Quyển 4 - Chương 27: Võng du

Những phần còn lại của buổi offline chủ yếu xoay quanh những câu hỏi thường ngày, không khí có phần thiếu một chút tự nhiên. Nhưng đáng kể nhất là xoay quanh vị bang chủ "nữ" không thể nào tin được của bang.

Xuyên suốt buổi gặp mặt có lẽ người im lặng nhất là người mà ai cũng đoán được là ai đấy - Đặng Hoàng Nhân. Anh trầm tính nhìn Tô Vân Du, bề ngoài tựa như mặt hồ lặng lẽ không gợn sóng nhưng bên trong là gió rền sóng cuộn. Còn người mang danh điểm hot của căn phòng lại cười đầy phong lưu.

Đúng! Là cười đây phong lưu. Chẳng hiểu thế nào vận đào hoa của Tô Vân Du lại tỏa sáng hết sức chói loá lúc này. Cô vừa đối đáp với cậu ấm "nghèo kiết xác" lại vừa tranh thủ nhìn về phía Đặng Hoàng Nhân.

"Bang chủ sao em có thể chơi kinh vậy chứ. Người ta cày 1 nick vào top 10 đã cười cả ngày lẫn đêm rồi, đằng này còn 2 nick, má ơi"

Đỗ Thuỳ Dương hai mắt như đèn pha ô tô nhìn về phía Tô Vân Du.

"Từ hôm nay anh sẽ trở thành fan cuồng của em..."

"Sau lần này bang chúng ta không nổi mới là lạ"

"Bang chúng ta lúc nào không nổi cơ chứ"

"..."

Mọi người tranh thủ lấy thông tin liên lạc của nhau cũng như lập nhóm chat chung để dễ dàng liên lạc. Có lẽ mở đầu quá mức ấn tượng thế nên buổi họp mặt lúc sau không có đột phá nào gay cấn.

"Dương đi xe đến đây, nên đi trước nha, có ai cần đi ké xe không"

"Tụi em cũng đi xe đến"

"..."

"Bang chủ thì sao"

"À... mình cần ghé qua mấy chỗ khác"

Tô Vân Du mỉm cười.

Các thành viên khác lần lượt tạm biệt rồi ra về còn lại hai người là ai cũng đoán được là ai đấy.

Tô Vân Du bước mấy bước, Đặng Hoàng Nhân cũng bước theo.

"Anh... muốn nói gì à"

"..."

Tô Vân Du xoay người lại nhìn người phía sau.

"À... ừm" Đặng Hoàng Nhân hơi ngượng ngùng và đôi tai hồng Hồng đã minh chứng cho điều đó.

Tô Vân Du chớp mắt nhìn Đặng Hoàng Nhân.

"Ừm... không hẳn là có gì muốn nói... chỉ là hơi bất ngờ"

Là rất bất ngờ mới đúng. Thử nghĩ mà xem cái người lươn lẹo, chai mặt, đào hoa hơn cả anh, hút gái như mật với ong, ... lại là người mình cảm nắng... nghĩ thế nào cũng không tin được. Sau này anh còn giữ được cái mặt này không cơ chứ. Ông trời ơi!!!!

Tô Vân Du nếu có suy đoán suy nghĩ của anh chàng trước mặt cũng k thấy hết được nội tâm của anh ta.

"Không giống sao?"

Đặng Hoàng Nhân gật gật.

Người ngoài nhìn vào hai người lúc này có thể vẽ nên cả bầu trời đam mỹ và cả những câu chuyện máu chó.

"Mà anh không muốn nói gì thì em đi đây"

Người ta nói xong rồi đi thẳng không một lần quay đầu. Ơ... thế là hết à ... không hỏi anh chuyện abc... xyz ... gì đó nữa à.

Nhưng hai chân của Đặng Hoàng Nhân phản ứng còn nhanh hơn não. Anh sải bước đuổi kịp Tô Vân Du.

"Anh còn có chuyện gì nữa"

Tô Vân Du cười như không cười hỏi anh.

Đặng Hoàng Nhân lúng túng, trông anh như học sinh bị giáo viên gọi hỏi bài mà k biết cái gì. Không biết mà xui quỷ khiến thế nào anh lại nói ra một câu.

"Trăng hôm nay thật đẹp"

"???"

Tô Vân Du ngẩng đầu lên trời, Cmn, hôm nay nhớ không nhầm là đầu tháng thì lấy đâu ra trăng đẹp, mà giữa thành phố ánh đèn chói loá thế này mắt là kính thiên văn hay sao mà nhìn giỏi vậy.

