Quyển 5 - Chương 1: Cổ đại

Tiếng người đi lại, tiếng bánh xe lọc cọc chạy trên đường, tiếng mời chào mua hàng... rất nhiều âm thanh xen lẫn - âm thanh của phố xá đông vui, nhộn nhịp.

Trên đường kẻ đến người đi đầy đủ các loại người, từ già đến trẻ nhỏ, từ những người mặc vải thô đến những người mặc lụa là... phú quý có, nghèo hèn có... thế nhưng không một ai chú ý đến cảnh tượng dưới chân cầu.

Một người mặc quần áo rách rưới, bẩn thỉu nằm cuộn mình co ro lưng tựa vào chân cầu.

Một luồng sáng lóe lên rồi biến mất nhanh chóng trong hư không, người đó từ từ mở mắt, ban đầu là vẻ mặt mông lung tựa như chưa nhìn rõ, tiếp theo nhanh chóng ngồi dậy nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống tay chân chính mình, khuôn mặt toát lên vẻ kinh hãi.

"Trời đậu!"

Tô Vân Du không khỏi thốt lên thành tiếng, cô nhanh chóng xác định hoàn cảnh hiện tại, không phải trong khuê phòng chăn ấm nệm êm, không phải trong hoàng cung xa hoa lộng lẫy,... mà là dưới chân cầu!!!!!!

Khối thân thể này mặc dù tay chân đầy đủ nhưng quần áo mặc trên người bẩn thỉu, Tô Vân Du đưa tay lên ngửi rồi nhanh chóng chun mũi, vẻ mặt ghét bỏ.

"Tinh"

Trong đầu Tô Vân Du truyền tải một lượng lớn thông tin đầy đủ về cốt truyện cũng như nhân vật của cô.

Sau khi tiếp thu hoàn toàn cốt truyện cũng như hoàn cảnh hiện giờ, Tô Vân Du không hề có thêm thông tin hữu ích.

Nguyên chủ là ăn mày.

Là ăn mày.... ăn mày.... ăn mày......

Thậm chí nhân vật này còn bé nhỏ đến mức Tô Vân Du không biết có đất diễn trong truyện hay không - chính xác là người qua đường, đến tên còn không có. Nguyên chủ là một ăn mày, từ khi sinh ra đã như vậy rồi, lấy chân cầu lề đường làm nhà, lấy việc ngồi ngẩn ngơ bên đường là công việc hàng ngày.

Tô Vân Du ôm đầu, chôn mặt vào giữa hai đầu gối, thở dài.

"Tinh"

"Ali thông báo cho người chơi, nhiệm vụ ở thế giới này bao gồm một chuỗi nhiệm vụ, tùy theo cách người chơi phát huy mà nhiệm vụ phù hợp sẽ công bố"

"Nhiệm vụ 1: Trở thành người của Đỗ phủ"

"Chúc người chơi vui vẻ"

Tô Vân Du có cảm giác cô đã nhảy vào cái hố siêu to khổng lồ do hệ thống game này đào.

Haizzzz cô có thể bò lên được hay bị chôn sống luôn không biết.

4 giờ sau...

Hiện tại là giữa trưa...

Tô Vân Du đang đi lang thang trên phố.

"Hôi quá... tránh ra để tao bán hàng...."

"Xui gì đâu..."

Người bán bánh bao vừa nhìn Tô Vân Du vừa xua đuổi như tránh tà.

Dự định của cô là tìm hiểu thêm về bối cảnh và thời gian hiện tại, không biết nữ chủ đã xuyên không hay chưa. Bởi vì thân phận hiện nay của cô nên cô không biết được thông tin gì hữu ích.

Cô đi đến quán trà, quán rượu để dò la thì bị đánh đập và xua đuổi, lang thang trên đường cũng xảy ra tình trạng như vậy.

Mặc dù là game thôi nhưng nó chân thật đến nỗi Tô Vân Du nhìn trời và nguyền rủa biên kịch.

