Quyển 2 - Chương 13

Dạo gần đây một số người được Hoàng thái hậu Nguyễn Thị Định gửi đến để giúp Tô Vân Du học lễ nghi.

"Tiểu thư đã học lễ nghi cơ bản, bây giờ lão nô sẽ trình bày cho người các công việc một ngày mà Hoàng quý phi (Hoàng hậu dưới triều Nguyễn) phải làm"

"Vâng ạ. Xin bà cứ nói"

Trần tổng quản nhìn vị tiểu thư trước mặt, qua tiếp xúc mấy hôm bà rất quý mến vị sắp trở thành người song hành cùng nhà vua này.

"Vào giờ Dần (khoảng 4 giờ sáng) Hoàng quý phi sẽ thức dậy, vệ sinh trang điểm xong là kiểm tra bữa điểm tâm cho đức vua. Sau đó người cùng một số cung nữ, thái dám mang món ăn đến dâng vua, vấn an, chúc lành thiên tử vào đầu giờ Mão (tức chừng 5 giờ sáng)

Đến giữa giờ Mão (6 giờ sáng) Hoàng quý phi dùng điểm tâm xong rồi đến cung Diên Thọ thỉnh an và chúc lành Hoàng Thái Hậu.

Cuối giờ Mão (7 giờ sáng) Hoàng quý phi ở chính diện, nhận lời thỉnh an chúc lành từ các hoàng tử, công chúa và cung nữ, thái giám...

Giữa giờ Thìn (8 giờ sáng) Hoàng quý phi nghe các quản giám tấu trình các sự việc đã qua và trong ngày, tình hình thu chi, và các việc linh tinh khác.

Đến đầu giờ Tỵ (9 giờ sáng) Người ngồi ở điện Minh Lý để duyệt đơn thưa kiện lẫn nhau của các phi tần mỹ nữ, giải quyết các vụ việc

Cuối giờ Tỵ (11 giờ sáng)...

....

Tiếp đó, đến giữa giờ Tuất (8 giờ tối) người về thư phòng đọc sách, chăm con chốc lát, kiểm tra thêm vài chỗ, xem lại món ăn đêm của nhà vua, sau đó đến chúc đức vua ngủ ngon rồi trở về cung của người tắm rửa, ăn nhẹ và nghỉ ngơi vào giờ Hợi (10 giờ hoặc 11 giờ tối)*

Tiểu thư có phần nào không hiểu không ạ"

Trần tổng quản nói liến thoắng một hồi rồi dừng lại hỏi Tô Vân Du. Tâm trạng của Tô Vân Du lúc này chỉ có một chữ để biểu đạt "choáng". Phim ảnh, truyền hình, truyện đều là lừa bịp, Hoàng hậu không khác gì culi cao cấp. Tính ra trong một ngày hoàng hậu đã phải làm việc hết 18/24 giờ. Làm việc 8 giờ/1 ngày đã mệt lắm rồi trong khi hoàng hậu làm đến 18 giờ, Tô Vân Du không hiểu sao người ta lại thích chức danh này thế không biết.

Làm hoàng hậu đúng là thách thức tính kiên nhẫn, nhẫn nại, kiên định... nếu là Tô Vân Du không biết cô chịu được bao nhiêu ngày. Đúng là một ngày của hoàng hậu không dễ chịu một chút nào hết, có vào trong chăn mới biết chăn lắm rận.

"Dạ có hiểu hết ạ"

Mặc dù đang rất than thở trong lòng nhưng ngoài mặt Tô Vân Du vẫn phải là một cô tiểu thư thông minh hiểu chuyện.

"Lão nô xin hỏi người một số việc ạ"

"Vào giữa giờ Dậu (6 giờ tối) Hoàng Quý phi phải làm những gì"

"Ừm...Người phải dâng ngự thiện cho nhà vua, sau đó dùng cơm tại cung riêng, tiếp đó người lên chùa Bảo quốc (trong vườn ngự uyển) để dâng hương cúng phật cầu nguyện cho Hoàng Thái Hậu, Hoàng thượng, hoàng gia an lành, quốc thái dân an."

"Lão nô hỏi thêm một câu nữa, Hoàng quý phi báo cáo sự việc đã giải quyết và nghe ý kiến của hoàng thượng vào lúc nào"

"Thường là cuối giờ Tỵ (11 giờ trưa) sau khi Ngài bãi triều"

Tô Vân Du điềm đạm trả lời chuẩn xác.

"Tiểu thư đã hiểu hết, lão nô xin phép kết thúc buổi học tại đây"

"Cảm ơn bà"

Trong đầu Tô Vân Du thầm thở phào nhẹ nhõm, những buổi học lễ nghi thật quá kinh dị, may mắn chuyện học thuộc và ghi nhớ là thế mạnh của cô.

Sau khi tiễn Trần tổng quản về, cô nhóc Hồ Thị Hạnh lém lỉnh chạy ra.

"Chị ơi, chị sắp vào cung với Ngài à"

Tô Vân Du chỉ cười mà không nói, tay cô để ở không trung như muốn xoa dâu Hồ Thị Hanh nhưng lại thôi.

"Ơ, chị không xoa đầu em như bình thường ạ"

"Tại đầu em bẩn" Tô Vân Du nháy mắt chạy đi.

"Chị bôi nhọ em...hức..."

