Chương 1: Diêm Kỳ

Tác giả:Tiêu Dao Tự Vân.

Thời tiết đã dần vào thu, từng cơn gió mang theo hơi lạnh thổi qua khiến cho người ta không tự giác co vai lại.

Hôm nay là ngày B đại chào đón tân sinh viên, người người đi lại chật kín cả sân trường. Mỗi người một vẻ, kéo theo vali đi đến lều của khoa mình tìm chỉ dẫn.

Tiêu Linh cũng là một trong số người bị chủ nhiệm khoa chọn làm hướng dẫn tân sinh viên. Trời đã dần về chiều, đoàn người cũng dần thưa thớt, Tiêu Linh lẳng lặng ngồi xuống cái ghế đặt ở góc lều, tay cầm ly sữa chua từng muỗng từng muỗng ăn. Tiêu Linh ăn đến thích ý, hai mắt híp híp đầy thoả mãn, đến giờ là hộp thứ ba nhưng cô vẫn không thấy ngán.

"Cho hỏi ký túc xá nam ở chỗ nào?"

Đang định mở hộp tiếp theo, một tiếng nói vang lên ngay bên cạnh làm Tiêu Linh giật mình, khẽ chớp mắt quay đầu thì thấy một thiếu niên đang nhìn mình.

Người này không nghi ngờ gì nữa chính là một tân sinh viên. Thiếu niên mặc một cái áo sơ mi nhạt màu, quần jean đen yên lặng đứng đó. Nhan sắc của cậu đúng là loại khiến người khác mê muội. Đôi mắt đào hoa, mũi cao, môi mỏng, nước da trắng hồng hơn cả phái nữ.

Tiêu Linh đầu tiên nghĩ đến trường cô sắp có một vị giáo thảo mới, các chị em sinh viên trong trường có thêm đối tượng để hoa si.

Nghĩ nghĩ, Tiêu Linh chợt nhớ ra nhiệm vụ hướng dẫn sinh của mình.

"Nga, xin chào học đệ. Cậu muốn tìm ký túc xá sao?"

"Đúng vậy."

Diêm Kỳ nhìn nữ sinh trước mắt, từ lúc đến cậu đã để ý đến cô, cố ý bỏ qua những đàn anh muốn hướng dẫn mình để lại gần bắt chuyện. Vị học tỷ này một mình ngồi một góc ăn, không giống những hướng dẫn sinh khác tích cực trò chuyện hướng dẫn tân sinh, đặc biệt... trông cô rất hợp khẩu vị của cậu.

Tiêu Linh gật gù đứng dậy, thu dọn vỏ sữa chua vứt vào thùng rác gần đó rồi bắt đầu chỉ dẫn học đệ.

"Đây là tòa nhà giảng dạy, đây là hội trường chút nữa tân sinh viên phải đến đây để tham gia lễ chào đón, đây là vườn cây, góc phía đông kia là nhà ăn..."

Diêm Kỳ im lặng kéo vali theo sau lưng vị học tỷ trước mặt, nhìn cô ấy cứng nhắc giới thiệu.

Chậc, không tích cực gì cả. Không lẽ cậu không đẹp trai sao? Sao học tỷ không nhìn cậu?

Nhưng mà nhìn cô đáng yêu, còn hợp khẩu vị cậu. Tạm bỏ qua cho cô.

Ngoại hình Tiêu Linh mang lại cảm giác mềm mại nhỏ nhắn như trẻ 14 - 15 tuổi, tuy không đầy đặn dáng cao chân dài nhưng như vậy càng khiến người ta thích. Giờ muốn gợi cảm, đi bar là đầy.

Diêm Kỳ nhìn khoé miệng dính sữa chua của cô rồi đến đôi môi căng mọng màu vỏ quýt xinh xắn, hầu kết di chuyển lên xuống. Cậu rất muốn cắn một ngụm lên đôi môi đó, thử xem có ngọt hay không.