Tâm hồn bé bỏng bị tổn thương....

Đói~~~~~

Mệt~~~~

Tô Vân Du nằm ở bãi đất trống dưới bóng cây.

Theo ngôn tình thì sẽ có đại hiệp hay công tử nào trốn trên cành cây nhảy xuống, nhưng đó là dành cho nữ chính, còn với hoàn cảnh của cô hiện giờ người ta không bỏ chạy là may rồi.

Hay nằm đây chờ chết nhỉ?

"Người chơi yên tâm... sẽ không chết... mà cứ đói vậy thôi"

Tô Vân Du không buồn tranh chấp với Ali. Cô phải tiết kiệm hơi sức để nghĩ cách.

"Hôi quá..."

"Tiểu thư... người đó không phải chết rồi đấy chứ..."

"Tiểu thư... chúng ta đi đi"

Trong khi Tô Vân Du đang nằm nhắm mắt thì có hai người thì thầm cách đó không xa.

Tô Vân Du lập tức ngồi bật dậy.

"A...a.a..a....a..."

Hai người cách đó chừng sáu bảy bước chân đồng loạt hét lên tựa như thấy một xác sống tỉnh dậy.

Tô Vân Du nhíu mày đánh giá hai người đằng xa.

Một người tầm 14 -15 tuổi ngũ quan phải gọi là nghiêng nước nghiêng thành, dáng người yểu điệu thướt tha. Cô ta mặc trang phục lấy màu xanh lam làm chủ đạo, viền áo là những bông hoa màu trắng thêu tỉ mỉ là hình mẫu của tiểu thư khuê các điển hình. Xem ra đây là một tiểu thư của phủ nào đó có địa vị trong kinh thành.

Đứng trước vị tiểu thư đó là một cô gái chắc tầm 17 tuổi, ăn mặc đơn giản nhưng chất liệu quần áo tốt hơn dân thường mà sáng nay Tô Vân Du đã thấy trên phố, khả năng cao là nô tì theo hầu của tiểu thư này.

Cô nàng đứng trước dang tay bảo vệ người đằng sau như gà mẹ bảo vệ con, tập trung nhìn Tô Vân Du sợ lơ là một giây nào đó thì người điên trước mặt sẽ lao lên gây ảnh hưởng đến tiểu thư nhà bọn họ.

"Xuân An"

Vị tiểu thư đó đặt tay lên tay nô tì ra hiệu lùi về sau.

Tô Vân Du vẫn ngồi yên không động đậy nhìn về phía hai người kia.

"Dám nhìn chằm chằm tiểu thư nhà ta người muốn chết à"

Không mang mũ... không có nô tài đi theo bảo vệ... nếu cô đoán không sai thì đây chắc là nữ chủ của thế giới này.

Trong cốt truyện có viết Đỗ Nhã Tịnh lần đầu xuyên không cảm thấy không thể nào thích ứng được môi trường cổ đại, thế nhưng thân thể cô ở hiện đại đã chết, chỉ còn cách học hỏi và sống trong môi trường này. Sau một thời gian làm quen với cuộc sống mới, cô tò mò về cuộc sống người dân trong kinh thành nên thường xuyên trốn ra ngoài chơi.

Tất nhiên nhờ vậy mới đυ.ng độ nam chính, nam phụ...

Tô Vân Du cười nhẹ.

Khổ làm sao, bình thường thì cười lên dễ gây thiện cảm nhưng trong hình hài này của cô, nụ cười này làm hai vị kia cùng nhau lùi một bước nhỏ đề phòng.

"Đây là 5 đồng"

Vị tiểu thư đó đặt 5 đồng lên hòn đá nhỏ.

"Tiểu thư, đó là 5 đồng, mua được 100 cái bánh bao đó, người chỉ cần cho kẻ đó vài hào là nhiều rồi"

Xuân An lo lắng nhắc nhở tiểu thư nhà mình, từ khi tiểu thư thanh tỉnh trở lại, mặc dù hơn trước rất nhiều nhưng không nhận diện được tiền bạc đáng giá như thế nào.

