Chương 5

Phương Hoài không ngờ rằng cậu sẽ gặp được quản lý đô thị.

Cậu thậm chí còn không có thời gian lấy hết số tiền vừa kiếm được từ biểu diễn nên chỉ khoác túi lên lưng và bỏ chạy. May mắn cậu lớn lên trên núi nên thể chất khá tốt, cậu chạy vòng quanh một hồi thì cũng thành công trốn hoát được bên quản lý đô thị.

Phương Hoài vừa lau mồ hôi, vừa lấy từ trong túi áo một chiếc túi nhỏ rồi đếm tiền.

Đếm toàn bộ số tiền hiện có, tổng cộng là 25 mao tiền cùng với 3 xu.

"...Không đủ." Cậu đờ đẫn nghĩ.

Phải kiếm thêm.

Nhưng nếu tiếp túc bán nghệ như vừa nẫy thì cậu có thể lại sẽ bị bên quản lý đô thị bắt lại, giờ phải kiếm tiền bằng cách nào đây?

Phương Hoài dời mắt, nhìn thấy một công trường cách đấy không xa. Những toà nhà cao tâng đang dẫn nhô lên phía sau, những người đội mũ màu vàng giống như nhũng con kiến đang xây tổ.

Phương Hoài: "Có rồi ! ! ! "

Khuân gạch...

Có vẻ không tồi.

Hai giờ sau, cậu nhận được tiền công từ nhà thầu, cầm lấy tiền cậu vui vẻ rời khỏi công trường.

Mục đích của Phương Hoài đến thành phố này không chỉ để sống mà còn...

-"Người phải đứng trên cao, được nhiều người nhìn thấy và được họ yêu thích." Phương Kiến Quốc đã dặn cậu điều này khi ông qua đời.

Cậu không quan đến việc trở thành người Phương Kiến Quốc mong đợi. Vốn dĩ mối quan hệ giữa hai người rất khác so với những cặp "ông nội và cháu trai khác", trong mắt cậu, Phương Kiến Quốc là một ông già kỳ lạ, không có bạn bè, xấu tính, hay nói chuyện một mình.

Bỗng nhiên cậu chú ý dến màn hình led bên đường đang phát video tuyển dụng thực tập sinh "Light of the Stars".

Tiết mục này đang trong giai đoạn chuẩn bị, tìm kiếm, kêu gọi các thí sinh nên khắp nơi đều có bảng quảng cáo chương trình này, Phương Hoài đã nhìn thấy quảng cáo này khá nhiều trong chặng đường cậu đi qua.

Khẩu hiệu của chương trình "Light of the Stars" này khá đặc biệt "Bạn có muốn đứng thật cao và cùng toả sáng với các vì sao không ?".

Phương Hoài đứng bên đường, chóp mũi cậu có chút bụi do công việc vận chuyển gạch vừa nẫy, cậu ngẩng đầu đọc đi đọc lại câu này hồi lâu.

Nửa giờ sau.

Trên tầng 4 của toà nhà Tinh quang, điểm đăng ký dự thị cho thực tập sinh của chương trình "Light of the Stars".

Phương Hoài gõ cửa, sau khi nhận được câu trả lời cậu mới ngồi xuống ghế. Lúc này, nhân viên Lý Xuân Phương đang cúi đầu, kiểm tra weibo - đã gần năm giờ rồi, mấy phút nữa là cô có thể tan làm.

"Được rồi", Lý Xuân Phương thoát khỏi weibo, lơ đãng ngước mắt lên, "Cậu tên gì? Có tài năng gì không? ".

"Light of the Stars" là chương trình tạp kỹ tìm kiếm tài năng thuộc quyền quản lý của Tinh Quang, tuyển chọn những thần tượng hàng đầu. Nhưng bây giờ hầu hết việc đăng ký đều được thực hiện trược tuyến, có mộ trạm đăng ký oline nên rất người đến tận nơi để đăng ký - Lý Xuân Phương ngồi đây suốt cả ngày cũng chỉ có 3 người, tính cả người trước mặt cô.

Phương Hoài đôt nhiên có cảm giác như ngồi trên đống lửa.

"Tôi tên Phương Hoài, tôi..." cậu suy nghĩ một lúc rồi nói " Có thể hát."

Lý Xuân Phương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu một hồi lâu, rồi tỏ ra ngạc nhiên khi nhận ra điều gì đó.

Gương mặt này hiếm lắm.

Ngoại hình của cậu khá ổn, tuy hơi bụi bặm do đi lại nhưng cũng không làm mất đi khí chất chút nào. Phương Hoài sở hữu một làn da trắng nõn, thanh tú, môi mỉm cười tự nhiên, đôi mặt hơi cút xuống mang lại vẻ ngây thơ cũng một chút gì đó phóng túng.

