Quyển 1 - Chương 20: Thanh xuân vườn trường

"Giờ đi đâu đây?"

Tô Vân Du và Hoàng Nhật đứng trước cổng khách sạn nhìn dòng người phía trước. Hiện tại mọi manh mối đều bị cắt đứt nhưng Tô Vân Du biết có một nơi cô cần phải đến ngay lúc này.

"Đi thôi"

Hoàng Nhật bước theo Tô Vân Du băng qua đường.

"...không phải mình đi tìm Nhất Huy hả?"

Hoàng Nhật không thể tin vào mắt mình nữa, Tô Vân Du sang phía bên kia đường, vào ngày một quán ăn, gọi một vài món ăn lên.

"Có thực mới vực được đạo. Vì tìm thông tin mà em sắp die rồi đây."

Hoàng Nhật cười méo sang một bên. Anh thầm rủa trong đầu, cô gái cool ngầu lúc trước đâu rồi. Nhìn bộ dạng háu ăn của Tô Vân Du anh cảm thấy con gái thật khó hiểu, sao mà có lắm biểu cảm thế không biết.

Tô Vân Du đại chiến mấy trăm hiệp với thức ăn trên bàn. Từ sáng đến giờ cô chưa hề ăn cái gì, đối với tín đồ yêu mĩ thực như cô thì đây là thử thách quá lớn. Vì tìm hiểu thông tin về Bạch Nhất Huy mà cô không kịp ăn trưa.

"Gần 4 h chiều rồi, tối nay 9h, Nhất Huy phải có mặt ở hội trường H..."

Hoàng Nhật vừa xem đồng hồ vừa hối thúc Tô Vân Du.

"Bà chủ ơi, cho cháu trả tiền ạ." Tô Vân Du tiến đến gần bà chủ rồi cười cười hỏi "không biết camera quán mình có theo dõi được bên kia đường không ạ?"

"Quán cô không quay được nhưng tiệm bên cạnh có thể quay được đấy" Bà chủ vừa tính tiền vừa cười chỉ.

"Cháu muốn xem một lát có được không cô nhỉ"

"Đơn giản. Cúc ơi, dẫn cô bé này sang nhờ cậu Minh cho xem camera một lát"

Một cô bé gầy gầy chạy ra dẫn hai người sang tiệm bên cạnh.

Tô Vân Du theo dõi, chất lượng cam khá là rõ.

"Dừng dừng lại chỗ này cho em"

Trên máy tính có quay cảnh Bạch Nhất Huy cùng Nguyễn Chí Dũng rời đi. Tô Vân Du zoom để đọc bảng số xe taxi.

Tô Vân Du gọi điện lên tổng đài của hãng taxi.

"Chị ơi cho em xin số điện thoại của tài xế xe biển xxxx. Lúc sáng em có đi xe mà quên vật quan trọng trên xe. Chị làm ơn giúp em ạ"

"Chị xin chờ một lát"

"012******** tài xế xx"

"Em cảm ơn ạ"

Tô Vân Du liên lạc vào số kia.

"Alô"

"Em chào anh ạ. Khoảng hơn 10h hôm nay, anh trai và chú em có bắt taxi của anh tại khách sạn Sante ấy. Anh có nhớ không ạ"

"À...ừ. Có việc gì vậy"

"Anh ấy xuống xe ở chỗ nào ạ? Em bảo anh ấy đến khách sạn MT mà anh ấy đi nhầm rồi thì phải"

Tô Vân Du nói đầy giọng hờn dỗi.

"Cạnh Hồ K"

"Ôi, anh có nhớ nhầm không ạ."

Tô Vân Du đầy kinh ngạc hỏi lại người tài xế.

"Anh nhớ chắc chắn mà, lúc đấy còn có một bà mập lên xe của anh từ chỗ đấy."

"Thế ạ. Em cảm ơn anh nha"

Hoàng Nhật mắt to mắt nhỏ nhìn Tô Vân Du đổi tông giọng trong chớp mắt.

"Đi thôi. Anh định đứng đấy đến bao giờ"

"À... a"

Hoàng Nhật cấp tốc đi theo Tô Vân Du.

