Quyển 5 - Chương 4: Cổ đại

"Vân Du, ngươi đến nhà bếp bảo đầu bếp chuẩn bị thức ăn thanh đạm cho lão phu nhân"

"Vâng ạ"

Đã được ba ngày kể từ ngày Tô Vân Du đến Đỗ phủ, mặc dù hệ thống xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ 1 nhưng nhiệm vụ tiếp theo chưa xuất hiện.

Ba ngày này, Tô Vân Du làm nha hoàn của lão phu nhân. Lão phu nhân có một nha hoàn bên người là Xuân Hoa, một nha hoàn chịu trách nhiệm giặt đồ, dọn dẹp và một gia bộc chịu trách nhiệm chăm sóc cây cối trong viện.

Sau khi truyền đạt chỉ thị của lão phu nhân cho đầu bếp, Tô Vân Du không trực tiếp về tây viện của lão phu nhân mà rẽ hướng khác.

Điều quan trọng lúc này là phải nắm rõ tình hình của Đỗ phủ và cấu trúc trong phủ.

Hiện nay Tô Vân Du đã nắm sơ sơ cấu trúc trong phủ. Chỗ lão phu nhân ở là tây viện, trung tâm của phủ là chỗ ở của lão gia và phu nhân, phía đông là nơi ở của các vị tiểu thư, phía bắc và tây bắc là chỗ của các thiếu gia.

Chát!

Nghe tiếng động, Tô Vân Du nhanh chóng tiến về phía đó tìm một chỗ khuất quan sát.

Bên hồ, có bốn người đang đứng, trong đó một người là nữ chủ Đỗ Nhã Tịnh, một người là nha hoàn Xuân An, còn hai người kia Tô Vân Du chưa từng thấy.

Nha Hoàn Xuân An ôm một bên má, mắt rưng rưng.

"Ngươi làm cái trò gì vậy?"

Đỗ Nhã Tịnh bước lên trước chắn trước mặt Xuân An, cô không thể chịu nổi cái thói hở là động tay động chân của đám người cổ đại này được.

"Tỷ tỷ... nha hoàn của muội chỉ là đang dạy dỗ quy tắc cho nha hoàn của tỷ thôi mà." Đỗ Nhã Kỳ mỉm cười, cầm tay Đỗ Nhã Tịnh. "Đây là trong phủ chứ để người ngoài phủ biết thì bọn họ lại đánh giá phủ ta không biết quản người"

"Xuân An đâu có vi phạm gì mà bị đánh"

Đỗ Nhã Tịnh nhíu mày.

"Cái này tỷ không biết rồi..." Nói đến đây Đỗ Nhã Kỳ dừng lại rồi cười tươi "À... muội quên mất, trước đây tỷ là người ngốc... không biết quy tắc cũng phải"

Dù câu nói đầy mỉa mai nhưng trên khuôn mặt của Đỗ Nhã Kỳ vẫn là nụ cười hiền lành duyên dáng. Đỗ Nhã Tịnh cảm thấy trong lòng đầy khó chịu, rõ ràng đây là hình tượng lục trà biểu trong truyền thuyết.

"Muội chỉ là quan tâm tỷ tỷ thôi"

"Chúng ta đi" Đỗ Nhã Tịnh tức giận, kéo Xuân An bỏ đi. Càng nghĩ cô càng tức, bây giờ chưa thể nhưng sau này cô sẽ trả lại cho Đỗ Nhã Kỳ tất cả những chuyện mà cô ta gây ra cho thân thể này và những người xung quanh cô.

"Tiểu thư... sao lại để cô ta đi dễ dàng như vậy?"

Đỗ Nhã Kỳ thu lại nụ cười. "Ha ha... phải chơi từ từ mới vui"

Cô căm ghét Đỗ Nhã Tịnh, rõ ràng Đỗ Nhã Kỳ cô cái gì cũng hơn con ngốc đó mà tại sao phụ thân và tổ mẫu đều cưng chiều cô ta. Hành hạ Đỗ Nhã Tịnh là niềm vui của cô.

...

Phía bên này Tô Vân Du nhìn theo bóng dáng vừa đi khuất của Đỗ Nhã Kỳ, cười đầy gian xảo

"Ngươi là ai?"

Đang suy nghĩ thì một giọng điệu chanh chua đập vào tai Tô Vân Du.

Tô Vân Du quay đầu, thu hồi nét mặt, tay bắt đầu run rẩy.