Nghe mấy đứa bạn kể môi con gái vừa ngọt vừa mềm, Diêm Kỳ muốn thử từ lâu mà chưa tìm được đối tượng phù hợp, không chỉ thế, còn nghe...

"Học đệ, đến ký túc xá nam rồi."

Diêm Kỳ bị giọng nói trong trẻo của Tiêu Linh kéo ra khỏi suy nghĩ đang dần chuyển đến theo chiều hướng biếи ŧɦái của mình.

"A, cảm ơn học tỷ."

"Không có gì, là việc nên làm."

Tiêu Linh khẽ lắc đầu, vừa rồi cả đoạn đường cô đều cảm giác sau lưng như có ánh mắt nóng rực nhìn mình chằm chằm. Cô căng thẳng tới nỗi tay toát mồ hôi, lúc này trường khá vắng, phía sau cô không phải là vị học đệ mới sao?

Giờ nhìn đến ánh mắt đối phương, Tiêu Linh nghĩ có lẽ là cô nhầm đi?

Tiêu Linh che miệng ngáp nhẹ, ăn xong đến lúc ngủ. Cô bây giờ muốn về luôn ký túc xá nghỉ ngơi một chút.

"Nếu không có vấn đề gì nữa, vậy tôi đi trước đây."

"Khoan đã! Tôi còn có một vấn đề nhỏ."

"Vấn đề gì?"

Diêm Kỳ nhìn đôi mắt đen láy sạch sẽ thuần khiết của cô gái trước mặt, âm thầm mắng mình cầm thú.

Nhưng quả thật cậu không thể nhịn nổi. Mười tám năm trời lần đầu tiên cậu để ý một cô gái, không dễ dàng muốn buông tha như vậy.

"Chị lại gần đây."

"Hả?" Tiêu Linh nghe lời lại gần cậu, không cảm thấy có gì không đúng.

Diêm Kỳ thấy cô gái tiến gần, âm thầm cong khóe môi.

Đúng là nghe lời, cô không cảm thấy cậu bảo tiến gần, khoảng cách hai người không còn an toàn sao? Kiểu này không biết chừng bị lừa rồi còn giúp người ta đếm tiền.

Diêm Kỳ cúi đầu nhìn Tiêu Linh cao gần đến vai mình, dễ dàng bị ôm trong ngực. Đột nhiên cậu đỡ gáy cô hướng môi cô cắn một ngụm.

Ừm, đúng là thật mềm, vị sữa chua.

Diêm Kỳ thấy không đủ không đơn giản muốn cắn một ngụm nữa, bắt đầu liếʍ mυ"ŧ môi cô.

Tiêu Linh trợn tròn mắt, thân thể liền cứng như khúc gỗ. Khi đầu lưỡi của cậu thăm dò vào khoang miệng cô, Tiêu Linh mới bừng tỉnh.

Ngay lập tức, khuôn mặt cùng hai lỗ tai của Tiêu Linh biến đỏ như máu, cô dùng sức đẩy Diêm Kỳ ra.

"Quả nhiên mềm mại, ngon miệng." Diêm Kỳ có chút bất mãn cảm giác chưa đã thèm, giọng nói khàn khàn trêu ghẹo Tiêu Linh.

Tiêu Linh khẽ run rẩy, hai mắt tràn đầy ý không tin nổi nhìn Diêm Kỳ, chỉ tay vào mặt cậu nói "Cậu, cậu..." nửa ngày cũng nói không nổi thành câu. Dứt khoát, cô quay người bỏ chạy.

Diêm Kỳ thấy người bỏ chạy, vội hô lên.

"Học tỷ, tôi tên Diêm Kỳ." Nhớ kĩ lấy, sau này sẽ là ông xã của chị.

Tôi không nghe thấy, đồ lưu manh.

Diêm Kỳ nhìn bóng lưng rất nhanh biến mất của cô, khẽ liếʍ môi cười. Đúng là thỏ, chạy rất nhanh, cũng rất nhát.

Anh cứ lưu manh, sau này ăn đánh (≧▽≦)