Quyển 1 - Chương 3: thanh xuân vườn trường

Cảm thấy chạy được khá xa, Tô Vân Du giảm tốc độ rồi dừng lại. Thân thể này của nguyên chủ không vận động nhiều nên tương đối yếu ớt. So với cơ thể thật của cô, cô thường xuyên tập nhảy cộng với tập thể dục thường xuyên nên sức bền rất cao. Tô Vân Du lặng lẽ quan sát Bạch Nhất Huy. Cô có cảm giác như chàng trai trước mặt cô toát lên hào quang có thể khiến đa số phái nữ rung động.

Bạch Nhất Huy không hổ danh là Idol được săn đón nhất hiện nay. Sở hữu chiều cao trên 1m 8, gương mặt điển trai mang theo sự lịch lãm. Đặc biệt là ánh mắt dịu dàng có thể hút ánh nhìn của người đối diện.

"Tiếng chuông cảnh sát lúc nãy là của em à. Cảm ơn nhé"

Bạch Nhất Huy nở nụ cười quen thuộc, nhìn về nữ sinh phía đối diện. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, chắc đang học THPT, nhưng làm một Idol thì anh đã gặp qua rất nhiều hotgirl nên Tô Vân Du chưa đọng lại nhiều ấn tượng trong anh.

Trong mắt Tô Vân Du phản chiều hình ảnh chàng trai đang cười dịu dàng. Bao năm trong nghề đủ cho cô nhận ra nụ cười đấy mang bao nhiêu sự khách sáo và giả tạo.

"Chỉ là thuận tiện thôi. Em không thích người ỷ đông ăn hiếp yếu. Em phải đi trước đây."

Nói xong cô xoay người tiến về phía đường lớn. Có đôi khi nhiệt tình quá sẽ phản tác dụng, đối với những người quá quen sự theo đuổi, săn đón như Bạch Nhất Huy thì sự hờ hững mới là điều kích thích với anh ta. Thể hiện sự khác biệt mới làm người ta nhớ lâu.

Nói xong cô xoay người tiến về phía đường lớn. Bạch Nhất Huy cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ cô không nhận ra anh. Được săn đón quen rồi nên bỗng dưng có người lạnh nhạt trước mình anh cảm thấy là lạ.

"Em không biết anh à"

Ngay cả Bạch Nhất Huy cũng không hiểu tại sao mình lại thối câu đó. Thông thường tránh khỏi sự bám đuôi của fan nữ anh cầu còn không kịp. Có lẽ hôm nay mình bất thường, anh cười khổ.

"Biết chứ."

"Hả. Nhưng tại sao..."

Bạch Nhất Huy không thốt nên lời.

"Anh định hỏi là sao không xin chữ ký hay vồ lấy anh ... hả"

Cô cười đầy trêu ghẹo. Không biết có phải do ánh đèn đường hay không mà Tô Vân Du cảm thấy mặt anh hơi ửng hồng. Nam phụ này dễ thương quá đi mất, cô thầm nghĩ xấu xa, hay là về sau xứ tích cực chọc ghẹo.

Bạch Nhất Huy nhìn về phía cô nữ sinh đang cười như lưu manh trước mặt. Tuy anh là thần tượng nổi tiếng, có rất nhiều fan nữ nhưng EQ của anh đối với phái nữ là số âm.

"Đùa thôi chứ Idol như anh không phải gu của em. Đi cùng không biết chừng có ngày bị đánh hội đồng đấy chứ. "

Tô Vân Du cười sảng khoái, nháy mắt với Bạch Nhất Huy.

"Em là An Vân Du trường A, muốn trả ơn thì cứ đến gặp em. Giờ em phải đi rồi. Bye bye mỹ nam"

Dõi theo bóng dáng cô gái vừa chạy vừa hô lớn. Sao anh cứ có cảm giác mình bị lưu manh trêu ghẹo. "An Vân Du" anh lẩm bẩm, Vân Du như đám mây trôi. Nếu có gương lúc này, Bạch Nhất Huy sẽ biết lúc này mình cười có biết bao nhiêu dịu dàng. Nụ cười khác hắn với nụ cười dịu dàng đầy khách sáo trước mặt fan.

"Rất vui được gặp em, An Vân Du"