Quyển 4 - Chương 26: Võng du

Phòng ăn được thiết kế với phong cách trang nhã, kết hợp với tường bằng kính nối ra ban công, người trong phòng có thể nhìn được đường phố tấp nập.

Khi nhóm người Tô Vân Du vào phòng thì trong phòng đã có 6 người ngồi yên vị.

"Ừm..." Như nhận thấy không khí hơi trang nghiêm so với buổi họp mặt bang hội, Bùi Minh Dương đứng dậy nghiêm túc mở lời.

Ngay lập tức mọi ánh mắt soi về phía người phát ra âm thanh.

"Hi mọi người..." Bùi Minh Dương cười như quảng cáo kem đánh răng đồng thời quê mua đưa tay lên vẫy vẫy.

1 giây trước là hình tượng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh 1 giây sau là hình tượng trẻ trâu hết mức.

Khóe miệng của Đặng Hoàng Nhân và Tô Vân Du không ngừng co giật, đúng là không thể tin tưởng ông thầy cà lơ phất phơ này được.

"Hi..."

Những người khác hảo cảm chào lại Bùi Minh Dương rồi im lặng như thể chờ anh mở lời giới thiệu.

"Tôi là ... phó bang chủ của bang."

Bình thường thì hót hay lắm nhưng hôm nay thiên thời địa lợi không nhân hòa cho lắm nên Bùi Minh Dương có phần hơi lúng túng"

"Chào mọi người, chào phó bang chủ, ừm... thấy gái là sáng mắt, hôm nay xin mạo muội đứng lên chủ trì..."

Một chàng trai tầm 28 - 29 tuổi ngồi cạnh Bùi Minh Dương đứng dậy lên tiếng. Anh ta mặc quần bò, áo phông đơn giản nhưng khí chất toát ra hai chữ sang trọng.

"Tại đây một lần nữa chào bang chúng bang phong thương, trước hết chúng ta nên biết về nhau trước nhỉ. Ừm... vị này là phó bang chủ,..." tiếp theo, anh ta đưa bắt về phía người ngồi cạnh Bùi Minh Dương.

"Black cat lúc nãy tôi có thấy" một cậu thiếu niên mắt cận, tóc xù, chắc là học sinh cấp 3 nhanh nhẹn lên tiếng.

"Chào mọi người, tôi là Đặng Hoàng Nhân, cũng là Black cat"

Người chủ trì lại di chuyển mắt sang người bên cạnh.

"Từ từ..." một âm thanh vang lên, Nguyễn Cẩm Tú đứng dậy "em... em nghĩ là nên đoán tên game của nhau thì vui hơn"

"Đúng đó"

"Giới thiệu vậy nhàm chán quá trời."

"Tui cũng nghĩ vậy á..."

....

Rất nhanh ý kiến của Nguyễn Cẩm Tú được đám đông tan thành.

"Ai làm mục tiêu tiếp theo đây ạ"

"Xì... chú nhóc nhanh nhảu... chú mày chắc là tôi chưa 18 đúng không?"

"Không phải"

"Ta rất đẹp trai... không... ý tôi bảo cậu nhóc là ta rất đẹp trai"

"Đừng giết tôi" Tô Vân Du chậm rãi mở lời.

"Tại sao?" Phan Bích San theo quán tính hỏi "em tưởng đừng giết tôi 20 tuổi cơ mà"

"Trên balo của cậu ta có móc chìa khóa là logo kỷ niệm 50 năm thành lập của trường X"

Đặng Hoàng Nhân nhìn về cậu nhóc lên tiếng.

"Ý... nhỡ là của ai tặng thì sao?" Có người trong bang cảm thấy câu trả lời chưa thuyết phục lắm lên tiếng.

"Còn có thẻ ở túi áo trước của cậu ta"

Tô Vân Du mỉm cười bổ sung

Chắc do vội vàng, thẻ và dây còn lộ một chút ở túi áo trước.

"Một hai yếu tố có thể là trùng hợp, là cho hoặc cầm lộn... nhưng giày của cậu này chắc không phải nhầm nữa đúng không?"

Mọi người đầy khó hiểu hết nhìn Đặng Hoàng nhân rồi lại nhìn cậu nhóc.

"Ý... ý... đừng soi em như thế chứ"

"Chú em khai đi nào, chú mày là ai?"

Một người có ngoài hình hơi có khuynh hướng râu ria giống Trương Phi hào sảng ồm ồm nói.

"Là..."

"Từ từ... còn giày là sao?" Nguyễn Cẩm Tú tò mò hỏi lớn.

"Chú em đưa chân ra coi nào"

Cậu nhóc tóc xù mang đôi giày thể thao bình thường, không có gì đặc biệt. Thoáng chốc nhiều người trong phòng không hiểu lại càng không hiểu.

"Mẹ nó chứ, đi offline hay đi hack IQ nhau vậy"

Người đàn râu ria cào cào bộ râu của mình.