Nhất thời Tô Vân Du không biết đáp sao cho phải, nói thẳng thì sợ người ta ngại chết mà nói đỡ cho anh thì cô không làm được, ngượng miệng.

Dường như nhận ra anh mắt đầy dấu chấm của người đối diện, Đặng Hoàng Nhân cười ngại ngùng, mặt anh loáng thoáng hiện vệt đỏ. Cũng may là trời tối nếu không càng ngại hơn.

"Em biết thế là được rồi... ngày mai gặp lại"

Không biết làm thế nào Đặng Hoàng Nhân quyết đình chuồn là thượng sách.

"Ơ..." Tô Vân Du nhìn theo bóng dáng cao lớn dần biết mất khỏi ngã rẽ, cười sảng khoái.

"Thanh Xuân thật tươi đẹp" không hiểu sao nhìn người này cô lại càng khẳng định thêm suy đoán của bản thân cô.

"Nhưng mà... cái câu đó là sao nhỉ" Tô Vân Du thầm nghĩ trong đầu rồi một loạt hình ảnh từ quá khứ hiện về rõ ràng trong tâm trí cô.

Một buổi cắm trại thời sinh viên.

Có một chàng trai và một cô gái ngồi cạnh nhau trên một hòn đá lớn.

Xung quanh là màn đêm xen lẫn tiếng cóc, nhái, ve và một số côn trùng khác.

Chàng trai ôn nhu quay sang nhìn cô gái rồi nhanh chóng ngửa mặt lên trời.

"Trăng hôm nay thật đẹp"

Cô gái ngay lập tức nhìn lên.

"Ừ... cậu nói đúng. Trăng đẹp quá"

Khuôn mặt ửng đỏ của chàng trai trong đêm là mảnh ghép duy nhất mà cô gái không thấy được.

***

Tô Vân Du lắc lắc đầu lẩm bẩm "sao lại nhớ về nó chứ"

"Kể cũng lạ lần trước thì thôi đi sao lần này lại nói như vậy"

Mặt Tô Vân Du tràn đầy nghi ngờ. Lúc trước cô không suy nghĩ gì vì hôm đó trăng đẹp đến mức hai người phải thốt ra điều đó còn hôm nay thì quá khả nghi rồi.

Ngay lập tức cô lấy điện thoại ra tìm kiếm trên google.

Sau khi xem một vài trang, ánh mắt cô sững lại rồi cô bỏ điện thoại vào túi.

Miệng cười nhẹ... ngay sau đó khuôn mặt lại điềm nhiên như không có gì. Dường như nụ cười đó như gió thoảng mây bay thế nhưng ráng hồng trên khuôn mặt cô là điều duy nhất không ăn nhập lúc này.

"Là I love you ư" một khoảnh khắc nào đó năm tháng thanh xuân sống dậy trong tâm hồn cô.

Trở về phòng, sau khi tắm xong nhìn đồng hồ cũng đã gần 11h 30, Tô Vân Du vẫn quyết định đăng nhập vào game.

Nhìn danh sách bạn bè, Black Cat cũng online nhưng cô không nhắn tin với anh. Thay vào đó cô tập trung làm mấy nhiệm vụ hàng ngày trong game. Vì hôm nay có sự kiện nên có khá nhiều hoạt động.

Khung chat của bang hội náo nhiệt hơn ngày thường, đa phần chủ đề xoay quanh buổi offline này hôm nay, người đi người không đi đều thay nhau bình luận.

[Bang hội] Xuka xuka: Hôm nay nhiều chuyện ngạc nhiên quá trời. Đầu em quá tải nên lên đây chia sẻ với mọi người.

[Bang hội] Tôi rất đẹp trai: Chợt nhận ra bang toàn trai thanh gái lịch.

[Bang hội] Không trên: Trừ ông ra. 😂😂 mà sao không thấy ông thấy gái là sáng mắt nhỉ.

[Bang hội] Đừng gϊếŧ tôi: Hôm nay bà chị lạ à nha. Nhắc đến phó bang làm gì 🤔

[Bang hội] Xuka Xuka: bình thường chị ta ghét thầy lắm.

[Bang hội] Người qua đường: Thầy???

[Bang hội] Nghèo kiết xác: phó bang chủ là giảng viên đại học của bang chủ, Xuka, Bích Bích san san... ác thêm cả black cat và Tula.

Thông tin chính xác không cần cảm ơn.