Nha hoàn Thu Hoa khinh bỉ nhìn bộ dạng khúm núm của Tô Vân Du.

"Ta hỏi sao không trả lời?"

"Dạ... nô tì là... là nha hoàn mới của lão phu nhân"

"Ngẩng đầu lên"

Lần này là một giọng nói đầy quyền lực.

"Ta nói ngẩng đầu lên"

Lúc này Tô Vân Du từ từ ngẩng đầu, hai tay bấu chặt vào nhau.

Hoa Tuyết Lệ mặc dù đã ngoài 30 nhưng khuôn mặt bà ta chăm sóc tốt, nhìn còn rất trẻ, nhưng khí thế thì đầy quyền quý.

"Ta nghe nói gần đây lão phu nhân mang về một đứa nhỏ, hóa ra là ngươi"

Hoa Tuyết Lệ đưa tay ra nhấc cằm Tô Vân Du.

Rõ ràng là một đứa nha hoàn gầy như que củi, đen nhẻm, tư sắc không có gì, là một con kiến mà bà có thể dễ dàng dẫm đạp. Tuy nhiên, con kiến này có thể dùng được... hoặc không.

Sau khi quan sát kỹ, Hoa Tuyết Lệ buông tay rồi lấy khăn ra lau ngón tay và mỉm cười.

"Viện của lão phu nhân ở phía Tây... ngươi làm gì ở đây?"

"Xuân Hoa tỷ tỷ bảo nô tỳ đến nói với nhà bếp chuẩn bị thức ăn thanh đạm cho lão phu nhân, lúc về nô tỳ lạc đường ạ."

"Lần sau chú ý" Hoa Tuyết Lệ mỉm cười "Trong phủ không phải nơi ngươi có thể tùy tiện đi lại"

Lúc này đây Hoa Tuyết Lệ ra dáng phu nhân nhân từ hiền tuệ của Đỗ Phủ.

"Ngươi lui xuống đi"

"Vâng, thưa phu nhân"

Chờ sau khi Tô Vân Du đi khuất, nha hoàn Thu Hoa mới dám mở miệng.

"Phu nhân, sao người..."

"Phía bên lão phu nhân cần có người rồi"

"Không lẽ phu nhân định dùng nó"

Hoa Tuyết Lệ không trả lời, lão phu nhân rất cẩn thận, bên người bà ta toàn người theo hầu lâu năm, lại không sử dụng nhiều nha hoàn không thể cài tai mắt, vừa hay đây là cơ hội.

Nha hoàn kia, e là không vô hại như vẻ bề ngoài. Nói là lạc đường nhưng chọn đường đi về rất chuẩn. Mặt khác, chưa hề giới thiệu mà biết ta là phu nhân... Nó có tâm cơ...

Ta cần người được việc không phải người trung thành mà ngu ngốc.

***

Tinh!

[Nhiệm vụ]: Trợ giúp Đỗ Nhã Kỳ lên làm hoàng hậu.

Vừa thoát khỏi Hoa Tuyết Lệ thì nhiệm vụ mới xuất hiện.

Ơ. Đậu xanh!

Càng ngày nhiệm vụ càng hành người, nhiệm vụ 2 so với nhiệm vụ 1 như một bước lên trời. Thà giao cho cô nhiệm vụ trở thành hoàng hậu còn hơn.

Lần này, nhiệm vụ chính xác là đối nghịch với nữ chủ rồi.

Tô Vân Du vừa chơi trò mèo vờn chuột với Hoa Tuyết Lệ xong thì nhiệm vụ nhảy ra. Đúng là Tô Vân Du vừa có ý định giả vờ bắt tay làm tay sai của Hoa Tuyết Lệ nhưng không hề nghĩ đứng về phía bà ta.

Cô chỉ đơn giản nghĩ làm hai mang thì dễ hoạt động nhất, với lại, tính cách của Hoa Tuyết Lệ khôn khéo hơn là cô tưởng tượng nên cô muốn chơi với bà ta. Tuy nhiên, với nhiệm vụ này thì quá khó nhằn.

Muốn hoàn thành nhiệm vụ này thì đồng nghĩa cô phải hữu dụng đối với Hoa Tuyết Lệ và Đỗ Nhã Kỳ nếu không thì không can thiệp được.

Lúc đầu, dự định của cô là đóng vai một con nô tỳ tham lam, có chút tâm cơ, có ích và vô hại với Hoa Tuyết Lệ.

