Chương 2: Quán Bar

Tác giả: Tiêu Dao Tự Vân

Tiêu Linh một thân váy trắng dài ngồi trước quầy bar, bên cạnh là một cô gái váy ngắn màu xanh khá xinh đẹp.

"Nhã Hân, bao giờ về?" Tiêu Linh xoa cánh tay lành lạnh.

Cô vốn đang ngủ thì bị bạn cùng phòng gọi dậy nói bao cô đi ăn, đúng lúc cô cũng đói bụng nên đồng ý. Ai ngờ bạn cùng phòng vừa bắt cô mặc một chiếc váy ngắn màu đen rồi đưa cô đến đây. Cũng may cuối cùng lúc ra ngoài cô kiên quyết đổi thành váy dài, không thì lạnh chết.

Tiêu Linh vốn dĩ muốn vòng về lúc ở cửa, nhưng lại không chịu được cô bạn cùng phòng cầu xin, đành cùng nhau vào.

Nghe Tiêu Linh hỏi, Nhã Hân "À, à" hai tiếng rồi chợt nhìn về phía nào đó "Mình, mình nhìn thấy người quen, mình qua bên đó trước chào hỏi chút, cậu ngồi đây đợi mình."

Nói xong câu đó người liền biến mất dạng giữa đám người, bỏ lại Tiêu Linh một mình ngồi trước quầy bar.

Trong đám đông, Nhã Hân thầm khen chính mình là người bạn tốt. Vì hôm nay cô ấy đã sống chết kéo Tiêu Linh đến đây. Quán bar này khá đàng hoàng, cũng thường xuyên có soái ca đến, biết đâu đây là cơ hội để Tiêu Linh có bạn trai?

Ghế lô cách đó không xa, thiếu niên lắc ly rượu cong ngón tay gọi người phục vụ rồi hất cằm về phía Tiêu Linh. "Đi đi."

"Dạ, cậu chủ."

Ngồi trước quầy bar Tiêu Linh có chút ảo não, nơi này quá nhiều người cô có chút không thích ứng.

Đang mải suy nghĩ bỗng nhiên có người phục vụ đặt ly nước ngọt trước mặt cô.

"Tiểu thư, đây là nước hoa quả vị tiểu thư vừa rồi đi cùng cô gọi cho cô. Tuy có chút cồn nhưng không gây say, cô uống giải khát trước. Cô ấy bên kia tạm không rời đi được."

Nói xong người phục vụ liền rời đi.

Tiêu Linh không muốn uống đồ ở quán bar. Nhưng nghĩ đến đây cũng chỉ là nước hoa quả, còn là Nhã Hân gọi liền do dự cầm lên nhấp thử ngụm nhỏ.

Ưm, khá ngon.

Hai mắt Tiêu Linh sáng lên, cô là đứa yêu ăn uống. Chỉ cần ngon thì một ngụm nhỏ không đủ để thỏa mãn cô. Tiêu Linh hai tay cầm ly từng ngụm từng ngụm uống.

Rất nhanh ly nước liền cạn đáy, cô có chút chưa đã thèm mà liếʍ môi.

Thiếu niên phía xa thấy cô uống cạn, khóe môi cong lên một nụ cười gian xảo cũng một ngụm uống cạn ly rượu trong tay, liếʍ môi. "Ngu ngốc, biết ngay bị lừa còn giúp người ta đếm tiền mà."

Giờ thì, chuẩn bị thu lưới, thưởng thức con mồi.

Đang định gọi thêm một ly nước hoa quả như vừa rồi, bỗng nhiên Tiêu Linh cảm giác cơ thể nóng đến kỳ quái, cô thở dốc vội ra ngoài hỏi người tìm nhà vệ sinh rửa mặt.

Nhưng vẫn không thể làm giảm cơn nóng trong người, cảm giác ngứa ngáy khó chịu dần bao phủ cô. Tiêu Linh khẽ cong người lấy tay đỡ tường.

Cô làm sao vậy?

Khó chịu quá.

"Học tỷ, chị làm sao vậy?" Giọng nói trầm khàn từ trên đỉnh đầu Tiêu Linh truyền tới.