[Bang hội] Xuka Xuka: thiếu gia cầu bao nuôi.

[Bang hội] Tôi chưa 18: Nhặt lại liêm sỉ đi chị ơi.

[Bang hội] Tôi rất đẹp trai: Trùm cuối là đây chứ đâu. Bang chủ onl rồi kìa

[Bang hội] Không tên: 🥰🥰 gửi ngàn nụ hôn @gió cuốn mây bay

[Bang hội] Nghèo kiết xác: ảnh và thông tin bang chủ cho ai cần (link)

[Bang hội] Đừng gϊếŧ tôi: **** ăn bờ li vờ bồ

[Bang hội] không tên: Nói tục cẩn thận cấm ngôn đó cưng.

[Bang hội] Đừng gϊếŧ tôi: Oan quá có nói gì đâu mà nó hiện sao thế k biết em chỉ nói ****

" Ngu ngốc" Tô Vân Du khẽ cười

Ngay lúc này đây, đối diện với màn hình máy tính và chỉ duy nhất một khung chat được mở [gió cuốn mây bay] nhưng người ngồi đối diện không hề gõ bàn phím để nhắn tin.

Đặng Hoàng Nhân vừa dùng khăn vò đau đang ướt vừa rối rắm nhìn màn hình vi tính.

Em ấy biết ... không biết...

Rốt cuộc có biết hay không nhỉ.

Khổ thân cho chàng trai lần đầu tiên tỏ tình mà lại bày đặt tỏ tình theo kiểu người Nhật nên bây giờ không biết làm gì.

[Black cat]: Hi... em chưa ngủ à.

Không được. Quá bình thường.

Ngay lập tức Đặng Hoàng Nhân ấn liên tục nút backspace.

[Black cat]: Hi... lúc nãy em có hiểu không?

Trực tiếp quá. Nhỡ em ấy không hiểu thì sao????

Đặng Hoàng Nhân tiếp tục công cuộc xoá xoá, rồi lại gõ gõ...

20 phút trôi qua mà anh không gõ ra câu nào nên hồn. Nếu biên kịch còn ở đây liệu có nhận ra nhân vật nam chính của mình không biết.

Nản chí! Đặng Hoàng Nhân gục đầu xuống bàn, rồi vừa tựa cằm vào bàn vừa ngước lên vô vọng những màn hình.

Đặng Hoàng Nhân bổng mở to mắt, ơ, cái quái gì thế này.

[Black cat]: qwrtyuiiop123456789.............

Kết quả là chàng trai ngu ngơ, ngớ ngẩn ấn bàn phím trong lúc suy nghĩ và gửi nó không hề hay biết.

****

Khung chat tin nhắn riêng gửi đến, Tô Vân Du nhấp chuột vào, là Đặng Hoàng Nhân.

[Black cat]: qwrtyuiiop123456789.............

???????

Cái khỉ gió gì vậy nè.

[Gió cuốn mây bay]: Là sao??? Không phải gõ nhầm chứ.

[Black cat]: À... con mèo nghịch bàn phím

Người bên kia trả lời trong giây lát, Tô Vân Du vừa đọc tin nhắn vừa ôm bụng cười.

[Gió cuốn mây bay]: Mèo nhà anh cũng giỏi đấy chứ.

[Black cat]: ...

[Gió cuốn mây bay]: Mèo còn biết phân biệt thứ tự từ 1->9. Mèo đen đáng yêu quá.

Đặng Hoàng Nhân cảm thấy anh vừa đào cho mình một cái hố thật to để nhảy vào. Mặc dù trời khá lạnh nhưng anh cảm thấy nóng hơn bao giờ hết. Anh năm hai tay đấm nhẹ lên bàn vừa thầm máng mình ngu ngốc.

Ở phía bên kia Tô Vân Du thấy tin nhắn gửi đi không thấy rep lại, miệng cười càng to hơn.

"Không phải thẹn đến chết rồi đấy chứ"

[Gió cuốn mây bay]: Trăng hôm nay đẹp nhỉ.

***************

Tg

Thật lâu thật lâu rồi mới đăng chương mới.

Khổ tâm quá đi... cái khó bây giờ không phải viết truyện mà là không còn nhớ mạch truyện, nhân vật😭😭😭😭😭😭

Mong thế giới này qua nhanh chứ nghĩ mãi mới ra mấy chữ.

Xin lỗi mn vì chìm nghỉm lâu quá nha.

Lần này trở lại không biết là lợi hại hay ăn hại hơn đây.

Dù sao cảm ơn mn nha