"Nếu tôi đoán không nhầm đôi giày này là giày tài trợ của hãng K cho hai đội bóng vào chung kết cup các trường đại học thành phố mình năm nay"

Người đàn ông chủ trì từ tốn trả lời.

Nguyễn Cẩm Tú trộm nuốt nước bọt, mắt tỏa sáng nhìn người vừa nói, thầm nghĩ "Không sai, người khác cô không biết chứ người này chắc chắn là bang chủ soái ca giỏi dang của bang cô rồi"

Không chỉ Nguyễn Cẩm Tú mà gần như rất nhiều người khác trong phòng sùng bái nhìn người chủ trì, trong giây lát người chốt câu cuối cùng cướp hết hào quang của vai chủ.

Nhìn biểu hiện của mọi người, Tô Vân Du_ bang chủ soái ca dở khóc dở cười.

"Ok...ok... đúng rồi, thưa các anh chị em tôi là đừng gϊếŧ tôi, năm nay 20 tuổi, sinh viên đại học X. Mặc dù vẻ ngoài hơi hack tuổi nhưng quả thực ngay sinh tháng đẻ chính xác 100%"

Tiếp sau đó là một số người dễ dàng đoán được thân phận như Không tên, xuka xuka, Bích bích san san... trong phòng chỉ còn lại 3 người bao gồm "man râu ria" "Chủ trì soái ca" và Tô Vân Du.

"Bang chúng ta nói lơn không lớn nói nhỏ không nhỏ, ngoài mất vị thường xuyên tán nhảm còn rất nhiều vị nằm vùng, không biết 3 vị đây sẽ là bằng hữu nào."

Bùi Minh Dương bắt chước giọng thuyết minh mấy phim kiếm hiệp pha trò.

"Mc là bang chủ đúng không?"

"Tui cũng nghỉ ổng là Gió cuốn mây bay, anh trai râu ria thì khó đoán quá, có khi nào là Nghèo kiết xác không, hay là Đệ nhất cái bang, ông này làm tàu ngầm lâu rồi. Còn vị mỹ nữ kia, haha... còn mống nào là nick nữ nữa đâu, hay cô nàng chơi nick nam nhỉ."

"Khó đoán quá..."

"Vote MC là bang chủ"

"Đúng rồi, kệ 2 người kia, tui khá chắc chắn bang chủ mây bay là MC"

...

Trong khi mọi người hưng phấn đồng long gọi tên bang chủ Gió cuốn mây bay thì trong phòng có một người yên lạng nhìn Tô Vân Du.

"Vân du... Gió cuốn mây bay... không lẽ là em ấy." Đặng Hoàng Nhân nói bé bé chỉ đủ cho anh nghe thấy.

Trong phút chốc anh nghĩ về những lần trò chuyện trong game và những lần gặp mặt ngoài hiện thực, nhất thời mặt anh cứng đờ, trông thật rối rắm.

Có lẽ người bình yên nhất trong căn phòng lúc này không ai khác ngoài Tô Vân Du. Cảm giác chỉ duy nhất mình tỉnh người ta say thật vi diệu, nhìn mọi người trong phòng thật ngu muội làm sao.

Tô Vân Du nén cười, cố duy trì khuôn mặt dửng dưng bình thản nhưng cánh môi hơi mím lại, khóe miệng giật giật đã bán đứng cô.

Vũ Hải Đăng nở nụ cười xã giao đúng tiêu chuẩn, bình thản trước sự hò hét của mọi người.

"À...Mọi người đoán tôi là bang chủ..." Vũ Hải Đăng dừng một chút đúng chuẩn MC thu hút người xem "Tôi là..."

Mọi ánh mắt đều tập trung vào người đang nói lúc này.

"... Không thể tiết lộ bây giờ. Tôi muốn làm trùm cuối, được không?"

Quả đúng là Vũ Hải Đăng rất biết tạo không khí, cộng thêm ngoại hình ưa nhìn thật cuốn hút.

"Được"

Chưa nói đâu xa, một số nữ giới trong phòng đã gật đầu lia lịa nhưng trong lòng càng thêm khẳng định đây là bang chủ trong mộng của hội chị em.

"Vậy bây giờ.... " ánh mắt của Vũ Hải Đăng như ra đa quét về phía 2 người chưa đoán nick còn lại, Tô Vân Du và "người đàn ông râu ria"

"Ưu tiên phái nữ"

Tô Vân Du_bang chủ trong mộng trúng đạn.

"Ủa... trời đất... giờ tui mới để ý, VD, là VD này"

"Đúng rồi... thảo nào thấy quen quen"

"Nhưng sao VD lại có trong bang mình"

"Không lẽ chơi 2 tài khoản"

...

Nhất thời cuộc thảo luận bay cao bay xa không bờ bến.