A a a a a vỡ kế hoạch cmnr.

***

"Vân Du, ngươi đây rồi. Ta chờ ngươi mãi, Xuân Hoa tỷ bảo ngươi về thì dọn dẹp sân trước nhà kho"

"Ta đi liền"

Nha hoàn kia đưa cho Tô Vân Du cái chổi rồi ôm đống đồ đi về hướng khác.

Tô Vân Du cúi người quét sân.

Hoa Tuyết Lệ là loại người đa nghi, bà ta không dễ dàng tin người và dùng người. Đỗ Nhã Kỳ khá là tâm cơ tuy nhiên cô ta mới chỉ là đứa nhóc 13 tuổi chưa biết khống chế tâm tình.

Nữ chủ không hẳn là đóa sen trắng thuần khiết nhưng cũng không hẳn là lục trà biểu, điều tốt nhất cô ta có là hào quang nữ chính.

Làm thế nào để lấy được lòng tin của con cáo già đó.

Trong đầu Tô Vân Du lúc này là một đống hỗn loạn.

***

Trong lúc này tại phòng của Hoa Tuyết Lệ.

"Mẫu thân... con làm gì sai mà người phạt con"

Đỗ Nhã Kỳ quỳ trên thảm ấm ức hỏi,

"Lúc nãy, bên hồ"

Hoa Tuyết Lệ cầm tách trà nhấp mọt ngụm, thong thả nói 4 chữ.

Đỗ Nhã Kỳ không hiểu mẫu thân cô đang nói về cái gì, cô ta không có làm gì sai.

"Con không biết"

"Không ạ"

"Ngu ngốc... con đấy, dẫu con có đánh nha hoàn con nhỏ đó thì làm được gì. Nó không còn ngốc, nó là đích nữ..."

"Nhưng mẫu thân là đại phu nhân"

"Con nhỏ ngu ngốc Đỗ Nhã Tịnh không đáng lo, điều đáng lo là những người phía sau cô ta"

Đỗ Nhã Kỳ vừa quỳ vừa tiến lại gần mẫu thân.

"Tướng quân thì sao chứ... chúng ta có thái hậu."

Hoa Tuyết Lệ vuốt mu bàn tay Đỗ Nhã Kỳ.

"Khi chưa chắc chắn thì đừng rút dây động rừng, mục tiêu của con là vị trí kia, thứ nhỏ bé mà không bỏ được thì chuyện đại sự không thể thành"

***

Ngự thư phòng

"Tra được đám người kia từ đâu tới chưa?"

Dương Trường Phong nhíu mày hỏi Chu An.

"Thưa bệ hạ, các dấu hiệu trên đám người đó có vẻ là người của hắc kiếm. Tuy nhiên, có thể là mạo danh"

"Phía bên thái hậu thì sao?"

Dương Trường Phong nhíu mày chặt hơn, nén cơn đau.

"Vết thương của người... người nên nghỉ ngơi"

Chu An lo lắng nhìn bệ hạ.

"Hiện tại không có động tĩnh gì."

"Đại quốc sư nghĩ sao?"

"Thần không nghĩ thái hậu là chủ mưu, tuy nhiên người có thể điều tra phe phái của thái hậu"

"Chu An, làm theo lời của đại quốc sư. Ngươi lui xuống đi"

"Vâng thưa bệ hạ"

Sau khi Chu An ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hoàng thượng và đại quốc sư.

"Ta gọi người đến đây không phải là hỏi chuyện này."

Dương Trường phòng rủ mắt nhìn thân hình cao ráo mặc áo choàng trùm đầu màu xám đứng trước mặt.

"Thần biết. Người đó đã xuất hiện"

"Ở đâu?"

Dương Trường Phong gấp gáp đứng bật dậy.

"Thần không biết, gần đây tinh tượng đã thay đổi..." Ánh mắt đại quốc sư trong veo không vướng bụi trần nhìn hoàng đế. "Chuyện gì đến rồi sẽ đến"

"Ha ha... chỉ có ngươi mới dám nói chuyện như vậy với ta"

"Nếu có thông tin gì mới thần sẽ gửi thư cho bệ hạ"

"Được rồi... ta muốn nghỉ ngơi... ngươi lui ra đi"

Đại quốc sư đi ra khỏi đại điện, ngước mắt lên nhìn bầu trời.

"Lần này không chỉ một"

Đại quốc sư chỉ nói một câu không đầu không đuôi.