Chương 2: Không thèm lấy chồng nữa, tôi muốn về nhà!

Chương 1: Đám cưới

Mùng 1 tháng 4 là giờ lành để thầy bói viết thϊếp long phượng, đồng thời cũng là ngày cưới của con trai độc nhất nhà họ Khương – nhà giàu nhất Lê Châu.

Trong trang viên nhà họ Khương được dán đầy chữ hỉ, đập vào mắt là một mảnh đỏ rực, thế nhưng không khí lại rất yên ắng, chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng gió chứ tìm không thấy chút không khí vui mừng náo nhiệt nào.

Mãi đến tận đêm khuya, ở cửa thông với nhà chính mới vang lên vài tiếng bước chân, cậu thiếu niên được hộ tống qua ngưỡng cửa, trên người cậu là hỉ phục đỏ thẩm ngấm đầy mùi rượu, rộng thùng thà thùng thình.

“Cút ngay!” Anh đá người hầu đi ở đằng trước, túm lấy áo ngoài để chỉnh trang lại. Bời vì vừa bị lão cha mắng một trận nên khuôn mặt tuấn tú của anh nghiêm lại, trông cực kỳ thiếu kiên nhẫn.

Người hầu lùi về sau một bước, lau mồ hôi trên trán, khom lưng, đùi như nhũn ra, thiếu điều như muốn quỳ xuống luôn. Ai mà dám nghĩ là vị thiếu gia này của nhà họ Khương lại bỏ mặc cô dâu của mình trong ngày cưới, một mình chuồn ra khỏi phủ cơ chứ.

Thân phận của cô dâu mới này cũng không tầm thường, xuất thân từ nhà họ Tạ ở Vân Kinh. Đó là danh môn thế gia đấy, tổ tiên không biết là đã có bao nhiêu tướng quân, thừa tướng nữa, tuy rằng hiện tại có chút xuống dốc, nhưng cũng không thể coi thường được. Người hầu thầm nghĩ, may mà vị thiếu phu nhân kia cũng không phải là người… theo khuôn sáo cũ.

Hắn thở dài, nơm nớp lo sợ mà nói: “Lão gia dặn là hôm nay thiếu gia phải vào phòng tân hôn thì mới được xem là hoàn thành.”

Khương Hạnh nghiến răng nghiến lợi, không tình nguyện mà cất bước: “Ông đây đã nói là không cưới rồi mà! Đến cái thời nào rồi mà còn cái trò chỉ phúc vi hôn này nữa cơ chứ, ông ấy còn chưa từng gặp người nhà họ Tạ, cưới cái chó gì.”

Khi đến gần hơn, xuyên qua mấy tán lá sum suê, Khương Hạnh thoáng nhìn thấy ánh nến chiếu rọi phát ra từ trong phòng tân hôn. Ngoài tiếng tiếng côn trùng kêu vang thì không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào nữa, anh tò mò: “Ngay cả bái đường tôi còn không thèm ló mặt, thế mà người nọ không làm ầm ĩ lên à?"

Khóe miệng của người hầu giật giật, hắn hàm hồ mà đáp “vâng” một tiếng, Khương Hạnh chặc lưỡi đánh giá: “Thì ra chỉ là cái túi trút giận bảo thủ.”

Nghe những lời này, người hầu càng cúi đầu thấp hơn, không dám đáp lời, vẻ mặt hắn lại là không nói nên lời. Sao mà là túi trút giận bảo thủ được cơ chứ, vị Đại tiểu thư kia vừa mới xuống kiệu đã vừa đi vừa phàn nàn về đường xá quá xa xôi, lại còn than thở là cô đã quá đói bụng rồi, còn chưa đi đến chính sảnh thì đã kêu là chân đau, không chịu đi tiếp nữa.

Mấy năm nay hắn ở Lê Châu, cũng chưa từng nghe thấy vị tiểu thư nhà nào lại có tính nét như vậy.

Trùng hợp nữa là trong viện thiếu gia lại truyền đến tin tức người đã chạy đi đâu mất, phu nhân bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. Vậy là thuận thế đưa thiếu phu nhân vào phòng tân hôn trước, thủ tục gì đó đều bỏ hết, thế nên mới không gây ra chuyện gì phiền toái.

Khương Hạnh đi tới cửa phòng, cau mày, xua tay ý bảo mấy người hầu lui xuống, chuẩn bị tinh thần sẽ ngồi một mình cả đêm. Anh vừa đẩy cửa ra, đập vào mắt lại là chiếc khăn trùm đầu màu đỏ nằm chỏng chơ trên mặt đất.