Lý Xuân Phương làm trong ngành naỳ khá lâu, từng gặp vô số gương mặt xinh đẹp, nhưng chỉ một số ít đạt tới trình độ này, một vẻ đẹp tự nhiên không trang điểm hay phẫu thuật thẩm mĩ. Khuôn mặt này không chỉ ưa nhìn mà còn mang chút mềm mại nhưng không nữ tính, là khuôn mặt sinh ra để làm ngôi sao.

Hơn nữa, trên người cậu có mùi thơm khá dễ chịu, sạch sẽ và thoải mái.

Lý Xuân Phương chậm rãi ngồi thẳng dậy: "Được, vậy cậu hát tôi nghe thử mấy câu."

Phương Hoài khịt mũi

Bắt đầu cất giọng hát bài cậu quen thuộc nhất- "Nhãi con mau lớn" do cậu sáng tác. Vốn dĩ cậu muốn hát bằng tiếng địa phương, nhưng đột nhiên nhớ ra răng phương ngữ của ình không quen thuộc với nhiều người. Dù sao đây cũng là "tuyển chọn", nên Phương Hoài đã tạm đổi lời bài hát sang tiếng phổ thông, khiến lời bài hát trở lên ngẫu hứng.

Vì vậy, khi cậu hát nó không mượt và tự nhiên như cũ.

Tuy nhiên, khác với phản ứng mà cậu nghĩ, Lý Xuân Phương lại có vẻ khá phấn khích.

"Anh tự viết cái này à ?" Cô hỏi với vẻ mặt thích thú.

Phương Hoải hiểu ý gật đầu.

Lý Xuân Phương bật ngờ "Ồ" một tiếng dài và tiếp tục hỏi cậu: "Anh bạn, cậu có phải fan của Lâm Duệ không?"

Phương Hoài: "?"

Lý Xuân Phương liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt tỏ vẻ tôi hiểu: “Cậu thậm chí còn bắt chước quần áo rất nhanh, khá đẹp. Để tôi nói cho cậu biết, giọng hát có vẻ rất giống – nhưng lời bài hát lại khác, tuy rè rè nhưng âm thanh khá tốt.”

Phương Hoài: "...?"

Cậu thành thật đáp: "Đây là bài hát do tôi sáng tác. Lâm Duệ là ai? Tôi không biết anh ta. "

Cậu cảm thấy hơi khó hiểu những gì mà Lý Xuân Phương nói.

“Ai da, sao cậu không lại weibo mà đăng ký?” Lý Xuân Phương xua tay, “Tôi sắp tan sở rồi, cậu về đi.”

“Đăng ký thế nào?” Phương Hoài sửng sốt.

"Hết giờ rồi. Hôm nay đăng ký kết thúc, ngày mai cậu có thể quay lại đây." Lý Xuân Phương lơ đãng nói.

Cô vốn là fan mẹ của Lâm Duệ, cô cũng đã xem buổi phát sóng trực tiếp của Lâm Duệ vào chiều nay. Vốn lúc đầu cô còn ấn tượng tốt với người này, nhưng giờ đã biến mất hết.

Lý Xuân Phương đứng dậy, đẩy Phương Hoài ra khỏi cửa, nghiêm túc vỗ vỗ vai cậu: "Anh bạn, hãy nghe lời khuyên của chị, đừng lúc nào cũng nghĩ lấy đồ của người khác làm của mình, hãy tự bước đi trên con đường của chính mình."

Phương Hoài có chút không hiểu, "Nga".

Cậu định thần lại và định giải thích:

"Tôi không--" Tôi không có muốn lấy đồ của người khác làm của mình.

Bang.

Cánh cửa đóng sập lại trước mắt cậu.

Cậu thở dài một hơi rồi quay người bước ra khỏi tòa nhà.

Khi Phương Hoài bước ra khỏi tòa nhà tinh Quang thì trời cũng đã tối. Trước khi tìm chỗ ở tối nay, Phương Hoài dự định ăn tối trước.

Cậu bước vào một cửa hàng tiện lợi, chọn gói bánh quy có giá rẻ nhất rồi đi thanh toán.

Nhân viên: “WeChat hay Alipay?”

Phương Hoài nói: “Tiền mặt.”

Sau đó, cậu lấy ra một chiếc túi vải cũ và đếm trong đó mười đồng xu, thực ra có chín đồng xu một xu đã hết hạn in từ lâu, tổng cộng còn đúng ba tệ một xu.

Nhân viên cửa hàng: "..."