Quyển 1 - Chương 22: Thanh xuân vườn trường

Một căn phòng làm việc với rất nhiều dãy máy tính, mọi người trong phòng đều tập trung vào máy tính và âm thanh chủ yếu vang lên là tiếng cạch cạch từ máy tính.

Người đàn ông mặc bộ vest đen đứng giữa phòng nghiêm túc nhìn màn hình phía trên. Trong màn hình là một cô gái tuyệt sắc, cũng chính là ảnh hậu đương nhiệm Tô Vân Du, một số thiết bị tiên tiến bao quanh phần đầu của cô. Trông cô giống như một nữ hoàng đang ngủ.

"Tại sao không có kết nối"

"Em không...biết ạ" một nhân viên lo sợ run run nói "kết nối đang gặp vấn đề, có thể diễn biến đang lệch khỏi tầm kiểm soát"

"Tức là..." Người đàn ông liếc mắt nhìn cậu nhân viên đầy rét lạnh. "Tôi cần con số cụ thể lệch như thế nào. Bao nhiêu phần trăm."

"Vâng ạ. Nhưng hiện giờ..." cậu nhân viên lo sợ.

"Sửa ngay. Tôi cần kết quả"

Người đàn ông cau mày. Nếu cứ thế này thì mọi chuẩn bị của anh sẽ thành công cốc. Trong đầu người đàn ông đó xuất hiện những mảng ký ức về một người.

Chỉ có một cơ hội này thôi, anh trai. "Hy vọng...cô ấy...cơ hội duy nhất" người đàn ông thì thầm trong miệng. Những thông tin ngắt quãng khiến người nghe không thể hiểu là anh đang nói cái gì.

****

Trong game

Lúc này Tô Vân Du đang đứng trong căn hộ 1601. Sau một khoảng thời gian tìm kiếm, đột nhập và phá khóa cuối cùng cô cũng đến được nơi cần đến.

Hoàng Nhật không ở cạnh cô bởi anh ta phải đảm nhiệm nhiệm vụ đánh lạc hướng. Tô Vân du quan sát cả căn hộ, căn hộ này có kiến trúc rất bình thường, không quá sang trọng cũng không quá đơn điệu. Nhưng điều lạ là không hề có một ai trong căn hộ này.

Tô Vân Du khá chắc chắn rằng mình không suy đoán nhầm, vậy có nghĩa là có bí mật trong căn hộ này.

Tô Vân Du nghiêm túc quan sát tỉ mỉ cẩn thận từng chi tiết trong phòng. Ở phòng làm việc cô chạm tay vào từng đồ vật, bởi thế giới này là thế giới trong game tất cả những chiêu trò trong phim ảnh có thể được áp dụng trong này.

Tuy nhiên sau khi xem xét một vong, Tô Vân Du không hề thấy có điểm gì khác thường. Cô tự hỏi và nghi ngờ có thể nào bản thân cô suy đoán sai.

Ánh mắt cô lại quét qua một lần nữa từng chi tiết trong phòng. Chợt cô nghĩ đến một điểm, tại sao Nguyễn Chí Dũng lại mua hai căn hộ, xét về diện tích thì một căn hộ ở đây rất là rộng, không nhất thiết phải cần 2 căn liền kề.

Có thể hắn làm vậy vì mục địch khác. Hắn đã thỏa thuận để gộp hai căn hộ làm một. Có bí ẩn?

Hắn làm vậy để che dấu điều gì. Tô Vân Du xem lại một lần nữa kết cấu căn hộ. Cô thử vẽ lại sơ đồ căn hộ trên giấy, sau đó ước chừng tỷ lệ khoảng cách giữa các đồ vật trong căn hộ.

Tô Vân Du chỉ đơn giản nghĩ nếu làm như vậy biết đâu cô sẽ dễ dàng nhìn và suy tưởng hơn.

Cạnh phòng làm việc là phòng ngủ, có hai nhà vệ sinh, trong phòng làm việc có trang bị rất nhiều giá sách và sách cũng như giấy tờ và các tranh ảnh.

Tô Vân Du là người mẫn cảm với các con số và tỷ lệ, cô cũng là người có giác quan thứ sáu rất tốt. Khi bước vào phòng ngủ thứ nhất và phòng đọc sách, Tô Vân Du có một cảm giác kỳ lạ, cô thấy có gì đó bất hợp lý nhưng không biết nó bất hợp lý ở chỗ nào.

