Quyển 1 - Chương 21: Thanh xuân vườn trường

Trong một căn hộ thuộc tòa nhà Sante. Một người đàn ông đang đứng nhìn vào mặt kính lớn trước mặt. Không rõ là người đàn ông đang nhìn hình ảnh của chính mình hay là cái gì khác. Trong mặt kính mờ mờ ảo ảo hình ảnh một chàng trai đang nằm.

Một căn phòng kín, xung quanh là giá đựng các dụng cụ, chai lọ không ghi nhãn mác xuất xứ, một hộp kính lớn không biết là để làm gì. Giữa phòng là một người đang nằm trên bàn. Căn phòng không hề có cửa sổ, các dụng cụ và chai lọ càng làm tăng không khí kì dị nơi đây, khiến người ta bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh.

Người đàn ông quay người lại nhìn vào người đang nằm trên bàn, ánh mắt tưa như đanh nhìn vào con mồi. Người đàn ông đó không ai khác là Nguyễn Chí Dũng.

Hắn ta bắt đầu mang găng tay trắng, rồi từ từ tiến lại giá đựng các dụng cụ. Nhẹ nhàng và cẩn thận lấy từng món một, bộ dạng hắn nghiêm trang và tỉ mỉ khiến người ta lạnh gáy.

Đúng là hắn ta yêu thích Bạch Nhất Huy, nhưng tình yêu đó vặn vẹo tới mức muốn duy trì người đó ở thời điểm hoàn hảo nhất.

Hắn chờ 12 năm để biến mục tiêu thành con rối à không là con búp bê tuyệt mĩ nhất trong l*иg kính của hắn. Là vật quý giá nhất trong những vật hắn sưu tầm được.

8 năm ở Mỹ đủ để hắn nhận ra con người của hắn đặc biệt đến mức nào. 3 năm ở trường chỉ là thời gian chạy nước rút và tập dượt cho kế hoạch của hắn.

Tuy nhiên, kế hoạch đang đi trên lộ trình của nó thì lòi ra một tên thừa thải, suýt chút nữa làm hỏng kế hoạch của hắn.

Nguyễn Chí Dũng chắc chắn là giờ này Tô Vân Du đã cách xa nơi đây. Chắc chắn cô không ngờ rằng hắn chọn địa điểm này.

"Ha...ha..."

Đây là căn phòng bí mật nằm ở tầng 16 tòa nhà Sante, từ tầng 1 đến tầng 15 là phạm vi khách sạn cho các khách thuê phòng, từ tầng 16 trở lên thuộc phạm vi căn hộ.

Nguyễn Chí Dũng đã mua hai căn hộ liền kề trong 1 tầng không phải dưới danh nghia hắn ta rồi thiết kế một căn phòng bí mật. Nhìn từ ngoài vào thì đây chỉ là một cái gương nhưng thực chất đó là cánh cửa ra vào căn phòng này. Một thiết kế hoàn mĩ khó có ai có thể nhận ra.

Nguyễn Chí Dũng chọn Khách sạn Sante không phải ngẫu nhiên do đây là nơi đầu tiên hắn gặp Bạch Nhất Huy. Trước đây, chỗ này là một khu vui chơi công cộng. Khách sạn này mới được khai trương cách đây 6 năm.

Có một điều hắn không ngờ đến là bên cạnh Bạch Nhất Huy lại xuất hiện một đứa con gái, mà đứa con gái này không phải là một con nhóc bù nhìn như bọn nữ sinh hiện tại. Nguyễn Chí Dũng cảm thấy rất hứng thú với đứa con gái này.

Điều may mắn là con nhóc nữ sinh đó chỉ tập trung nghi ngờ Trần Quốc Đạt. Trần Quốc Đạt vừa là boss vừa là bạn của hắn nhưng đôi lúc hắn không hiểu về Trần Quốc Đạt.

Nguyễn Chí Dũng lờ mờ đoán ra được là Trần Quốc Đạt có cái gì đó đã nghi ngờ mình nhưng hắn chọn cách im lặng. Thường thì đồng loại dễ nhận ra nhau. Hắn ngửi được mùi đồng loại trên người Trần Quốc Đạt. Nếu không bao năm qua dù kế hoạch của hắn có hoàn hảo thế nào cớ sao không có ai nghi ngờ và phát hiện.

...

Nguyễn Chí Dũng đã phán đoán đúng. Trần Quốc Đạt không những nghi ngờ mà còn hiểu rõ là đằng khác.

Trong phòng làm việc ở tầng 21 của phó giám đốc Trần Gia, một người đàn ông mặc vest xanh đậm đang ngồi vắt chéo chân và nhìn vào máy tính trước mặt.

Trước mặt người đàn ông đó là một chàng trai đẹp trai có nhiều người đàn ông trước mặt nhưng mặt mũi non nớt hơn nhiều. Sự nghi ngờ và mông lung hiện lên trong ánh mắt chàng trai.

"Chú nói gì đi chứ. Những tài liệu và quyển sổ này là sao?"