Chiếc khăn trùm đầu màu đỏ có ý nghĩa rất đặc biệt trong đêm tân hôn, chú rể phải cầm một chiếc đòn cân bọc chỉ đỏ nhấc nó lên thì mới tính là kết thúc nghi thức, nào có chuyện chú rể chưa đến mà đã tự mình mở ra kia chứ.

Khương Hạnh lại càng cau mày chặt hơn, anh nhanh chóng sải bước về phía trước, lại đột nhiên nghe thấy một giọng nói trong trẻo giòn tan lọt vào trong tai.

"Ôi chao, bổn tiểu thư cũng quá xinh đẹp rồi, thử luôn cái này đi." Đứng trước gương trang điểm, đôi mắt hạnh của Tạ Hành Oanh lúng liếng. Cô lục từ trong chiếc hộp gỗ đàn hương ra một cây trâm phỉ thuý, khua khoắng cài lên tóc mình. Hai tay cô tựa trên bàn, hất hàm khoe ra khuôn mặt xinh đẹp.

Khương Hạnh thấy thế thì rất có hứng thú mà nhướng mày, anh nghiêng người trước tấm bình phong, dụi dụi mắt rồi cười nhạo: "Đại tiểu thư từ Vân Kinh tới, là cô á hả?"

Giọng nói không chút khách khí này cứ thế phá vỡ bầu không khí hài hòa vốn có, Tạ Hành Oanh đột nhiên quay đầu, dò xét mà nhìn Khương Hạnh. Đôi mắt hạnh hơi nheo mắt lại một chút rồi trừng lớn, ánh lên ánh nến bập bùng, tựa như một đôi ngọc lưu ly.

Cô nhận ra bộ hỉ phục mà thiếu niên đang mặc trên người, cũng đoán được thân phận của anh, nghiêng cằm hét lên: “Cũng chỉ là một đám nhà quê có mấy đồng tiền dơ bẩn, anh là cái thá gì, anh mà cũng xứng dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với tôi sao.”

Nhà họ Khương có mấy vạn mẫu đất màu mỡ, cả ngàn cửa hàng, tuỳ tiện tìm khối đất cũng thấy ghi họ của Khương Gia. Từ nhỏ, Khương Hạnh đã quen được người ta nịnh nọt, đây là lần đầu tiên anh bị người ngoài chỉ tay vào mặt mà mắng mỏ như vậy, sắc mặt anh nhất thời trầm xuống.

Chương 2

"Cô nói cái gì? Không có ai dạy cho cô quy củ lúc về nhà chồng à?” Khương Hạnh đứng thẳng dậy rồi tiến lại gần, lạnh lùng chất vấn. Anh đã hoàn toàn quên mất rằng chỉ mới mười lăm phút trước thồi, anh còn to giọng nói rằng mình sẽ không cưới cô, vậy mà bây giờ đã bày ra dáng vẻ chồng của người ta rồi.

"Nói anh là đồ nhà quê đấy, tai anh bị điếc à? Tôi mới lặp lại một lần rồi đấy, quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng.” Chiếc vòng tay thủy tinh trên cổ tay Tạ Hành Oanh có màu sắc rất đẹp, va vào bàn phát ra tiếng leng keng. Cô hếch khuôn mặt kiêu ngạo lên, không hề tỏ ra sợ hãi chút nào.

Nghĩ đến chuyện một người có thân phận cao quý như mình mà lại bị hôn ước do bề trên lập ra buộc phải đến cái đất Lê Châu này, Tạ Hành Oanh lại cảm thấy giận sôi gan. Cô vừa đứng dậy, thân hình cao lớn của Khương Hạnh đã tiến đến trước mặt cô rồi.

Lòng bàn tay anh đặt lên vai cô, cũng chỉ dùng hai phần lực là đã có thể đẩy Tạ Hành Oanh ngồi xuống lại chiếc ghế bằng gỗ tử đàn rồi. Anh ghim chặt cô cô lại, khiến cô chẳng thể giãy dụa.

Sắc mặt Khương Hạnh lạnh lùng, quay lưng về phía ánh đèn, dáng vẻ vô cùng hung hãn, trịch thượng mà nhìn xuống cô: "Đại tiểu thư mới đến, chưa học qua quy củ, cũng không có ai nói cho cô biết rằng tôi đây chẳng phải là người tốt tính gì à.”

Một cái bóng lớn đổ xuống, giống như một cái lưới lớn bao lấy chú chim nhỏ vẫn còn đang kêu líu ríu. Tạ Hành Oanh há miệng, cổ họng nghẹn lại, bả vai còn truyền đến cơn đau âm ỉ. Phải mất một lúc cô mới phản ứng lại được, đồng tử run rẩy, hốc mắt không nhịn được mà rơm rớm.

