Quyển 1 - Chương 2: thanh xuân vườn trường

Bản chất mỗi người đều có xấu có tốt, không có ai là hoàn hảo cả, không có ai toàn tình tốt, không có ai toàn tính xấu. Chỉ có điều người ta nhìn thấy tính xấu hay tính tốt trong con người bạn.

Trong truyện ngôn tình, tác giả đánh vào mặt nào của câu chuyện mà thôi.

Nguyên chủ không hoàn toàn xấu, bản chất nguyên chủ tựa như con nhím xù gai ra để bảo vệ mình.

"Con nhỏ Vân Du nó cup học sáng đấy"

"Chắc lại đi bar đến muộn chứ gì"

...

Khi người ta có ấn tượng xấu với bạn thì bất cứ việc gì bạn làm dù tốt nó cũng trở thành xấu.

Tô Vân Du không quan tâm đến từng top học sinh chụp lại nói xấu cô, dù sao làm một người chơi chuyên nghiệp thì cô chỉ cần quan tâm đến hoàn thành nhiệm vụ. Haiz.. thế giới học đường đúng là max chán, mục tiêu của cô là phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để chuyển sang vị diện khác kích thích hơn mới được.

"Vân Du. Sao giờ cậu mới đến. Tớ lo lắng lắm."

Một nữ sinh cao tầm 1m 6 xinh xắn, mang nét ngây thơ nhẹ nhàng gọi cô. Mang nét bạch liên hoa thế này không ai khác ngoài nữ phụ Bạch Vân.

Trong câu hỏi mặc dù thể hiện ra là quan tâm nhưng ẩn trong lời nói tựa như khẳng định lại với những thêu dệt của mấy nhóm học sinh xung quanh. Mấy chiêu trò trong vị diện vườn trường chỉ có vậy thôi.

Chỉnh sửa lại sắc mặt, cô mỉm cười: "không phải tớ gọi điện bảo với cậu là lúc sáng hơi mệt, bị sốt nhẹ rồi sao. Mà thôi, sắp tiết mới rồi, cậu để tớ vào chỗ ngồi đi chứ, chẳng lẽ đứng hoài ở đây"

Giải quyết nữ phụ thì dễ nhưng bạch liên hoa này là em gái nam phụ, đành giải quyết sau vậy.

Tô Vân Du nhanh chóng vào chỗ ngồi của mình, trên mặt toát lên vẻ kiêu ngạo đối với học sinh trong lớp, làm một diễn viên, cô luôn luôn thể hiện tốt nhân vật của mình.

Nữ sinh trường A đều ngầm hiểu, An Vân Du là con chó trung thành bên cạnh ngọc nữ Bạch Vân, chỉ có ngọc nữ mới hạ mình làm bạn với cô ta.

Nhưng mọi người quên mất một điều rằng, ngọc nữ liệu có mãi là ngọc nữ. Chó liệu có mãi trung thành hay là vì sợ chủ. Tô Vân Du cảm thấy so với nhiệm vụ phá couple nữ chủ, cô còn muốn chỉnh lại bạch liên hòa này nhiều hơn. Cô bị dị ứng với mấy người bạch liên hoa, mặc dù cô ta chỉ là NPC.

....

Trong ngõ nhỏ, một chàng trai đang đánh nhau với một đám người.

Cách đó không xa một cô gái khác đang tiến về ngõ nhỏ này, cô gái đấy không ai khác ngoài nữ chủ Hoàng Nhật Anh.

Tô Vân Du kéo mũ trùm kín đầu, lấy điện thoại mở tiếng còi cảnh sát ra.

Đám người trong ngõ bắt đầu tán loạn, trong lúc đó cô nhanh chóng chạy lại kéo chàng trai kia chạy về hướng ngược lại với nữ chủ.

Đây là địa điểm nữ chủ gặp nam phụ, cô chỉ đơn giản là hớt tay trên. Cô cảm thấy vầng hào quang của nữ chủ quá mạnh. Đi siêu thi mua đồ cũng có thể vớ phải nam phụ. Trong cốt truyện, nữ chủ xông ra nói lý lẽ với bọn côn đồ kia là ỷ đông hiếp yếu..bla..bla... đã gây được ấn tượng với nam phụ.

Lần đầu tiên nam phụ gặp nữ chủ là lúc nữ chủ trong hình hài con gái. Tô Vân Du không thể hiểu nổi loại tính cách như nữ chủ. Thử hỏi nếu là người bình thường nếu có đánh nhau thì ai lại xông vào nói lý lẽ. Khi có đồng đội ngu dốt còn tệ hơn là chỉ có một mình. Tình huống này cũng quá máu chó rồi.

Tạm gác nữ chủ sang một bên, bởi vì nhiệm vụ của cô có liên quan trực tiếp đến Bạch Nhất Huy, cô không thể nào không đoạt ánh hào quang này từ nữ chủ.

Phải biết rằng ngoài khả năng nhập vai và phân tích tình huống thì cốt truyện là bàn tay vàng không thể phủ nhận, là chìa khóa thể chiến thắng vị diện này.

Là người thông minh phải biết nắm bắt mọi cơ hội.

Ps: #00:11

chương này hơi ngắn, đi chơi về muộn quá, hiu hiu, buồn ngủ mà cố viết truyện, sau này các chương sẽ cố dài ra.

Khen ta đi 😁😁😁 ta sẽ cố viết hằng ngày.

Hana =_=