"Ha..." Người đàn ông cũng chính là Trần Quốc Đạt đẩy gọng kính lên rồi cười nhẹ. "Cháu đang chất vấn chú đấy à. Cháu nghĩ là của chú sao"

Trần Quốc Đạt dùng hai ngón tay gõ gõ lên bề mặt quyển sổ vừa cười đầy bí ẩn.

"Cháu tìm thấy ở chỗ nào?" Trần Quốc Đạt nhìn thẳng vào Trần Nguyên ở phía trước, ánh mắt rét lạnh.

"Cháu..."

"Lần sau đừng vô duyên vô cớ xuất hiện rồi trách vấn chuyện không đâu như vậy nữa."

"Nhưng..."

"Chú chỉ có thể nói rằng quyển sổ này không phải của chú. Như vậy đã đủ chưa."

"Cháu muốn hỏi là..."

"Cháu về suy nghĩ lại. Không phải bất cứ việc gì cũng phải hỏi. Là thiếu gia Trần Gia cháu cần rèn luyện nhiều hơn"

Nói xong Trần Quốc Đạt tập trung nhìn vào máy tính. "Giờ chú đang bận, có gì về nhà nói"

Trần Nguyên muốn nói nhưng lại thôi đi ra khỏi phòng làm việc của Trần Quốc Đạt.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng máy tính cạch cạch. Trần Quốc Đạt cười đầy thích thú với hình ảnh trong máy tính.

Trong máy tính là hình ảnh một căn phòng kín đầy chai lọ và dụng cụ.

...

Trần Quốc Đạt quen biết Nguyễn Chí Dũng từ lúc còn đại học, sau đó có cơ duyên làm việc cùng nhau.

Từ bé Trần Quốc Đạt đã cảm thấy mọi việc xung quanh mình thật nhàm chán, Trần Quốc Đạt chỉ để ý đến những gì đặc biệt và thách thức. Khi ở thành phố San Jose Trần Quốc Đạt đã thử qua nhiều thứ mới lạ nhưng không có gì kích thích được hắn. Chỉ có đôi hành động của Nguyễn Chí Dũng gợi lên sự hứng thú của hắn. Hắn muốn biết Nguyễn Chí Dũng có thể làm được đến mức độ nào.

Rồi việc điều chuyển Nguyễn Chí Dũng đến trường A. Quả không phụ mong đợi, Nguyễn Chí Dũng đã làm cho những sự việc bình thường trở nên "thú vi"̣ hơn.

Có lẽ vì vậy mà Trần Quốc Đạt luôn ngấm ngầm theo dõi và đôi lúc dọn đường cho Nguyễn Chí Dũng. Ít nhất làm thế thì thế giới xung quanh Trần Quốc Đạt mới đáng xem hơn một chút.

Mọi người xung quanh hắn thật là thiểu năng, từng năm từng năm có sự lạ thường mà không hề có ai nghi ngờ. Cho đến một ngày một con nhóc đóng giả trai làm mặt hồ tĩnh lặng nổi lên vài gợn sóng. Trần Quốc Đạt mong đợi giông bão nổi lên, như cách nói của hắn như thế mới "thú vị".

Nhưng rồi một con nhóc bình thường còn gây sự hứng thú hơn trong hắn. Một cô nhóc thông minh, là một quân cờ thú vị trong bàn cờ của hắn. Điều hắn không ngờ là con nhóc đấy lại có sự gắn kết với mục tiêu của Nguyễn Chí Dũng.

Cái này càng làm cho các nước cờ biến hóa và bàn cờ thú vị hơn. Trần Quốc Đạt là người đứng trên cao dõi theo hai người trong trận cờ.

Dù hai người trong cuộc cứ nghĩ mình là nhân vật chính nhưng thực chất Trần Quốc Đạt hắn mới là người thâu tóm tất cả.

Không hiểu sao hắn có kỳ vọng Tô Vân Du chiến thắng. Như vậy không phải là kết cục đầy bất ngờ và thú vị nhất hay sao.

"Ha..ha..." trong căn phòng tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng cười, vẻ mặt người đó có chút gì đó ma mị.

Thế giới này như một trò chơi, bất kỳ ai chính là vai chính trong cuộc đời mình và cũng có thể là vai phụ trong cuộc đời của người khác. Cuộc chiến dành giật sự hiện diện đầy bất ngờ và thú vị, thế giới mới tạo ra nhiều gam màu khác nhau. Trần Quốc Đạt là kẻ lấy màu sắc đặc sắc của người khác để tô điểm cho bức tranh cuộc đời hắn. Hắn muốn sống trong thế giới như hắn miêu tả bằng hai chữ "thú vị"

***

😅😅😅😅 chương ngày 6/6 có hơi muộn. Kaka.

Chương này Nữ9 không có đất diễn, nhường đường cho những vị boss biến thái của vị diện này.

Kakaka. Xin đừng gọi em là thế giới vườn trường - vị diện 1 than thở.

😂😂😂😂

Tg: ta là kẻ treo đầu dê bán thịt chó.