Quyển 2 - Chương 12

Tình cảm không phải cứ nói ra cứ thể hiện bằng những hành động thân mật mà đôi khi nó chỉ là cử chỉ ánh mắt, sự quan tâm, thấu hiểu không cần diễn đạt thành lời.

Duy Tân chưa từng thể hiện quá nhiều tình cảm của mình dành cho Tô Vân Du nhưng những hành động nhỏ nhặt như gửi một ít bánh ngon cho cô, mang ít trà thượng hạng giúp an thần,... không phải quá nhiều không quá thương nhưng đầy sự quan tâm.

Một vị vua đâu chỉ mỗi quan tâm đến chuyện nhi nữ thường tình. Gánh nặng trên vai ngài là cả một quốc gia. Tô Vân Du thấu hiểu điều đó, cô không đòi hỏi sự quan tâm quá nhiều, chỉ cần được gặp gỡ ngắn ngủi cũng đã khiến con tim cảm thấy ấm áp.

Tựa như khi đóng một bộ phim, diễn viên phải gửi ít nhiều tình cảm vào đó mới có thể diễn trọn vai, Tô Vân Du cũng là người, cô chơi game và làm nhiệm vụ nhưng tình cảm cô thể hiện có thể là ảo ảnh nhưng là ảo ảnh trên cơ sở một phần sự thật.

Chỉ có điều là một con người chúng ta cũng nên phân biệt được cái gì nên và cái gì không nên.

****

Một người đàn ông trẻ đang ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên, trang phục ông ta có vẻ người đó là bác sĩ.

"Kết quả hiện tại như thế nào"

"Một số khu vực thần kinh có dao động, tuy nhiên chưa rõ đó là trạng thái cảm xúc nào. Tuy nhiên kết quả bước đầu như thế khá tốt"

"Như ông thấy...có phải chỗ này...chỗ này..."

Người thanh niên mặc áo sơ mi vẻ mặt đăm chiêu nhìn vào hình ảnh mô phỏng và số liệu chỉ chỉ tay vào một số chỗ trên hình ảnh.

"Đúng rồi"

Người trông như bác sĩ đẩy gọng kính và hơi suy tư nhìn vào những chỗ người thanh niên vừa chỉ.

"Sự kiện lúc trưa có tác động gì không"

"Lúc trưa, cảm xúc chỗ này rất mãnh liệt. Suýt chút nữa gây ra kích thích quá lớn. Thậm chí phần này cũng có ảnh hưởng."

"Liệu..." người thanh niên lo lắng "cách này có ổn không" cả đời anh chưa bao giờ cảm thấy bất an và do dự như những ngày này.

"Không thử thì sao biết được thành công hay không, nếu không làm gì thì cậu Thanh Duy sẽ vô vọng" im lặng một lúc, người đàn ông là bác sĩ nói tiếp "có nhiều rủi ro nhưng cũng có hy vọng"

"Đúng vậy" chàng thanh niên cười khổ "sao tôi lại do dự cơ chứ. Dự án này đã lên kế hoạch lâu như vậy rồi, phải triển khai đến cùng mới được."

"Đây là tâm huyết và kế hoạch mà tôi và cậu Thanh Duy đã nghiên cứu tỷ mỉ, mặc dù cậu ấy chưa đi đến kết, nhưng chúng ta bắt buộc phải triển khai theo tiến độ.

Có thể... tôi không thể nắm chắc kết quả cuối cùng...có thể... cuối cùng chúng ta không thể gặp lại cậu ấy. Cậu hiểu ý tôi đúng không.

Nhưng đôi lúc ta cần chấp nhận...bởi tình trạng hiện giờ.

Điều cần thiết là cậu ấy phải tự đấu tranh với... và hy vọng người đó là giúp cho cậu ấy"

Người bác sĩ nói xong thì cả hai cùng trầm ngâm, mỗi người bay theo một cảm xúc khác nhau nhưng có lẽ cả hai đều hy vọng kết quả cuối cùng của kế hoạch là sự mong đợi trước giờ. Dù xác suất không quá cao nhưng hy vọng là không bao giờ thừa. Có hy vọng thì mới có thành công.