Rất đáng ngờ! Tô Vân Du dành thêm một chút thời gian để qua sát lại hai căn phòng này. Phòng làm việc được trang trí với phong cách cổ điển, những giá sách gỗ màu mun, tô điểm bằng những quyển sách khổ lớn, dày.

Giá sách? Tô vân du nhìn dãy giá phía bên phải, khi nhìn một cách tổng quát trông căn phòng này rất đôi bình thường nhưng khi quan sát gần hơn cái giá sách nằm phía bên phải, Tô Vân Du thấy thực tế giá sách này có kích thước lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Từ cách bài trí đến những đồ vật rất khôn khéo đánh lừa thị giác người nhìn, tạo cảm giác căn phòng này bé hơn về chiều rộng. Nhưng thực tế kích thước của nó lớn hơn rất nhiều.

Trong giây lát, Tô Vân Du chạy sang căn phòng ngủ nằm về phía bên phải của phòng làm việc. Khóe miệng của cô khẽ nhếch sang một bên, vẻ mặt đầy tự tin.

Sự thật là diện tích hay nói đúng hơn là chiều rộng của phòng ngủ bé hơn của phòng làm việc. Nếu như vậy, sự kỳ lạ mà cô cảm giác được đó là có sự sai lệch về kích thước.

Tô Vân Du tiến về phía mặt tường đối diện cửa của phòng ngủ.

***

Cùng thời điểm đó, cách Tô Vân Du một bức tường, Nguyễn Chí Dũng đã đặt rất nhiều dụng cụ và thiết bị trên khay cạnh nơi Bạch Nhất Huy nằm. Hắn ta đang giãi bày tâm lý biến thái và suy nghĩ của hắn như là một nghi lễ trước con mồi.

"Ha...ha... cuối cùng cũng đến thời điểm ...."

Nguyễn Chí Dũng vừa nói vừa hút thuốc từ ống sắt vào kim tiêm.

Bộp.

Nguyễn Chí Dũng ngã xuống sàn. Nguyên nhân là do hắn nhận cú đạp bất ngờ từ người tưởng chừng như hôn mê nằm trên bàn inox.

Nguyễn Chí Dũng nhìn chằm chằm vào Bạch Nhất Huy, ánh mặt lộ rõ ý nghĩ không thể tin được.

Rầm! Cheng... cheng...

Kéo theo đó là một loạt âm thanh của tiếng va chạm, tiếng kính vỡ.

Cả hai người trong phong đồng loạt nhìn về phía ấm thanh vang dội đó. Một cô gái tay cầm gậy bóng chày bước vào.

Rầm!

Nguyễn Chí Dũng định bò dậy thì Bạch Nhất Huy còn nhanh nhạy hơn, anh nhanh chóng dùng chân đạp hắn xuống sàn.

"Có vẻ như anh không cần em giúp sức nhỉ" Tô Vân Du dựa lưng vào tường khoanh tay trước ngực nhìn Bạch Nhất Huy cười.

"Em không nên..." Bạch Nhất Huy muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi, anh quay qua dùng dây trói Nguyễn Chí Dũng lại.

"Ha...sao cậu có thể tỉnh. Làm sao có thể"

"Nếu tôi nói rằng tôi làm vậy để bắt thầy thì thầy có tin không?"

"Sao có thể"

Bạch Nhất Huy lấy từ áo trước ngực ra một vật giống khuy cài, nếu tinh mắt có thể nhận ra đây là camera ẩn.

"Cảnh sát đã quan sát thầy thời gian gần đây. Và tất nhiên em đã có sự chuẩn bị trước..."

"Không thể nào..."

"Có thể." Tô Vân Du như chợt hiểu ra điều gì đó. "Trần Quốc Đạt...anh ta chỉ coi anh là con cờ thôi, cờ không còn tác dụng thì phải bỏ đi"

"Không thể nào..."

Cho đến tận khi bị bắt lên xe Nguyễn Chí Dũng không thể tin vào sự thật, không thể tin vào thất bại của hắn.

Tô Vân Du và Bạch Nhất Huy dõi theo chiếu xe cảnh sát từ từ khuất hẳn.

"Có lẽ chúng ta cần chia sẻ với nhau. Anh có một số chuyện muốn hỏi"

Bạch Nhất Huy nhìn vào Tô Vân Du nghiêm túc nói.

"Cũng có một số chuyện em muốn biết từ anh."

*****

Hanazuzu

Ngắt chương ở đây cho các nàng thèm.

Đến cắn ta đi. 😏😏😏

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ.

Ngày mai đến hẹn lại lên.