Quyển 2 - Chương 11

Sau buổi gặp gỡ với vua Duy Tân, Tô Vân Du không điều tra thêm về sự kiện tiên đoán. Tuy nhiên đó chỉ là thuật che mắt thiên hạ và kể cả vua Duy Tân, nếu Tô Vân Du không điều tra từ sự kiện này thì cô sẽ mất đi một manh mối quan trọng. Không hiểu sao Tô Vân Du có dự cảm mạnh rằng chuyện này có liên quan rất lớn đến kẻ xuyên không kia.

"Chị ơi" Tiếng cô út Hồ Thị Hạnh gọi từ trước cửa phòng.

"Ừm. Sao thế"

"Thầy gọi chị vào phòng thưa chuyện"

"Ừm. Chị sang bây giờ đây"

Nếu Tô Vân Du đoán không nhầm thì chuyện Hồ Đắc Trung sắp nói có liên quan đến vua Duy Tân.

"Con biết thầy gọi con sang đây vì vấn đề gì đúng không?"

"Thưa thầy, con hiểu ạ"

"Hôm qua, con ...như vậy rất nguy hiểm. Nhỡ như có ai biết được thì sẽ như thế nào"

"..." Tô Vân Du cúi đầu không nói.

"Haiz... gần vua như gần cọp. Cho dù đó là yêu cầu của Ngài con phải khuyên Ngài chứ không phải thuận theo Ngài như vậy."

"Vâng thưa thầy"

"Thầy không muốn nhắc nhở con nhiều về vấn đề này nhưng bây giờ rất quan trọng, nếu có sơ sẩy nào thì sẽ rất nguy hiểm cho con"

"Vâng ạ"

"Haiz...con lớn rồi chắc con cũng tự biết phải làm thế nào. Con lui xuống đi, thầy còn có việc"

Tô Vân Du khép cửa phòng của phụ thân lại rồi tiến về phía sân sau, cùng lúc đó từ phía ngoài cổng vang lên tiếng gọi rối rít của Hồ Thị Hạnh.

"Chị ơi! Chị ơi"

Cô nhóc từ ngoài chạy vào, trên tay cầm một phong thư.

"Có thúc thúc gửi cho chị nè"

Tô Vân Du cầm phong thư bóc ra.

"Nhất giai phi"

Trên tờ giấy chỉ có ba chữa "nhất giai phi", không có thêm bất cứ tin tức gì nữa.

"Gì vậy chị"

Hồ Thị Hạnh tò mò hỏi Tô Vân Du.

"Chỉ là trò đùa thôi" Tô Vân Du nhìn xuống em mình, mỉm cười xoa đầu, rồi cô cầm mảnh giấy bước về phòng mình, để lại một Hồ Thị Hạnh mắt tròn mắt dẹt nhìn theo mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vào phòng đóng cửa lại, Tô Vân Du cầm mảnh giấy lên nhìn một lần nữa, nhìn đi nhìn lại không có gì đặc biệt. Tô Vân Du thử cầm tờ giấy hơ qua trước ngọn nến hay thấm một ít nước nhưng vẫn không có gì xảy ra.

Tô Vân Du cười khổ, chắc là cô nghĩ quá nhiều, có lẽ mảnh giấy chỉ có ba chữ này thôi. Lúc đầu cô còn tưởng có thông tin mật gì gửi đến cô. Tuy nhiên dù không phải nội dung dài nhưng cô nghĩ bức thư này không bình thường.

"Nhất Giai phi" Tô Vân Dù lẩm nhẩm trong miệng.

Theo quy tắc cửu giai gồm:

1 Hoàng Quý phi đứng đầu

3 Nhị giai Phi: Đức phi, Thục phi, Huệ phi

3 Tam giai Tần: Quý tần, Hiền tần, Trang tần

3 Tứ giai Tần: Đức tần, Thục tần, Huệ tần

3 Ngũ giai Tần: Lệ tần, An tần, Hòa tần

Lục giai Tiệp dư

Thất giai Quý nhân

Bát giai Mỹ nhân

Cửu giai Tài nhân

Tài nhân vị nhập giai

Cung nga

Thể nữ.

Căn cứ vào bối cảnh cũng như giới thiệu ban đầu thì "Nhất giai phi" là ám chỉ vào Hồ Thị Chỉ - Đệ nhất Ân phi (là Nhất giai phi) của vua Khải Định.

Không thể nào có sự trùng hợp đến như vậy được, nếu đây chỉ là trò đùa thì càng vô lý. Người biết được tước vị sau này của cô hay nói đúng hơn của thân thể này chỉ có một người, là kẻ đó. Nhưng tại sao hắn bắt đầu nhắm vào cô.

Điều này có điểm khá kỳ lạ. Nếu mọi chuyện bắt nguồn từ việc cô đến thôn Y tìm hiểu thì không khó lý giải, tuy nhiên vua Duy Tân có quan hệ gì trong này. Như vậy, có thể vua Duy Tân không hề liên quan đến kẻ tiên đoán đấy nhưng Ngài đang để mắt đến chúng và do vậy Duy Tân mới biết Tô Vân Du đến đấy.

Kẻ đó gửi thư cho cô nhằm mục đích gì, hắn được lợi gì. "Nhất giai phi"... Đây giống như đang thăm dò cô thì đúng hơn, hắn ta cần xác nhận điều gì từ cô.

Tuy Tô Vân Du không thể đoán được mục đích của kẻ đó, nhưng nếu mục tiêu của hắn là thăm dò phản ứng của cô thì cô không thể để hắn toại nguyện.