"Này mọi người..." Vũ Hải Đăng lên tiếng kéo câu chuyện về vị trí ban đầu "mọi người nên tập trung vào nội dung chính chứ nhỉ"

"Không đoán được"

"Khó quá trời"

"Ngoại trừ bang chủ là dễ đoán còn hai người còn lại em không biết là ai hết"

Ánh mắt mọi người quay qua người đàn ông râu ria.

Dường như không quen làm trung tâm, anh ta khá lúng túng, nếu không có bộ râu chắc mọi người đã thấy rõ rành, mặt anh ta hơi đỏ lên.

Ngượng ngùng thành ra lúng túng, không đánh đã khai.

"Tôi... mọi người...à... tôi là Nguyễn Thành Quân, tôi rất đẹp trai....ý... nick của tôi là tôi rất đẹp trai"

Đệch!

Đệch!

....

Cùng một lúc có vẻ như cơ mặt của mọi người giật giật, không thể nào liên hệ giữa anh chàng với nickname của anh ta.

"Vậy bây giờ chỉ còn 2 người" Phan Bích San nói be bé nhưng đủ để mọi người nghe rõ.

"Hay khai ra như ông tôi rất đẹp trai đi. Mệt quá. Não tôi không đủ dùng."

"Hai người cùng giới thiệu được không?"

"Ừm... tôi nghĩ..." một số ánh mắt dừng lại cô nàng xinh đẹp Đõ Thùy Dương "cô ấy..." vừa nói cô vừa chỉ về phía Tô Vân Du "là bang chủ"

"Không thể nào"

Phan Bích San và Nguyễn Cẩm Tú cùng lúc hét lên.

"Tại sao em nghĩ vậy?" Vũ Hải Đăng nói lên câu hỏi của nhiều người.

"Hì...chỉ là cảm giác là như vậy. Bang chủ chắc không nói nhiều như anh, cũng không có vẻ lãng tử như thế, ôi mắt đào hoa, nhìn vào..."

Boss nói nhiều...

Đào hoa...

Con tim Vũ Hải Đăng rỉ máu, cô là đang chê tôi đúng không.

Dường như tất cả mọi còn mắt đều nhìn về phía Tô Vân Du như muốn đào ra câu trả lời trên mặt của cô.

Bỗng nhiên Tô Vân Du nở nụ cười của boss, nhẹ nhàng đứng dậy, hai tay chống nhẹ lên bàn.

"Chào mọi người, tôi là Tô Vân Du, cũng là bang chủ bang chúng ta"

Bất ngờ sau còn lớn hơn bất ngờ trước.

Con mẹ nó, đến khi gặp mặt bang chủ còn chơi mọi người một vố.

Quả đúng là thế! Có người thầm nghĩ, không biết là cảm thấy nhẹ nhàng hơn hay là khó chịu hơn.

Không ngờ...lỡ kết nhầm người thì phải làm sao đây! Một người khác trong phòng lẩm bẩm.

Mệt tim quá... không ngờ con nhóc này là thân phận này... thế hóa ra mình thấp hơn nó à... mất mặt quá. một người khác khóc ròng trong lòng.

....

"Hơ..."

Có vẻ mọi người chưa bình ổn qua cơn động đất mang tên bang chủ thì vị MC lên tiếng cho biết mình vẫn còn chưa được đoán.

"Mệt quá... bang chủ biết rồi, giừ ông là ai không quan trọng"

"Boss lộ diện rồi đoán râu ria làm gì"

...

Không quan trọng!

Râu ria!

Có cần khinh nhau vậy không.

Con người bị đánh giá không quan trọng đau đớn trong lòng.

"Anh tự giới thiệu đi, buồn không muốn nghĩ"

...

Vũ Hải Đăng mang theo bộ mặt cứng nhắc, giới thiệu bản thân.

"Tôi là Vũ Hải Đăng. Và cũng là Nghèo kiết xác"

Không khí trong phòng bình thường, sau hai cú sock vừa rồi việc Vũ Hải Đăng là ai không còn quan trọng.

Dù sao Nghèo kiết xác với anh chàng cũng không có gì là chuyện hot.

Cạch!

Cùng lúc này, một số nhân viên phục vụ bước vào mang theo một số món khai vị.

Có một người trông như là quản lí tiến về phía Vũ Hải Đăng cúi người chào nghiêm túc.

"Thưa cậu chủ, cậu có cần bổ sung gì thêm không ạ"

"Trước mắt cứ như bản menu lúc trước ông gửi"

"Vâng thưa cậu"

Nhanh chóng đến rồi cũng nhanh chóng đi.

Nghèo kiết xác.

Cậu chủ.

Có cần vả mặt nhau nhanh như vậy hay không....

Tg

Sorry mn là lâu rồi mới ngoi lên.

Cảm ơn sự ủng hộ và chờ đợi của nhiều người.

Đặc biệt cảm ơn @Capricornu vì tất cả.