Quyển 5 - Chương 3: Cổ đại

Bầu trời quang đãng lơ lửng một vài đám mây trắng.

Trong đình nghỉ mát, Tô Vân Du ngồi vắt vẻo trên thành gỗ, lưng tựa vào cột, chân phải đung đưa qua lại, mắt nhắm nghiền.

Hôm nay là ngày nữ quyến Đỗ gia lên chùa dâng hương bái phật.

Lần lên chùa này lão phu nhân quyết định ở lại chùa 2 ngày, một phần là vì đường xa, phần còn lại là để nữ quyến tu tâm dưỡng tính.

Buổi chiều Đỗ Nhã Tịnh thấy ngột ngạt và buồn chán vì thời đại này không có trò tiêu khiển gì hết, không điện thoại, không wifi... nên đã trốn nha hoàn đi dạo xung quanh.

Không khí thời đại này chưa hề bị ô nhiễm, rất trong lành và thoải mái, bất giác Đỗ Nhã Tịnh đi lạc vào rừng cây cạnh chùa, đang loay hoay không biết đường ra thì cô nghe thấy tiếng động trong không gian yên bình.

Tiếng kim loại va chạm nhau.

Thay vì bỏ đi, Đỗ Nhã Tịnh lần theo hướng âm thanh phát ra.

Một người mặc y phục màu xanh đậm đang đấu kiếm với 4 người mặc đồ màu đen, xung quanh đã có 5 - 6 tên áo đen nằm gục không biết còn sống hay đã chết. Nam nhân mặc y phục màu xanh tuy đấu với đám đông nhưng không hề tỏ ra yếu thế mặc dù trên cánh tay trái của hắn đã trúng một đường kiếm.

Trong giây lát Đỗ Nhã Tịnh sững sờ với một màn trước mặt.

Trong khi nam nhân áo xanh rạch một đường kiếm lên chân của một tên áo đné, đẩy lùi hai tên khác thì tên còn lại luồn ra phía sau hắn đạp lên thân cây tung ra một chiêu kết liễu.

"Cẩn thận đằng sau"

Đỗ Nhã Tịnh hét lên trước khi suy nghĩ.

Dương Trường Phong cũng chính là nam nhân áo xanh nhanh chóng xoay người lách sang bên phải, lấy chân phải làm trụ cúi người chém ngang bụng tên áo đen, tuy nhiên hắn cũng trúng đường kiếm của tên kia trên vai trái.

Không hề suy nghĩ, Dương Trường Phong kết liễu tên áo đen đó trước khi tên đó kịp trở tay.

Máu thấm ra lớp áo ngoài.

Còn 3 tên. Dương Trường Phong nhíu mày.

Á...

3 tên kia đồng loạt quay mặt đi, nhắm tịt mắt lại.

Đỗ Nhã Tịnh cầm 2 nắm cát nhắm vào 3 tên áo đen mà ném.

Không bỏ lỡ cơ hội, Dương Trường phong tiêu diệt 3 tên còn lại. Lúc này hắn mới yên tâm chống kiếm ngồi xuống.

"Anh... không sao chứ?" Thấy vết thương trên cơ thể người đối diện, Đỗ Nhã Tịnh hơi khϊếp sợ, nhưng chân cô từ từ tiến lại.

Dương Trường Phong nhíu mày cảnh giác. Trước mặt hắn là một cô nương tuyệt sắc 14-15 tuổi, nhìn trang phục có vẻ là tiểu thư của phủ nào đó. Tuy nhiên, cách nói và phản ứng của cô ta kỳ lạ.

Bởi vì trúng 3 đường kiếm, mất máu khá nhiều, mặt Dương Trường Phong tái nhợt.

"Để tôi... giúp anh... à công tử..." Đỗ Nhã Tịnh lo lắng nhìn vết thương của người đối diện. Ông ngoại cô là thầy thuốc đông y, mặc dù đối với y thuật cô là gà mờ nhưng sơ cứu ngoại thương thì thừa sức.

Mặc dù còn hơi nghi ngờ nữ nhân trước mặt nhưng Dương Trường Phong không còn nhiều sức để phản kháng mặc cho nữ nhân này tùy ý băng bó vết thương cho hắn.

Sau khi băng bó vết thương Đỗ Nhã Tịnh quyết định dìu người này về chùa.

"Để tôi đỡ công tử về chùa"

Trong lúc đi về chùa, Đỗ Nhã Tịnh tinh ý xóa vết máu trên đường thành công thu hút sự chú ý của nam chính.

***

Nghĩ đến một màn này trong cốt truyện, Tô Vân Du vừa cười vừa đu đưa chân trong đình.

Tô Vân Du không hề có ý định cướp đất diễn của nữ chủ. Thứ nhất, hào quang nữ chính giúp cô ta không bị làm sao còn cứu được nam chính, chứ nhân vật tép riu như cô lao vào không chừng không lấy điểm được trước mặt anh Hoàng còn bị làm bia đỡ đạn, hi sinh anh dũng. Thứ hai, mục tiêu của cô là vào Đỗ phủ chứ không phải tán đổ nam chính nên không cần thiết.

Tất nhiên có những người nghĩ cứu nam chủ thì có thể ôm đùi làm nhiệm vụ nhưng muốn ôm đùi thì phải là mỹ nhân, dùng thân phận này đi cứu không chừng còn bị chém vì tội gián điệp, dùng khổ nhục kế cũng nên.

Có câu gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót. Đường đường là nam chính đâu có ngu gì vì một lần cứu mà ôm ơn cả đời - chuyện đó chỉ xảy ra nếu người kia là nữ chính thôi.

Phận là nhân vật tôm tép thì nên dựa vào bản thân.

Quay trở lại chính sự, mục tiêu lần này của cô là mẹ của Đỗ Minh Thành, lão phu nhân của Đỗ phủ.

Trong lần lên chùa này ngoài tình tiếp nam chủ xuất hiện, thì còn một chi tiết nhỏ đó là lão phu nhân trong lúc đi dạo trong chùa không may bị ngã bất tỉnh, nhờ đại tiểu thư Đỗ Nhã Tịnh phát hiện sớm nếu không thì tính mạng khó giữ. Từ đây mở ra cặp đôi bà nội hiền lành x cháu gái hiếu thảo.

Đang lúc suy nghĩ thì Tô Vân Du nghe tiếng bước chân của một nhóm người.

"Chu đô đốc... hạ quan đến chậm"

"Sao ngươi biết mà đến đây?"

"Đại quốc sư bảo hạ quan đến đây cứu giá"

Chu An nghe xong không hề truy cứu nữa, khẩn trương ra lệnh "Bệ hạ mất dấu gần đây, các ngươi nhanh chóng tìm kiếm xung quanh"

"Vết thương của người"

Một quân lính để ý vết thương trên lưng của Chu An khẽ nhắc nhở.

"Không cần lo cho ta... bệ hạ là ưu tiên hàng đầu"

Chu An tự trách trong lòng, hôm nay vi hành cùng bệ hạ trúng mai phụ, một mình hắn cầm chân đám người đó để bệ hạ đi trước không ngờ địch còn có nhóm khác truy sát bệ hạ. Nếu người có mệnh hệ gì hắn chỉ còn cách lấy mạng để đền tội.

***

À há...

Quân của anh Hoàng đến nhanh phết. Trong cốt truyện không đề cập cụ thể, chỉ đề cập đến việc sau khi nữ chủ ra ngoài bắt gặp lão phu nhân ngất xỉu, lúc quay về thì nam chính không còn trong phòng.

Tô Vân Du lặng lẽ đánh giá Chu An. Không biết tạo hình nam chính như thế nào chứ nam phụ Chu An siêu đẹp trai.

Mắt sắc, mày rậm, làn da lúa mạch, cơ bắp cuồn cuộn... cái gì cũng đạt tiêu chuẩn mỗi tội kết nhầm bồ của nam chính.

Haiz...

Tô Vân Du nhìn sắc trời đã hoàng hôn, lúc này mới đứng dậy phủi mông, bình thản đi lên chùa.

***

"Xuân Hoa, ngươi về phòng chuẩn bị phòng rồi đi xem mấy các tiểu thư như thế nào"

"Nhưng..." Xuân hoa nhìn lão phu nhân do dự "Thế ai đi theo người ạ"

"Ta muốn đi bộ một mình, nơi này là chốn linh thiêng còn xảy ra chuyện gì chứ"

Lão phu nhân mỉm cười.

"Ngươi đi trước đi, để ta một mình, đừng làm phiền. Đi xem các vị tiểu thư như thế nào, mấy đứa cháu của ta ăn sung mặc sướиɠ quen rồi, coi chừng chúng nó không thì gây ra phiền phức ở chốn bình yên này."

"Vâng ạ. Thưa lão phu nhân"

Sau khi nha hoàn Xuân hoa lui xuống, lão phu nhân đứng đó một lúc nhìn ngắm cảnh chùa thanh tịnh, rồi một hình ảnh lọt vào mắt bà.

Một thân hình bé nhỏ ngồi co ro, gục đầu giữa hai đầu gối ở một góc đình. Lão phu nhân từ từ tiến lại, lúc đầu bà còn tưởng là một chú tiểu, đến gần mới biết là không phải.

"Cháu có làm sao không?"

Lão phu nhân là một người nhân hậu, lấy việc hành thiện tích đức là niềm vui.

Tô Vân Du ngước đầu lên, trên mặt là sự đau thương vô hạn, hai mắt rưng rưng.

Vẻ tang thương trên mặt cậu bé làm lão phu nhân mủi lòng.

Tựa như nhìn thấy sự phú quý của người trước mặt, Tô Vân Du nhanh chóng đứng dậy.

"Lão phu nhân... cháu... à tiện dân..."

Tô Vân Du ấp a ấp úng đến đỏ cả mặt.

Lão phu nhân mỉm cười nhìn đứa bé. "Không vội... không vội, đừng sợ, ta không phải là người xấu. kể cho ta, làm sao cháu khóc?"

"Phụ thân... hức... phụ mẫu mất rồi. Con lên chùa nương nhờ cửa phật... nhưng..." Nói đến đây nước mắt dàn giụa.

"Nhưng sao..." lão phu nhân lấy khăn tay lau cho đứa bé.

"Các sư phụ nói... không thể nhận nữ nhi"

...

Sau một hồi lắng nghe cuối cùng lão phu nhân đã hiểu rõ mọi chuyện. Thật đáng thương... đứa bé này mới 13 tuổi, song phụ vì mất mùa nên qua đời, đứa bé này định xin vào chùa để có cái ăn thì không được nhận... phận nữ nhi thật khổ.

Không nhà không cửa... nhìn cô bé thật đáng thương.

"Thế con đã ăn chưa"

Tô Vân Du len lén nhìn mặt lão phu nhân.

"Dạ... chưa... từ hôm qua đến giờ..."

"Đi nào... ta cho con ăn"

Lão phu nhân cúi người dắt tay con bé. Cũng trạc tuổi cháu gái bà... lại có duyên gặp gỡ nơi phật môn, bà không đành lòng không giúp đỡ.

Không biết là do trời nhá nhem tối hay ràng buộc cốt truyện, chân lão phu nhân bước hụt chực ngã xuống bậc thềm.

Tô Vân Du nhanh chóng ôm lấy bà nhưng sức của một đứa trẻ ốm yếu không đỡ được lão phu nhân. Một già một trẻ ngã xuống bậc thềm.

Bởi vì có Tô Vân Du làm đệm thịt nên lão phu nhân không ảnh hưởng là bao, chỉ hơi choáng nhẹ.

Lão phu nhân chống tay trên mặt đất, tay kia xoa xoa thái dương, chợt bà nhận thấy mình còn ngồi trên người đứa bé vội vàng nhích qua một bên, bỏ qua lễ nghi ngồi trên mặt đất xem xét Tô Vân Du.

Lão phu nhân lắc lắc Tô Vân Du nhưng cô không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

"Người đâu"

Lão phu nhân gọi lớn nhưng không hiểu sao sân chùa vắng lặng không một bóng người.

"Người đâu"

...

Gọi đến tiếng thứ tám thứ chín thì có tiếng bước chân chạy đến.

"Bà... Tổ mẫu"

Đỗ Nhã Tịnh chạy đến thấy bà nội đang ngồi trên mặt đất bên cạnh là một đứa bé gầy nhom đang nằm bất tỉnh.

"Nhã Tịnh, con nhanh đi gọi người, tổ mẫu ngã không may bị thương ở chân"

Vì đứa bé bên cạnh còn đang bất tỉnh nên bà không nói nhiều.

"Con đi ngay ạ"

Đỗ Nhã Tịnh nâng váy lên chạy nhanh đi tìm người.

"Không có lễ nghi gì hết..." Lão phu nhân nhìn dáng chạy của con bé khẽ lắc đầu nhưng không hề có biểu hiện tức giận. Điều bà lo lắng là đứa bé đang bất tỉnh. Bà đã kiểm tra, may thay không bị vết thương nào hết.

"May có con... nếu không... " lão phu nhân khẽ thở dài, cũng may đứa bé này ở đây nếu không không biết thân già này xảy ra chuyện gì.

Lão phu nhân thầm ghi nhớ công ơn của đứa bé. Duyên phận... nhân quả luân hồi.

Lão phu nhân không hề biết rằng đứa bé bà cho là đang bất tỉnh, khóe môi hơi ơi nhếch lên rồi trở về vị trí ban đầu tựa như không hề thay đổi.