****

Nhiều ngày sau sự kiện lá thư kia, cuộc sống Tô Vân Du sóng yên biển lặng. Có vẻ trong lúc Tô Vân Du "đợi" kẻ kia thì hắn cũng đang quan sát cô.

Tuy vậy Tô Vân Du không ngừng vạch ra các giả tưởng về kẻ đó, nhưng dường như dữ liệu không đủ để cô có thể vẽ ra một giả thiết thiết thực nhất.

Mọi chuyện dường như lại quay về điểm xuất phát, không manh mối, không sự kiện mới, nhưng Tô Vân Du vẫn âm thầm làm một số việc nhằm chuẩn bị cho biến động sắp diễn ra. Mặc dù cô không nắm rõ nội dung hay bối cảnh nhưng thái độ, phản ứng của mọi người và linh cảm của cô nói lên rằng làn sóng lịch sử sắp đẩy lên cao trào. Cô cần chuẩn bị ngay từ bây giờ.

Gần đây, mọi chuyện trong cung có vẻ nóng hổi hơn rất nhiều, tần suất các vị quan, vị bằng hữu của Hồ Đắc Trung ghé qua nhà, đàm đạo cũng tăng lên, việc này có liên quan đến việc nạp phi của Duy Tân.

Tô Vân Du góp nhặt tin tức từ hai ông anh trai và từ một số bạn hữu con nhà có thế lực trong triều đình thì được biết, mẹ của vua - thái hậu Lê Thị Định đang hối dục nhà vua mau chóng lập gia đình.

Không lâu sau, tin tức Duy Tân sắp nạp phi lan ra khắp chốn, các bà mệnh phụ phu nhân tìm cách đưa con cháu của mình vào gần gũi với Hoàng mẫu Nguyễn Thị Định.

"Chuyện gần đây chắc em cũng đã nghe rồi đúng không?"

"Dạ vâng" Tô vân Du cúi đầu ngại ngùng không dám nhìn người đối diện. Không chỉ mỗi Tô Vân Du mà ngay cả chàng trai phía đối diện cũng đang rất ngại ngùng.

"Chắc là một hai hôm nữa sẽ có người trong cung đến xin ảnh của em cho Mẫu hậu xem."

"Em hiểu"

"..."

Tô Vân Du cảm thấy dở khóc dở cười, Duy Tân cứ như thế im luôn, thật là không hiểu tâm lý con gái... giống như...ai đó. Một bóng dáng lướt qua đầu cô khiến cô phân tâm trong giây lát. Đã một thời gian cô không nhớ đến nhưng cảm giác rất giống...

"Ngài đến đây chỉ để thông báo với em chuyện này hay sao???" Tô Vân Du có chút lém lỉnh hỏi lại Duy Tân.

"À..ờ" Ngay lúc này người đối diện không phải là vị vua uy nghi mà chỉ là một chàng trai đang rất lúng túng trước cô gái mình thích.

"Hay là... ngài nhớ em"

Duy Tân mặt từ từ ửng hồng, không biết cậu đang nghĩ đến điều gì hay là Tô Vân Du đã nói đến tim đen của cậu.

"Ta chỉ muốn được gặp em, chỉ thế thôi"

...

Hai người tiếp tục nói những lời khiến người ngoài cuộc cảm thấy buồn ngủ nhưng người trong cuộc lại không hề như vậy. Mãi đến lúc cách cổng nhà cô một đoạn, Duy Tân dừng lại, buông bàn tay đang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tô Vân Du, xoay người ôm cô vào lòng, cúi người tựa cằm vào vai của cô.

"Chỉ lần này thôi"

Một đám cận vệ đằng sau lúng túng nhìn đi chỗ khác thầm lẩm nhẩm trong đầu "phi lễ chớ nhìn"

Tô Vân Du không muốn sát phong cảnh nhưng hình như lời vừa rồi không đúng cho lắm, đây đâu phải lần đầu tiên, là lần thứ hai. Dường như Duy Tân ôm đến nghiện...

Một lúc lâu sau, Tô Vân Du khẽ thốt lên "thầy"

Duy Tân chợt tỉnh, nới lỏng vòng tay, Tô Vân Du nhanh chóng tách ra một đoạn rồi chạy về phía cổng.

