Chương 2: Cuộc đời

- Được rồi! Ta đi ăn nhé!- Ngoan thật, ăn sau tôi có việc ở dưới thị trấn, cậu ở cô nhi viện nhớ tránh mặt tên Carid với viện trưởng nhé! Đi xong tôi về sớm với cậu.

Cô bé cố nở nụ cười tươi gật đầu ngoan ngoan đồng ý với. Sau bữa ăn đúng là cô bé kia rời đi xuống thị trấn còn Lia thì nghe theo lời viện trưởng mà đi lau sàn nhà cô nhi viện, cô thấy cái cuộc đời của bản thân còn hèn mạt hơn cả một con chó trong nhà.

Cô từng là một tiểu thư danh giá của công ty thời trang Gale nhưng lại là đứa con riêng bí mật của giám đốc, đội lên mình chiếc lốt của người con nuôi được giám đốc và phu nhân nhận ở cô nhi viện ngoại ô. Cô là thứ giúp phu nhân được mọi người tung hô có tấm lòng cao thượng và nhân hậu khi nhận nuôi một đứa trẻ làm con.

- Cao thượng quá cơ!

Lia lẩm bẩm trong miệng với vẻ mặt cau có và khó chịu.

Phải, phu nhân và con trai bà ta biết thừa rằng cô là đứa con hoang của chồng và bố mình, cô giúp mẹ kế mình đánh bóng tên tuổi và làm sáng lòng tốt của bà ta. Và từ sau lần nhận nuôi đó đã có một màn kịch được dựng lên để che mắt truyền thông và mọi người, câu chuyện sẽ được bắt đầu bằng một gia đình tài phiệt giàu có có tấm lòng tốt và nhân hậu khi nhận nuôi một đứa trẻ lạ kì có đôi mắt màu xám, mái tóc màu nâu ánh hung đen. Người bố, người mẹ nuôi tốt bụng chăm sóc cô từng chân tơ kẽ tóc, người anh trai khác cha khác mẹ bảo vệ và quan tâm em gái nuôi.

Con gái nuôi gia đình ấy cũng hiếu thảo đền đáp công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ mà giành được học bổng du học Thụy Sĩ khi thi đại học, niềm tự hào to lớn của gia đình khi có một người con gái nuôi ngoan ngoãn và tài giỏi. Gia đình đẹp như truyện cổ tích ấy lại là một vỏ bọc che đi sự thối nát và mục rữa trong nó, cô bị mẹ kế và anh trai đánh đập đến phát điên, bố ruột lanh nhạt thờ ơ trước tình hình của con mình. Mẹ kế ép cô học để làm rạng danh gia tộc và mát mặt bà ta đến mức cô phải cắt tay tự sát hay uống cả thuốc ngủ, nhưng lần nào cô cũng được cứu bởi chàng trai lạ mặt nào đó mà cô không biết.

Rồi bi kịch lại xảy ra khi cô vào viện phát hiện ra bản thân mắc ung thư thực quản, nguyên nhân lớn là do cô uống và lạm dụng caffe quá nhiều để có thể thức khuya mà học bài. Cô sụp đổ khóc đến sưng húp mắt, chán nản mà cúp học, trốn tiết rồi sa sút thành tích. Mẹ kế cô tức giận đốt hết sách vở cô đi rồi tống cô vào viện không đoái hoài gì đến, 1 năm cô nằm trong viện điều trị chỉ có Tuệ đến chăm sóc còn số lần bố mẹ đến chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Rồi cô chết năm 19 tuổi trên giường bệnh và đến được cái thế giới quái quỷ này. Lia thở dài khệ nệ xách xô nước bẩn đi đổ ở bìa rừng, chợt có một người thị nữ đi ngang qua cố tình va vào người cô làm xô nước ấy đổ ra sàn.Người thị nữ ấy tức giận, nổi khùng lên quát tháo Lia:

- Mắt mày mù à? Nước bẩn hắt lên người tao rồi đây này, con tiện tì mất dạy. Hôm nay tao phải đánh chết mày.

Dứt câu người thị nữ ấy tát mạnh vào má Lia, trên gò má gầy gò ấy của cô hằn rõ vết tay, cô bé sợ hãi co rúm người lại ôm lấy bên bị tát. Cô bé cầm lấy khăn lau sàn trên đầu mình xuống rồi bắt đầu lau lại vũng nước bị đổ, Lia cúi thấp đầu xuống ấp úng nói:

"Con xin lỗi, con sẽ lau sạch sàn và giặt váy cho cô. Xin cô đừng đánh con."