần đó, mua thực phẩm tươi sống, một ít đồ ăn vặt và 3 hộp thuốc lá.

Kiểm tra lại những món đồ cần mua được ghi chú trong điện thoại và khi thấy không còn thiếu gì nữa, Trần Quân mới đẩy xe ra quầy thanh toán, xếp hàng chờ tới lượt mình.

Trần Quân lái xe trở về nhà sau khi cất hết những túi đồ vừa mới mua vào trong cốp xe. Và khi dừng xe trước cửa, hắn mở cốp, lôi từng túi đồ để ra bên ngoài.

Lúc chuẩn bị cầm chúng vào trong nhà thì một lần nữa Trần Quân lại thấy hàng xóm đối diện cũng từ bên ngoài về, và dường như anh ta cũng đồng thời nhìn thấy hắn. Lần này, thay vì trừng mắt chán ghét, vị hàng xóm bắt đầu mở miệng và phun ra vài câu mỉa mai nghe rất ngứa lỗ tai.

“Hôm nay chắc ra đường dẫm phải phân hay sao mà hết lần này tới lần khác nhìn thấy tên khốn này thế nhỉ?”

Trần Quân nhếch môi khinh thường, không thèm nhịn mà đáp lại “Còn tưởng ai cao sang, hóa ra là con chó nhỏ thích liếʍ bồ của người khác.”

“Chứ không phải ai đó bất lực đến nỗi không thỏa mãn được người yêu bằng một chú cún con à?”

“Nói về việc không thỏa mãn thì chắc chắn không phải đằng này rồi. Vậy chỉ có đằng ấy thôi. Bất lực tới nỗi phải dùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ giả để kết thúc livestream cơ mà.” Trần Quân híp mắt cười mỉa mai, hưởng thụ gương mặt đang dần thay đổi của đối phương.

“Cái gì?” Mặt hàng xóm ngay lập tức biến sắc. Từ đỏ sang xanh, tím rồi tái nhợt đi.

“Lần sau muốn làm gì thì nhớ kéo cái rèm cửa lại. Đừng để hình ảnh thô tục của mình làm bẩn hết mắt người khác nhé, con chó nhỏ không thể tự thỏa mãn chính mình.”

Nói xong, Trần Quân nở một nụ cười chiến thắng, vui vẻ xách đồ vào trong nhà, mặc kệ vị hàng xóm đối diện đang xịt keo chết ngắc bên kia đường.

Hôm nay có lẽ lại là một ngày vui với hắn.