"Lừa ngài thôi, nhưng nếu để ai trông thấy được thì em làm sao dám ra đường"

Duy Tân cười khổ lắc đầu, dõi theo bóng dáng cô thiếu nữ sắp khuất sau cánh cửa.

"Có ta ở đây còn ai dám nói gì" Câu này là Duy Tân nói cho mình nghe. "Về cung" Nói rồi Duy Tân nghiêm mặt nhìn mấy thị về đằng xa.

Tô Vân Du đứng sau bức tường khẽ thở phào, chỉnh lại đầu tóc chuẩn bị bước về phòng.

"Ôi trời ơi"

Tô Vân Du giật nảy mình, đằng sau cô là Hồ Thị hạnh cười có chút gian gian

"Á..à...em nhìn thấy rồi nhé...khai nhanh..."

"Hứ. Con nít. Biết cái gì"

Tô Vân Du gia tăng khoảng cách bước nhanh về phía phòng.

"Chị đứng lại...không...không em nói với mẹ đó..."

Con nhóc đằng sau không buông tha cho cô, Tô Vân Du đành dừng bước, xịu mặt.

"Nhóc muốn gì nào"

"Để em nghĩ... mà thôi chị nợ em 1 chuyến nhé...nhé"

Tô Vân Du đành chấp nhận yêu cầu, con bé liền vui sướиɠ tự giác trở về phòng mình.

Khoảng một tuần sau, Thái hậu cho người mời Tô Vân Du và phụ thân Hồ Đắc Trung vào cung gặp mặt.

Tô vân Du thực hiện đủ lễ nghi và phép tắc, không thiết sót cũng không dư thừa. Nhìn cô gái phía dưới Thái Hậu Nguyễn Thị Định gật gù tán thưởng, thanh tú có thanh tú, lễ nghi có lễ nghi, học thức có học thức, đáp ứng đủ yêu cầu để trở thành hoàng phi.

"Con lại đây" Thái hậu vẫy Vẫy tay gọi Tô Vân Du ngồi bên cạnh.

"Nhà ông dạy con rất khéo, là bậc kỳ nữ ít ai sánh kịp" lời này là Thái hậu nói với Hồ Đắc Trung.

"Cái này ta tặng cho con" Nói rồi thái hậu lấy từ trong khay của cung nữ mới dâng lên một đôi khuyên tai và một chiếc vòng vàng rất tinh xảo và thanh lịch.

"Tạ ơn người" Tô Vân Du nhỏ nhẹ đáp lại.

"chuyện trong cung không giống ngoài cung, có nhiều chuyện con cần học hỏi thêm, mấy hôm nữa ta sẽ cho người đến dạy cho con các quy tắc và nghi lễ trong cung"

"Dạ vâng ạ"

"Ta không giữ con nữa, lúc nào rảnh vào đây nói chuyện với ta."

Thái hậu cười hiền hậu nhìn Tô Vân Du, bà rất thích cô bé này không ồn ào, khuôn mặt lanh lợi, cương có nhu có có thể san sẻ gánh nặng giúp con trai bà.

Sau khi rời hoàng cung, Tô Vân Du cùng phụ thân Hồ Đắc Trung về thẳng đến nhà, vừa vào cổng mẫu Thân Ngọc Lương đã kéo phụ thân cô vào phòng nói chuyện, Tô Vân Du thong thả rảo bước về phòng. Chợt Tô Vân Du nhíu mày, trên bàn cô có một bức thư, đã hơn hai tháng kẻ đó không liên lạc gì kể từ lần gửi thứ hai. Không hề vội vàng hay nóng ruột Tô Vân du gỡ tờ giấy ra.

"Mọi chuyện sẽ không diễn ra như cô tưởng"

Hắn đang ám chỉ điều gì? Và mục đích hắn gửi thư cho cô là gì? Cảnh báo? Khıêυ khí©h? Giúp đỡ hay đang chơi đùa?

Trò mèo vờn chuột như thế này còn không biết ai là mèo ai là chuột đâu. Ánh mắt Tô Vân Du sắc bén, cô cảm giác cô có thể nắm đuôi được hắn rồi.