Chương 3: Cô nói không muốn lấy chồng thì không lấy chồng chắc?

Chương 3: Cô nói không muốn lấy chồng thì không lấy chồng chắc?

Cô bước đi rất dứt khoát, để mặc cánh tay của Khương Hạnh trơ ra giữa không trung. Tuy trước đó anh còn ước gì nhà họ Tạ sẽ huỷ hôn, nhưng khi nghe những lời này, trong lòng anh chỉ cảm thấy tức giận dâng trào.

Khương Hạnh chỉ hai ba bước là đã đuổi kịp cô, cánh tay anh vòng qua eo cô rồi bế xốc cô gái đang khóc sướt mướt này lên. Tạ Hành Oanh sợ hãi kêu lên thất thanh, hàng mi ướt đẫm nước mắt run rẩy đến quên cả khóc.

Anh hơi rũ mắt, không chút nào giấu diếm bản tích ác liệt của mình, nhướng mày nói: “Cô nói không muốn gả thì sẽ không gả chắc?”

"Cứ không gả đấy! Tối nay tôi sẽ quay về Vân Kinh!" Tạ Hành Oanh Tiểu ngẩng đầu gào lên, tính tình không mềm nhưng xương cốt thì mềm nhũng. Eo cô sụp xuống, cả người chỉ còn mỗi một nắm nho nhỏ, cuộn trong l*иg ngực Khương Hạnh, cứ như thể một chú bướm nhỏ bị túi lưới bủa vây, vùng vẫy không ngừng để thoát ra.

Côn ŧᏂịŧ nơi bụng dưới của Khương Hạnh bị đầu gối cô thúc vào, anh rít lên một tiếng rồi đưa tay vỗ vào cái mông đang chu lên của cô: “Đừng nhúc nhích.”

Ánh mắt Tạ Hành Doanh cứng đờ, trong cổ họng đè nén một tiếng kêu thảm thiết, cô xấu hổ quay mặt đi, hai má nóng bừng, lắp bắp mà chửi: "Anh! Anh lưu manh!"

Đối mặt với lời lên án này, Khương Hạnh lười biếng nhướng mày, xem như chấp nhận rồi ôm cô đi vào trong.

Đập vào mắt là một mảng lớn được trang hoàng đỏ rực bắt mắt, hai bên là cặp nến đỏ khổng lồ, dưới tấm chăn gấm theo hình loan phượng hoà minh được rải long nhãn, đậu phụng và đủ các loại hoa quả sấy khô khác.

Khương Hạnh ném cô lên giường, đám đá quý chuỗi ngọc trên váy cưới kêu leng keng loạn xạ. Từ nhỏ Tạ Hành Oanh đã được nuôi dưỡng một cách tỉ mẩn, mặc dù đã mặc bộ váy cưới đến mấy lớp nhưng cô vẫn bị đám hoa quả khô này làm cấn người, sờ soạn lùa chúng đi rồi, cô mới trừng mắt mắng anh: "Sao anh ác thế?"

Khương Hạnh nâng cằm nhìn cô, dưới ánh đèn ái muội càng tô đậm thêm tính xâm lược trong cái nhìn của anh, như thể anh muốn xé nát cô ra rồi ăn vào bụng: “Đây là cách cô nói chuyện với chồng mình sao?”

Từ lúc Tạ Hành Oanh biết chuyện hôn sự cho đến khi cô ngồi xe đến Lê Châu cũng chỉ vỏn vẹn trong có mười ngày. Suốt cả quá trình đó, cô cứ mơ mơ hồ hồ, ngay cả người hầu hạ bên cạnh cũng bị cô nổi giận đuổi về Vân Kinh. Cô thực sự không hề có khái niệm gì về chuyện thành hôn cả. Tạ Hành Oanh mím môi nói: "Tôi không muốn gả cho anh, anh không phải là chồng tôi."

Khương Hạnh cũng lười để ý tới mấy lời nói ngây thơ quá mức này của cô, anh dùng đốt ngón tay móc lấy tờ hôn thư ở bên cạnh, khoé miệng khẽ nhếch, đọc ra từng câu từng chữ cho cô nghe: “Tạ Hành Oanh.”

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cái thứ này, anh bỏ qua mấy lời tốt lành ở mở đầu, chỉ chọn những đoạn liên quan đến cô vợ nhỏ này. Khi thoáng thấy trên đó ghi năm nay cô vừa mới mười chín, khiến anh thực sự kinh ngạc vô cùng, thế mà cô còn hơn anh một tuổi đấy.

Khương Hạnh từ trên xuống dưới mà đánh giá bộ dáng trẻ con của cô, trong bụng chửi thầm nhà họ Tạ đã nói dối về tuổi tác để nhanh chóng gả người qua đây. Tạ Hành Oanh chú ý đến ánh mắt của anh, đưa tay muốn giật lấy tờ hôn thư: “Anh đang xem gì vậy? Không được xem!"

Khương Hạnh nhanh mắt lẹ mắt đưa tờ hôn thư đến cuối giường, bóp bóp cái cằm mềm mại của cô rồi dứt khoát nói: "Tên quá phức tạp, từ nay về sau tôi sẽ gọi cô là Tạ Tiểu Điểu."

Giọng nói có chút suồng sã của anh dừng ở trong tai Tạ Hành Oanh chẳng khác gì một sự sỉ nhục đối với cô cả. Cô siết chặt lòng bàn tay lên trên giường, nắm một nắm hoa quả khô ném vào mặt anh, quát lên: “Tôi không muốn nghe anh nói chuyện nữa, anh câm miệng đi!"

Khi long nhãn và táo đỏ bay tới, Khương Hạnh nhắm mắt quay đầu đi. Những thứ đó ném lên trên mặt thì không đau, nhưng vô cùng nhục nhã, không ngờ rằng cô tiểu thư dòng dõi thư hương này lại dám động thủ với mình như vậy, mày anh như nhảy dựng lên, nghiến chặt răng hàm.

Bầu không khí nhất thời lạnh đi, Tạ Hành Oanh cau mày bĩa môi, nghĩ thầm anh ta dựa vào cái gì mà dám tức giận cơ chứ, nhưng cô lại theo bản năng mà chạy ra khỏi cửa. Người này xấu xa như vậy, nhất định sẽ trả thù cô cho mà xem.

Cô nghĩ cũng không sai, Khương Hạnh lúc này tức giận đến sắp phát điên rồi, thấy cô không ngoan ngoãn xin tha mà còn dám bỏ chạy, anh bắt lấy xương cổ tay cô, giật một cái kéo cô về lại mép giường, lại nghiêng người đẩy cô xuống, cười lạnh: “Nhà họ Tạ của cô giở công phu sư tử ngoạm ra, đòi sính lễ cao ngất ngưỡng, chỉ riêng cá vàng là đã đòi đến hai rương tám mươi con rồi. Nếu cô muốn trốn hôn thì trả sính lễ lại đây."