"Hồ K, cảm ơn"

Ngồi trên xe Tô Vân Du tràn đầy nghi ngờ, đây không phải điều tra manh mối mà giống như trò đuổi bắt hơn. Cô cảm thấy Nguyễn Chí Dũng đang chơi trò mèo vờn chuột. Hắn ta đang đi trước cô một bước, nhưng tại sao hắn lại hẹn Bạch Nhất Huy ở khách sạn Sante, hẹn chỗ khác không phải tốt hơn sao.

Có khi nào hắn làm vậy là muốn cô đuổi theo. Vì mục đích gì? Nếu là cô, cô sẽ hẹn Bạch Nhất Huy đến một chỗ vắng người mà lại ít camera, đối với những chỗ như khách sạn thì quá lộ liễu.

Là cái gì? Rốt cuộc cô bỏ sót điều gì.

"Sao anh thấy mình như bị Nhất Huy dắt mũi vậy, haiz, hay cậu ta bày trò trêu đùa anh"

Hoàng Nhật than phiền.

"Dắt mũi. Trêu đùa..." Tô Vân Du lẩm bẩm trong miệng. "Có khi nào... nếu thế..."

Tô Vân Du lấy điện thoại ra gọi.

"Alô"

"Em chào anh ạ. Lúc nãy em có gọi cho anh đấy. Không biết lúc sáng chú em và anh em có xuống xe cùng một điểm không ạ."

"Chú em xuống ở đường N. Sau đấy anh em đến hồ K rồi mới xuống xe."

"Em cảm ơn anh"

Quả nhiên... là như vậy.

"Anh ơi, quay xe về khách sạn Sante cho em."

Tô Vân Du cúp máy rồi nói với anh tài xế taxi. Hoàng Nhật không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Không phải mình đến hồ K à"

"Không cần nữa."

"..." Vẻ mặt Hoàng Nhật rất chuối, ánh mắt hiện lên ba chữ "cầu giải thích" nhưng anh không dám nói ra.

"Anh nghe câu dương đông kích tây rồi đúng không?"

"Thì sao? Anh không hiểu"

"Tóm lại là việc Nhất Huy rời khỏi chỉ là thuật che mắt mà thôi. Anh ấy vẫn còn ở khách sạn Sante."

"Không phải lúc nãy mình thấy thông qua camera rồi à"

"Anh quên rồi sao. Ở camera khách sạn mình chỉ đoán là Nhất Huy hóa trang trong bộ linh vật khách sạn. Còn camera tiệm cafe thì mình chỉ thấy Nguyễn Chí Dũng và một chàng trai, cả 2 camera này đều chưa hề quay rõ mặt Nhất Huy. Tất cả chỉ là do mình tự biên tự diễn."

"Anh vẫn không hiểu? Mà Nguyễn Chí Dũng là ai?"

"Chuyện dài lắm, điều quan trọng là Nhất Huy rất có thể vẫn ở khách sạn Sante"

"..."

Tô Vân Du suy đoán là Nguyễn Chí Dũng tạo ra những hành động này nhằm đánh lạc hướng. Hắn ta xuống ở đường N, mặc dù đi taxi thì mất một khoảng thời gian nhưng thực chất nếu hắn trở lại bằng xe máy thì có thể đi qua ngõ nhỏ, mất rất ít thời gian.

Bên cạnh đó, đó cũng chính là chứng cứ chứng minh Bạch Nhất Huy không còn ở chỗ hắn. Nhưng có một điều dường như hắn chuẩn bị những điều này để đối phó với cô. Khiến cô bị rối trong đó.

......

***

Đến hẹn lại lên, Ta lại lảm nhảm.😂😂😂

Một lần nữa sorry các nàng vì chương quá ngắn. Định làm một chương 2000 chữ. Nhưng hôm nay ta đến 22h mới về đến nhà. Không còn sức mà viết tiếp nữa.

@@ ta đặt chỉ tiêu 1 ngày 1 chương. Khổ quá cơ 😅😅😅😅 5ting.

Hay hay k hay xin đừng ném đá ta mà tội nghiệp.