Chương 1: Trùng sinh

Nghi từ từ mở mắt tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ và chiếc bụng rỗng tuếch không có gì. Cô quờ quạng xung quanh muốn tìm cốc nước uống cho đỡ khô cổ lại chợt giật mình nhớ ra rằng bản thân đã qua đời trong viện. Nhưng tại sao cô lai ở đây, vì sao cô lại ở cái xó xỉnh lạ hoắc này?- Chúng mày còn ngủ à? Tao dốc tiền nuôi nguyên bè lũ bọn mày là để mày lao động chứ không phải là để ngủ. Mau xách đít đi dọn cô nhi đi.

Viện trưởng Gilena đang tức giận do lô hàng của mình không được bán lại thấy Lia đang bất động trên giường nghĩ ngợi. Bà ta sôi máu tiến đến chỗ cô bé giật ngược tóc cô lên chửi um căn phòng. Camellia đau đớn thoát khỏi suy nghĩ mông lung của mình hét lên.

- Camellia, mày còn không đi lau sàn đi, đợi tao hầu hạ hay gì? Mày lại học thói hỗn láo của con nhóc Freya đấy à?

- Viện trưởng thật sự xin lỗi để người tức giận nhưng có thể nõi rõ tên con và ngày tháng năm được không ạ?

Gilena phẫn nộ bởi câu nói mang tính ra lệnh ấy của Lia liền giật mạnh đầu cô bé lại tát thẳng vào mặt cô rồi thét lên chửi um sùm. Bà hất Lia vào tường lại vứt lại một câu rồi rời đi:

- Láo toét, mau đi lau sàn cùng con nhóc Freya đi!

- Vâng, con sẽ lập tức đi làm. Cô quen rồi, quen cảnh bị người ta đánh đập rồi phải ngoan ngoãn làm việc như một cỗ máy. Cô đến trước mảnh kính vỡ dưới sàn nhìn bản thân trong ấy rồi lẩm bẩm:

- Đúng rồi, không thể sai được! Là cô ta, Camellia de Agelli Arnitor.

Lia biết, biết bản thân đã sống lại thành nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết "Thánh nữ, sư tử trắng và dạ yến thảo". Cô cay cay sống mũi, khóe mắt rưng rưng giọt nước mắt trong khóc thầm. Làm gì có ai có cuộc đời kinh khủng như cô, mẹ là vợ lẽ chen chân vào gia đình người khác lại bị đánh cho bầm dập cho tàn đời.

Nghi được lớn lên trong vòng tay của bà ngoại và mẹ...cho đến năm 10 tuổi, cả mẹ và bà đều qua đời bởi vị tai nạn xe buýt, cô được bố đẻ của mình đón về và chuỗi địa ngục của cô bắt đầu. Mẹ kế đánh đập cùng người bố lạnh nhạt ghét bỏ bản thân, người anh kế hành hạ trút giận lên đầu cô dù đó là anh sai.

Cô bé đang khóc sướt mướt trong góc, tay nắm chặt mảnh kính vỡ đến chảy máu. Chợt cửa phòng bật mở ra,là một đứa trẻ mái tóc màu lam nhạt đuôi tóc tím chạy lại ôm lấy cô rồi lo lắng hỏi:

- Lia, cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi, tôi không nên để cậu một mình. Cậu có sao không? Tôi đứa cậu đến phòng y tế nhé, hay cậu muốn ăn trước?

Lia ngẩng đầu lên nhìn cô bé có đôi mắt đỏ rượu ấy, ngừng khóc nín bặt lại ngơ ngác. Cô bé lùi lại ra sau lắp bắp hỏi:

- Cậ.....cậu là ai vậy? Cậu đừng chạm vào tôi.

- Camellia, cậu làm sao vậy? Tôi xin lỗi, chắc là do hôm qua tôi nhốt cậu ở trong kho đúng không? Giận nhưng đừng quên tên tôi chứ, tôi buồn lắm đó!

Cô bé đó ôm lấy Lia xoa dịu sự sợ hãi trong lòng Lia Cô bé đó là ai chứ? Và cô ta đã nhốt ai? Cô ta nhốt Camellia vào nhà kho vì thấy cô bé có ý định muốn được người khác nhận nuôi. Sao người điên cuồng thích kiểm soát như cô ta lại chịu được cảnh bông hoa của mình bị ai đó ngắt đi.

- Ta đi ăn nhé, thỏ con của tôi! Cậu từ chối là không được đâu đấy, từ chối thì không biết con gấu mèo nhỏ cậu giấu ở phòng củi còn sống được đâu, đi nhé?

Lia rùng mình, hoang mang giật lùi lại đằng sau muốn chạy khỏi con báo đen đang tức giận này. Nhưng đột nhiên trong đầu cô bé hiện ra những ký ức như một cuốn phim chạy dọc quanh đầu, cơ thể Lia bất giác tự chuyển động ôm lại cô bé trước mặt rồi mỉm cười dỗ dành: