Quyển 5 - Chương 2: Cổ đại

Cầm 5 đồng trong tay, Tô Vân Du vui vẻ đi mua bánh bao.

"Bác ơi lấy cho cháu 2 cái bánh bao ạ"

Người bán bánh bao là một bác trung niên ngoài 50 tuổi, mặt ông ta nhìn Tô Vân Du đầy coi thường xen lẫn nghi ngờ.

"2 cái 10 xu"

Tô Vân Du nhanh nhẹn đưa cho ông ta 1 đồng, là một người hiện đại nên cô không nhớ cách quy đổi tiền cổ cho lắm.

Ông ta đưa lại cho Tô Vân Du 9 hào, nét mặt không mấy kiên nhẫn.

Tô Vân Du vừa đi vừa nghĩ về chỗ tiền trả lại, 9 hào cộng 10 xu = 1 đồng. Vậy chắc là 1 đồng = 10 hào và 1 hào = 10 xu.

"Hình như còn quan tiền nữa..." Tô Vân Du vừa đi vừa lẩm bẩm. "Một quan bằng sáu trăm đồng hay 1000 đồng nhỉ,..."

Lúc trước Tô Vân Du có đọc qua bài viết trên internet về quy đổi này rồi nhưng không nhớ rõ, nếu cô nhớ không nhầm thì nó có 2 quy chuẩn. Nghĩ một lát không ra Tô Vân Du bỏ luôn không suy nghĩ khỏi đau đầu. Khi nào có nhiều tiền rồi quan tâm sau cũng không muộn.

Tô Vân Du đi ra bờ sông, tùy ý ngồi dựa vào thân cây mọc cạnh bờ sông.

Làm sao để vào Đỗ phủ... với thân phận hiện tại của thân thể này... ăn mày, người gầy như que củi, tuổi chắc tầm 13-15 tuổi, vì nguyên chủ cũng không xác định được tuổi của mình nên cô chỉ có thể dựa vào ngoại hình.

Sau khi suy xét các khả năng Tô Vân Du thấy khả năng vào Đỗ phủ làm nô tỳ là có khả năng nhất. Nhưng đâu có dễ, nếu vào nhà quan lại quyền quý làm gia nhân như đi chợ mua bó rau thì không còn trị an gì nữa.

Trước hết phải tìm hiểu Đỗ phủ và chờ thời cơ. Tô Vân Du nhớ về cốt truyện và lọc ra những thông tin có ích.

Hiện tại đứng đầu Đỗ phủ là Đỗ Minh Thành, cũng là phụ thân của nữ chủ, chức quan là hữu thị lang, tòng tam phẩm - làm việc trong công bộ, dưới quyền của thượng thư.

Trong nhà còn có thân mẫu của Đỗ Minh Thành, hiện tại đại phu nhân là Hoa Tuyết Lệ là người bên ngoại của thái hậu, vì thế bà ta nắm quyền rất lớn trong Đỗ phủ.

Tiếp theo nói về con cái của Đỗ Minh Thành, hiện tại có 6 người con. Bao gồm đại tiểu thư Đỗ Nhã Tịnh và đại thiếu gia Đỗ Minh Tuấn là con của người vợ đã mất. Nhị tiểu thư Đỗ Nhã Kỳ và Nhị thiếu gia Đỗ Minh Nguyên là con của đại phu nhân Hoa Tuyết Lệ. Tam tiểu thư và tứ tiểu thư là con của 2 tiểu thϊếp.

Ở thế giới này nhiệm vụ của game chắc chắn không đơn giản chỉ là vào Đỗ phủ, cách người chơi hoàn thành nhiệm vụ 1 sẽ quyết định độ khó của nhiệm vụ 2. Cô phải chọn cách tốt nhất có thể nếu không sẽ khiến bản thân mình bất lợi.

Hiện tại trong Đỗ phủ, đại phu nhân Hoa Tuyết Lệ là người nắm quyền nhất trong nội phủ. Bà ta thao túng trên dưới Đỗ phủ, là một trong những vai diễn phản diện có đất diễn nhất. Bà ta lf một con cáo già. nếu ra tay từ chỗ bà ta sẽ khó khăn, không cẩn thận còn bị nghi ngờ.

Mặc dù Tô Vân Du không thích Hoa Tuyết Lệ nhưng không có nghĩa là cô thích đứng về phe nữ chủ.

Tô Vân Du cô thà đứng về phía phản diện nhưng thông minh còn hơn chính diện mà ngốc nghếch. Nói vậy không có nghĩa là cô chê nữ chủ ngốc nghếch, cô nói ở đây là so giữa một tay mơ và một kẻ sành sỏi.

Cái khó ở đây là chưa xác định được bây giờ là thời điểm nào kể từ khi nữ chủ xuyên không. Điều này có tầm quan trọng để quyết định cục diện.

"Phải có thêm thông tin"

Muốn nắm chắc phần thắng thì phải có thông tin.

Sau khi sắp xếp suy nghĩ, Tô Vân Du vào chợ tìm cửa hàng quần áo mua một bộ y phục đơn giản dành cho nam màu xám, hết 6 hào. Tiếp theo cô tìm đến một quán trọ bình dân trong hẻm để thuận tiện tắm rửa và nghỉ ngơi.

"Mày có tiền không?"

Ông chủ quán trọ nói bằng giọng điệu ghét bỏ. Nếu không phải hôm nay ế khách, không ai tới nghỉ thì ông cũng không thèm chào đón loại ăn mày bẩn thỉu hôi hám này.

"Thuê ở đây 1 đêm bao nhiêu"

Tô Vân Du dùng thái độ của người bề trên để nói . Đối với một số loại người, cần phô trương khí thế để được coi trọng.

"Một... một đêm là 3 hào, sáng ngày mai trả phòng. Nếu thuê 1 ngày thì 5 hào. Ngoài ra nếu dùng các dịch vụ khác thì phải trả thêm tiền"

Ông chủ quán trọ nhất thời bị khí thế của Tô Vân Du làm cho kinh sợ, vừa nói vừa đánh giá lại cô. Mặc dù người này không khác gì mấy tên ăn mày trên phố nhưng cách ăn nói và ánh mắt không hề giống. Một tên ăn mày không thể có khí thế như vậy được. Do vậy ông ta không còn tỏ vẻ khinh thường Tô Vân Du mà thay vào đó là nhiệt tình chào đón khách.

"Phí tắm rửa là bao nhiêu?"

"Là 5 xu thưa quý khách"

"Ta thuê một đêm và chuẩn bị nước tắm cho ta"

"Hết 3 hào 5 xu"

Sau khi thanh toán, ông chủ gọi gia nhân dẫn cô lên căn phòng tầng 2 bên trái.

Tắm rửa và thay y phục xong, Tô Vân Du quan sát lại ngoại hình nguyên chủ. Thân thể này gầy gò, cao chừng 1m55, chưa phát triển hết, làn da màu lúa mạch,thậm chí đen hơn, chắc là do dãi nắng dầm sương. Nhìn đi nhìn lại không khác gì một cậu nhóc.

Tô Vân Du không có hứng thú với con đường nữ giả nam, vì nó là khởi nguồn của muôn vàn tình huống máu chó trong ngôn tình.

Tuy nhiên, ít nhất trước khi vào được Đỗ phủ, cô phải trở thành một nam nhi.

Vì sao ư?

Thời đại này dùng thân phận con gái ra ngoài không thuận tiện, cưỡиɠ ɠiαи, bắt cóc,....

Tô Vân Du tùy ý buộc tóc thành búi trên đầu, nằm trên giường đếm tiền.

Đỗ Nhã Tịnh cho cô 5 đồng, trừ đi 1 hào bánh bao, 6 hào quần áo, 3 hào 5 xu quán trọ... còn lại 3 đồng 9 hào 5 xu.

Cô cũng phải cảm ơn nữ chủ, nhờ tâm địa bồ tát của cô ta mà cô có thể sống thoải mái hơn nhiều.

Vừa suy nghĩ cô vừa chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

***

"Vị tráng sĩ làng XX ở phía nam gϊếŧ được 1 con gấu đó"

"Tôi nghe đồn là một con hổ chứ"

"Sai rồi. Là một con báo"

...

"Phía tây có một toán cướp chuyên cướp đồ của khách qua đường đó"

"Thật không?"

"Thật. Tôi vừa từ phía tây đến kinh thành"

...

Trong quán nước tụm ba tụm bảy nhóm ngồi buôn chuyện, gần như toàn là đàn ông. Nói gần như là vì thỉnh thoảng cũng có khách nữ nhưng sẽ ở phòng riêng lầu 2.

Tô Vân Du bước vào quán tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Sáng nay, sau khi dò hỏi ông chủ quán trọ và một số người khác, Tô Vân Du tìm được quán trà này là một trong những địa điểm tụ tập dân chúng nhiều nhất, từ nông dân đến thương nhân, đôi khi cũng có khách quyền quý nhưng tất nhiên họ che dấu thân phận ở lầu 2.

Từ khi thay đổi trang phục và ngoại hình, việc hỏi thăm thông tin của Tô Vân Du dễ hơn lúc là ăn mày cả tỷ lần.

"Khách quan, cậu muốn dùng gì"

Tô Vân Du lờ đãng nhìn tiểu nhị, cười cười.

"Nước trà thêm 1 cái bánh bao"

Sau khi đưa những thứ yêu cầu ra, tiểu nhị linh hoạt chào vị khách mới đến khác.

"Kinh thành dạo này có vụ việc gì không?"

"Ngoài mấy việc chó mèo còn lại chẳng có việc gì hết"

Tô Vân Du thong thả bỏ một miếng bánh bao vào miệng, chú ý xung quanh rồi ngẫu nhiên quay sang phía bàn 4 người đàn ông vừa nói chuyện.

"Cháu nghe nói đại tiểu thư Đỗ phủ hết ngốc rồi ạ"

Âm thanh của cô không lớn cũng không bé, vẻ mặt như một cậu bé tinh quái hóng hớt chuyện người lớn đang nói.

Bốn vị kia đồng loạt nhìn cô, một vị có vẻ là người ở đây lắc đầu phủ định.

"Cậu nhóc thông tin chậm quá. Tin này từ 3 tháng trước rồi. Không phải là tin mới"

Ba người kia đồng loạt gật gật đầu.

"Nghĩ lại 3 tháng trước chuyện này đâu đâu cũng nhắc đến, xem ra cậu nhóc mới đến kinh thành hả"

Tô Vân Du gãi gãi đầu cười có lệ.

"Cháu... cháu còn tưởng nó mới kia"

"Ha ha... còn trẻ không biết nhiều là đương nhiên"

3 tháng.

Tình tiết chưa có nhiều, bởi vì mới xuyên nên nữ chủ cần thời gian để làm quen và nắm bắt tình hình

À

Hình như sắp đến thời điểm nữ nhân trong Đỗ phủ lên chùa An Hương cầu bình an. Lão phu nhân là người tôn sùng đạo Phật nên thỉnh thoảng bà lên chùa.

Tình tiết trong truyện ngôn tình lên chùa có drama.

Tất nhiên Tô Vân Du chỉ cần quan tâm đến mục tiêu của cô, những người khác tạm thời chưa cần quan tâm vội.

****

Tg

Văn phong hiện tại có ổn không, có gì góp ý cho ta.

Thân ái!