Đỗ Nhã Tịnh nhoẻn miệng cười, gãi gãi đầu như học trò biết lỗi.

"Ta cho rồi...đâu có thể lấy lại được... đi thôi"

Đỗ Nhã Tịnh và Xuân An quay người định đi thì người ngồi im từ nãy giờ chợt lên tiếng.

"Chờ đã... à..." Chợt nhận thấy thanh âm của mình hơi cao giọng và không phù hợp, Tô Vân Du hạ giọng "tiểu... tiểu... thư này xin đừng đi"

Vừa nói cô vừa bò lại gần nơi Đỗ Nhã Tịnh đặt 5 đồng tiền, nhặt lên, tay run run như đang đỡ báu vật vô cùng giá trị.

Tô Vân Du chép chép miệng, nước mắt chảy thành dòng.

"Ta....tiểu nhân đã mấy ngày không được ăn... đại ơn đại đức của tiểu thư tiểu nhân không biết làm sao để báo đáp. Tiểu thư tâm địa thiện lương như bồ tát.... để trả ơn, tiểu nhân chỉ có mạng này, tùy người định đoạt.... có thể... có thể cho tiểu nhân đi theo hầu hạ người được không ạ"

Đỗ Nhã Tình nhìn ăn mày trước mặt, rách rưới bẩn thỉu, là một người hiện đại cô không thể hiểu nổi chỉ với 5 đồng đã bán mạng cho người ta, nhất thời tay cô run run ôm miệng.

Trong lúc Đỗ Nhã Tịnh không biết làm gì thì nô tỳ Xuân An đã nhanh miệng nói trước.

"To gan... nếu ai cũng như ngươi thì Đỗ phủ của chúng ta đã đầy người"

"Đừng" Đỗ Nhã Tịnh ngăn Xuân An lại, vô cùng khó xử "Ta không thể quyết định nhận ai vào phủ được... chỉ có chủ mẫu trong nhà mới có quyền quyết định... ngươi... ngươi... ta chỉ giúp được đến đây thôi"

Đỗ phủ... quả không sai, đây chính xác là nữ chủ. Tô Vân Du thầm nghĩ, cô đã biết trước chuyện này là không thể nào, nhưng sau này nó sẽ hữu dụng đối với cô.

"Tiểu thư đi thôi"

"Tiểu nhân đội ơn tiểu thư"

Ngay khi bóng dáng hai người vừa khuất bóng khỏi góc đường, khuôn mặt hèn mọn của Tô Vân Du biến mất thay vào đó là khuôn mặt thâm trầm không thể đoán ra cô đang toan tính điều gì.

Cả Tô Vân Du lẫn Đỗ Nhã Tịnh đều không biết, cách đó không xa tại tầng hai của tửu quán có một người đã chứng kiến hết thảy sự việc. Tuy nhiên bởi vì Tô Vân Du quay lưng lại với người kia nên hắn ta không nhìn thấy biến đổi trên khuôn mặt của kẻ ăn mày là cô.

Hắn ta quay mặt sang nói nhỏ với người hầu bên cạnh.

"Đi theo vị tiểu thư đó. Tìm hiểu xem cô ấy là ai"

"Vâng. Thưa công tử"

Người kia nhanh chóng rời khỏi tửu quán.

Vị công tử vừa nhìn theo hướng nữ nhân tuyệt sắc đó rời đi vừa xoay chén rượu, rượu trong chén dao động xung quanh miệng chén nhưng không hề rơi ra ngoài.

******

Tg

Thú thực là ta không rành về cổ đại cho lắm, nhưng sẽ cố gắng viết ra trạch đấu, cung đấu tốt nhất có thể.

Lâu rồi không viết nên không rõ hay hay không.

Chúc mn theo dõi vui vẻ.

Thân ái!