Cô ngước mắt nhìn.

Là học đệ lần trước, cắn môi cô. Từ lần đó, cô không ngờ lần thứ hai gặp lại lại là gặp ở đây.

"Tôi, khó chịu..."

"Vậy tôi đưa chị đến phòng nghỉ ngơi."

Tiêu Linh giờ chỉ muốn về ký túc xá, nơi đó mới cho cô cảm giác an toàn, nhưng tình trạng bây giờ của cô không ổn. Với lại cô không thể bỏ Nhã Hân lại được nên đành đồng ý với cậu.

Nằm nghỉ ngơi một chút biết đâu bình thường trở lại.

"Được."

Diêm Kỳ hơi cong khoé miệng, "Cần tôi đỡ chị không?"

Tiêu Linh nghĩ nghĩ rồi gật đầu, chân cô giờ không có sức.

Diêm Kỳ bật cười đi lại gần, cúi người bế ngang cô lên.

"A!!?" Bỗng nhiên bị bế, Tiêu Linh hô khẽ, không hiểu học đệ bảo đỡ mình sao bỗng chuyển thành bế mình lên?

Nhưng không để cô suy nghĩ nhiều hơn, liền lúc Diêm Kỳ vừa chạm vào cô, cô liền cảm thấy thoải mái, rất muốn... rất muốn gì?

Đây là làm sao vậy? Tiêu Linh hoàn toàn mơ màng.

Tiêu Linh còn chưa nghĩ ra Diêm Kỳ đã ôm cô vào một căn phòng, nhẹ nhàng đặt cô nằm lên giường.

Hôm nay bạn cũ rủ ra ngoài tụ tập, không ngờ trùng hợp lại gặp cô. Diêm Kỳ tự cho là ông trời sắp xếp, cũng muốn cô gái này thành của cậu.

Bây giờ cậu chỉ muốn đè vị học tỷ này ra, làm chết cô.

Cơn nóng cùng sự trống rỗng phía dưới làm Tiêu Linh rất khó chịu, bên dưới cô hình như chảy nước làm qυầи ɭóŧ ướt đẫm, dinh dính, khó chịu.

Tiêu Linh vặn vẹo người muốn bớt nóng, bớt ngứa. Bỗng nhớ tới cảm giác khi bàn tay Diêm Kỳ chạm vào da thịt mình, lành lạnh dễ chịu.

Như ma xui quỷ khiến cô mò mẫm bắt được bàn tay cậu, nắm chặt kéo xuống cạ cạ hai má.

"Ưʍ...nóng quá..."

Đồng tử Diêm Kỳ co rụt, thầm mắng một tiếng.

Mẹ kiếp! Giọng thật dễ nghe.

Nghĩ đến mình dễ dàng lừa được cô vào phòng, phải hay không người khác cũng thế? Nếu bây giờ không phải cậu ở đây mà là người đàn ông khác, cũng hạ dược lừa được cô lên giường, đem cô thao lãng, Diêm Kỳ liền tức giận.

Đúng là không làm chết đồ lẳиɠ ɭơ ngu ngốc này thì không được.

Diêm Kỳ nhanh như chớp xoay người đè Tiêu Linh dưới thân. Cô khẽ chớp mi dùng ánh mắt ướŧ áŧ sớm đã không còn tỉnh táo nhìn cậu.

Mẹ nó! Phải thao chết cô.

"Học tỷ, rất khó chịu sao?"

"Ừm..."

"Tôi có cách giúp chị hết khó chịu, chị muốn không?"

"Muốn..." Tiêu Linh đầu óc mơ hồ gật đầu đáp.

"Tốt lắm, giờ tôi sẽ dùng côn ŧᏂịŧ đâm sâu vào huyệt nhỏ của chị, điên cuồng thao chị, giúp chị gãi ngứa. Có được không?"

"Ưʍ... được..." Tiêu Linh hoàn toàn không suy nghĩ lời đối phương, chỉ một lòng muốn hết ngứa hết nóng .

~~🥀~~