"Lớn rồi còn như đứa trẻ" Hồ Đắc Trung từ trên bậc thềm chính viện nghiêm mặt nhìn hai cô con gái. Sau lưng ông là một người đàn ông khỏe mạnh. Tô Vân Du nhận ra người này, đó là lái xe của vua Duy Tân mà mấy tháng trước cô đã gặp, Phạm Hữu Khánh.

Hồ Đắc Trung ra hiệu cho cô tiến lại phòng chính, rồi bảo em út Hồ Thị Hạnh lui xuống.

"Ngài muốn gặp con nên cử người này đến đón"

"Thầy đồng ý ạ"

"Mặc dù không phải đúng lễ nghi nhưng con đi đi, dù sao cũng là lệnh vua"

Phạm Hữu Khánh chở cô đến một tòa nhà bên sông, khung cảnh khá lãng mạn và thơ mộng.

"Thưa Ngài, tiểu thư đến rồi ạ"

Căn phòng rộng rãi và thoáng mát, ở giữa là một bộ bàn ghế bằng mây tre, Duy Tân không ngồi mà cậu đang đứng trước cửa sổ nhìn ra bờ sông. Cậu quay lại cười dịu dàng với Tô Vân Du.

"Dạo này học lễ nghi em có mệt không?"

"Mệt lắm, em phải học cái này cái này....cả một loạt lễ nghi..." Con gái nhiều khi không nên quá ôm dồn mọi việc vào bản thân, mặc dù đối tượng của mình biết nhưng nếu cứ bảo là "em ổn" hay "không sao đâu" thì bạn trai sẽ tin vào điều đấy. Đôi lúc, làm nũng cũng là cách để tăng thêm tình thú.

"Như thế liệu em có làm được Hoàng quý phi hay không?" Duy Tân cười cười nhìn Tô vân Du "Hoàng Quý phi ấy à.. rất nhiều trách nhiệm, nhiều áp lực cũng như khó khăn."

Tô Vân Du cảm nhận được khi nói đến trách nhiệm và khó khăn, Duy Tân hơi sững lại một chút. Không biết cậu đang nghĩ đến điều gì.

"Em chịu được...bởi vì nơi đó có..." Tô Vân Du không nói tiếp

"Có ai" Duy Tân cười hả hả nhìn cô gái đang thẹn thùng trước mặt.

"Có một ai đó" Tô Vân Du mỉm cười, nhẹ nhàng nói từng chữ.

Duy Tân cảm thấy ấm áp nhưng khi nghĩ đến chuyện kia, Duy Tân không biết phải nói như thế nào với Tô Vân Du.

"Ta yêu em"

Tô Vân Du sững người "Vân Du, anh thích em" từng có một người cũng nói như vậy với cô, chỉ là NPC nhưng Tô Vân Du lại có cảm giác giống như khi ở với người kia.

Tô Vân Du lắc đầu xua tan ám ảnh của người kia trong đầu cô.

"Ngài...ngài..."

"Ta yêu em" Duy Tân nhìn thẳng vào mắt cô lặp lại một lần nữa "Cho nên..."

"Cho nên? Ngài định nói với em điều gì?" Tô Vân Du đầy nghi ngờ hỏi lại.

"Cho nên ta chỉ hy vọng em được hạnh phúc, không phải chịu bất cứ khó khăn nào"

Duy Tân đầy dịu dàng cầm lấy hai bàn tay cô, lời nói rất tình cảm nhưng Tô Vân Du cảm giác Duy Tân còn che dấu điều gì đó mà cậu chưa nói ra.

"Mình dùng bữa nào" Duy Tân dân cô ngồi vào bàn thức ăn đã dọn sẵn.

Có đôi khi không nên hỏi quá sâu một vấn đề mà người ta chưa nói, sẽ có lúc cô sẽ biết nhưng chưa phải là bây giờ. Càng hỏi càng làm câu chuyện thêm gượng gạo mà thôi.

****

"Ngài chưa nói với tiểu thư quyết định của ngài ạ?"

Phạm Hữu Khánh hỏi vị vua đang ngồi ở ghế sau.

"Ta không nói được, ta không biết quyết định như vậy có phải là tốt hay xấu đối với em ấy. Nhưng ta luôn hy vọng em ấy và gia đình luôn luôn bình an và vui vẻ"

"Liệu...thần chỉ nghĩ là...liệu làm như vậy có phải là đúng không. Như vậy không công bằng với tiểu thư"

Duy Tân không trả lời, cậu đã phân vân, do vậy nên cậu chưa nói thành lời với cô.

****

"Em chưa ngủ à"

Tô Vân Du trông thấy Hồ Thị Hạnh đang ngồi trước bậc thềm.

"Chị vừa đi gặp ngài về ạ"

"Ừm."

"Chị à. Chị đừng đi với ngài được không"

Ánh mắt bé út cầu xin. Tô Vân Du sững người, tựa như cô đang suy nghĩ chuyện gì đó.

"Em sợ chị không về chơi với em à."

Hồ Thị Hạnh gật gật. "Em muốn gặp chị cơ"

Tô Vân Du xoa xoa đầu cô bé.

"Chị ơi, em thấy bức thư này đặt dưới khe cửa phòng chị"

Hồ Thị Hạnh bức thư kẹp trong người ra. "Em đã xem qua"

Tô Vân Du nhận bức thư "người kết duyên với ngài sẽ là người khác"

Tô Vân Du bóp bóp thái dương, cô nghi ngờ người đó nhưng biểu hiện đó không phải giả. Nhưng khả năng chỉ có thể là người đó.

Nhưng tại sao?