"Đau quá! Anh làm gì vậy? Buông ra!" Cô đau đớn hét lên, nhằm vào cánh tay của Khương Hạnh mà đẩy mà cào. Giọng cô cao chót vót, khiến anh phải bịt tai lại, càng thêm mất kiên nhẫn.

Anh nắm ngược lại cổ tay Tạ Hành Oanh, cô không phải là một người đẹp gầy yếu, tuy khung xương nhỏ nhắn nhưng da thịt nằm trong bàn tay anh vừa mềm mại lại mịn màng, giống như một mẻ bánh ngọt mới nướng thơm phức, không cần dùng sức là đã có thể nhào thành bột mịn.

Khương Hạnh chống tay lên chiếc bàn trang điểm phía sau lưng cô, nửa người trên áp lên người cô, vẻ mặt đường hoàng, ác liệt nghiền ngẫm: "Làm gì hả? Dĩ nhiên là đang dạy cô quy củ rồi."

Tạ Hành Oanh bị buộc phải lùi lại, bị vây ở trong góc. Cô đã bao giờ phải chịu đựng sự ấm ức như thế này đâu, miệng cô mím chặt lại, rưng rưng muốn khóc, đôi má mềm mại phồng lên như quả vải đã bóc vỏ, trông đến là đáng thương.

Khương Hạnh cũng là một người thương hương tiếc ngọc, anh dùng ánh mắt âm trầm mà nhìn cô một hồi, giống như là quét qua từng lớp da thịt, cuối cùng dừng lại ở trên đôi môi cô.

Đó không phải là dạng môi mỏng đang được thịnh hành hiện nay, mà ngược lại, tràn đầy nɧu͙© ɖu͙©, non nớt mềm mại, dùng loại son không giống như những loại son thương thấy, ẩm ướt lại bóng loáng. Anh dùng ngón cái ấn lên đó, xoa xoa mấy cái khiến son bị lem cả ra ngoài, rồi lại tò mò hỏi: “Cô bôi cái gì lên miệng thế?”

Tạ Hành Oanh còn đang bởi vì hành động thô lỗ của anh mà nhăn mày nhăn mặt, vừa nghe anh hỏi vậy thì nhướn mày lên, cô hừ một tiếng, cũng không sợ mà nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới với vẻ khinh thường: “Đúng là đồ nhà quê ngu dốt, đây chính là hàng Tây Dương mà bổn tiểu thư đã nhờ mấy người làm buôn bán trên biển mua giúp đấy.”

Khương Hạnh nhìn không nổi cái dáng vẻ đắc ý này của cô, anh nhìn rồi đυ.ng đến một chiếc khăn tay, cầm lấy nó rồi lau loạn xạ một hồi. Dù vải dệt có mềm mại đến đâu thì vẫn khá thô ráp so với da thịt mềm mại của cô, Tạ Hành Oanh bị lau đến đau khổ, cô giãy dụa muốn thoát ra, rêи ɾỉ rồi lại khóc nức nở: “Cút đi! Cách xa tôi ra, đau chết mất, miệng tôi đau quá!”

Bởi vì màu son tô trên môi cô đã bị lau sạch, nên đã để lộ ra màu hồng phấn mềm mại trong trẻo vốn có của đôi môi, lại vì bị kí©h thí©ɧ mà sung huyết, ửng đỏ, giống như một nụ hoa hồng.

Khương Hạnh vừa lòng, ném chiếc khăn tay sang một bên, vỗ vỗ mặt cô, giọng điệm hung ác mà mỉa mai: “Chẳng quản nó là gì, ngài đây không thích thì cô cũng không được dùng nữa. Cô đã gả vào nhà họ Khương này, tức là đến để hầu hạ tôi, đã hiểu chưa hả.”

Tạ Hành Oanh bị anh vỗ mặt, ngơ ngác mở to hai mắt, gần như là choáng váng. Lúc Tạ Nguyên Xuyên nhét cô vào trong xe cũng nói là đưa cô vào đầm rồng hàng hổ đâu! Chết tiệt thật chứ!

Khóe mắt cô rơi xuống mấy giọt nước mắt, đôi mắt hạnh của Tạ Hành Oanh đỏ hoe, cô dùng sức đẩy anh ra, vừa chạy ra ngoài vừa khóc lớn như một đứa nhỏ không biết phải trái: “Tôi không thèm lấy chồng nữa, tôi muốn về nhà!"