Cách tốt nhất cô nên làm lúc này đó chính là "không làm gì hết", cô càng bình lặng thì hắn càng nóng ruột, và khi hắn rồi trí chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở.

Đây tựa như cuộc đấu trí xem ai có thể giữ lý trí lâu hơn. Nếu cô càng bốc đồng, càng muốn nhanh chóng tìm ra hắn, càng đuổi theo hắn thì cô chỉ đi vào ngõ cụt mà thôi.

Hiện tại Tô Vân Du ở ngoài sáng còn hắn đang ở trong bóng tối, nếu cô bước về phía hắn thì cô sẽ nhanh chóng lạc lối trong đó, thế nên điều quan trọng lúc này cô chỉ cần đứng yên vị trí ngoài sáng của mình và từ từ dụ hắn ra khỏi bóng tối.

"Để xem ai kiên trì lâu hơn" Tô Vân Du nắm tờ giấy cười lên đầy thách thức.

Những ngày tiếp theo Tô Vân Du vẫn sinh hoạt bình thường, không điều tra không hỏi thăm Hồ Thị Hạnh về người đưa thư. Tựa như bức thư không còn đọng lại một mảnh nào trong suy nghĩ của cô, như đó chỉ là trò đùa vớ vẩn của một ai đó.

"Chị ơi, chị ơi. Hôm nay...lại có một cô mang cho... em cái giống hôm trước cho chị nè."

Hồ Thị Hạnh vừa thở vừa nói, giọng ngắt quãng. Chắc là cô bé vừa chạy vội vào trong nhà.

Đến rồi! Không biết lần này hắn muốn làm gì.

"Cô không phải là Hồ Thị Chỉ"

Một dòng chữ rõ ràng nằm ngay giữa trang giấy.

"Lại trò đùa gì nữa đây" Tô Vân Du khẽ thốt lên rồi quay sang em út Hồ tHị Hạnh "Hôm sau đừng có nhận mấy thứ vớ vẩn này nữa nhé. Em xem nè"

Tô Vân Du vất tờ giấy sang cho Hồ Thị Hạnh, rồi quay sang đọc cuốn sách đang dang dở, bộ dạng không hề để tâm.

Nếu hắn đã biết thì hắn sẽ không gửi những dòng này cho cô, về kỹ thuật nhập vai của mình Tô Vân Du đầy sự tự tin.

Trong những lúc thế này cô phải bình tĩnh, nếu là người bình thường chắc chắn họ sẽ không thèm xem những mẫu giấy khác. Tô Vân Du thể hiện những hành động nếu cô là một người bình thường bất kỳ trong tình huống đó sẽ phải hành sự như vậy. Nếu cô vẫn lặng yên, đối phương là kẻ thông minh, lần 1 hắn không nắm chắc, nhưng lần hai hắn sẽ nghi ngờ.

Cô luôn là diễn viên hoàn hảo.

Có điều Tô Vân Du không đoán ra được hắn căn cứ vào đâu để nghi ngờ cô không phải Hồ Thị Chỉ. Tô Vân Du không nghĩ ra được manh mối nào, nếu kẻ đó biết là một chuyện, nếu hắn chỉ nghi ngờ lại là một chuyện khác.

Trong quá trình Tô Vân Du đóng vai nguyên chủ, từ lời nói đến cử chỉ cô đều rất tự tin mình không có khuyết điểm.

Kẻ đó nghi ngờ là do điều gì?

Mặc dù Tô Vân Du không đoán ra được kẻ đó như thế nào nhưng cô biết việc cô cần làm lúc này chỉ có một chữ "đợi".

Hắn đứng trong tối nhưng hiện tại cô mới là kẻ nắm đằng chuôi. Thế trận như thế nào còn phụ thuộc vào hướng đi tiếp theo.

Trong thời gian này thỉnh thoảng Duy Tân có đến gặp Tô Vân Du, dù chỉ là chốc lát, không nói nhiều đến tình cảm nhưng có sự thấu hiểu không cần diễn tả bằng lời giữa hai người.

"Có một chuyện ta muốn làm nhưng rất khó khăn. Ta không e dè nhưng ta sợ hậu quả"

Duy Tân vừa ngắm nhìn bên kia bờ sông vừa trầm tĩnh nói, cậu đang rất mông lung.

"Em không biết ngài muốn làm gì nhưng em chỉ muốn nói với ngài câu này.

Mọi chuyện đều trông có vẻ bất khả thi cho đến khi nó được hoàn thành.

Nếu ngài không làm thì chắc chắn nó không thành công nhưng khi ngài làm thì nó còn có cơ hội thành công.

Nhưng ngài nên làm khi việc đó thực sự cần thiết và nó hứa hẹn chiều hướng tốt trong tương lai"

"Mọi chuyện đều trông có vẻ bất khả thi cho đến khi nó được hoàn thành” Duy Tân nhắc lại lời của Tô Vân Du vẻ mặt hiện lên sự thích thú hiếm thấy "câu này là do em nghĩ hay do ai nói"

"Em từng đọc trong một cuốn sách"

Tô Vân Du không nhớ rõ câu này là của Nelson Mandela nhưng nói ra chỉ làm mọi chuyện rắc rối hơn.

"Rất hay. Cảm ơn em"

Duy Tân cười rạng rỡ, hai tay ôm chầm Tô Vân Du. Dường như cậu quên mất việc giữ lễ nghĩa và phép tắc, ngay lúc này cậu chỉ biết cậu có thể đưa ra lựa chọn mà bản thân đang đấu tranh quyết định.

Hai người cứ như thế ôm nhau trong khung cảnh lãng mạn dưới ánh chiều tà.