Quyển 2 - Chương 10

"Em có biết vì sao ta hẹn em ra đây không?"

Hôm nay, khi Tô Vân Du đến trường có người gửi cho cô mẩu giấy, đó là bức thư từ Duy Tân.

Mặc dù hai năm đã qua nhưng đối với Tô Vân Du mà nói nó mới chỉ trải qua trong vài ngày. Từ một cậu thiếu niên 14 tuổi giờ đây trong hình hài vị vua 16 tuổi, Duy Tân không chỉ cao lớn mà còn nghiêm nghị hơn. Thời gian đã tôi luyện một vị vua anh minh và tài giỏi.

"Em không biết"

Duy Tân yên lặng nhìn thiếu nữ đối diện, kể từ lần gặp gỡ hai năm trước, sự dịu dành thanh tao và những suy nghĩ nhạy bén thông minh của cô đã làm cậu ấn tượng. Chỉ gặp nhau mấy ngày ở Cửa Tùng nhưng dấu ấn của cô gái này trong lòng cậu hơn bất cứ cô gái nào khác cậu tiếp xúc trước đây. Hai năm qua mặc dù có thư từ nhưng những lần có thể gặp rất ít, không hiểu sao bỗng nhiên cậu muốn gặp cô.

"Hôm nay có buổi yến tiệc tại Tòa Khâm sứ."

Lúc đầu Duy Tân chỉ muốn gặp lại cô, cùng trò chuyện, nhưng bỗng nhiên cậu muốn được ở cạnh cô lâu hơn.

"Ý ngài là...." Tô Vân Du ngập ngừng ánh mắt dò hỏi "muốn em đi cùng ngài hay sao"

"Ừm." Duy Tân nhìn vào cô vẫn giọng bình thản ấy tuy nhiên trong lòng cậu không hề bình thản như bên ngoài, tâm vị vua trẻ đang xốn xang mà ngay cả cậu cũng không lý giải được cảm giác lúc này. Dường như khi đối diện với người con gái này nội tâm cậu gợn lên rất nhiều đợt sóng khuấy động mặt hồ yên lặng.

"Nhưng..." Tô Vân Du nhìn vào vua Duy Tân. Duy Tân gật đầu bảo cô cứ nói ra suy nghĩ của mình.

"Nhưng sẽ ra sao nếu ngài dẫn theo một cô gái đến dự yến tiệc? Chắc hẳn là sẽ gây ra những sóng gió không cần thiết."

Duy Tân sững người, bản thân cậu không hề nghĩ đến chuyện này. Có lẽ do cậu quá vội vàng và khi gặp người trong lòng, lý trí của cậu đã đánh rơi từ lúc nào chẳng hay.

"Em có thể đóng vai thư ký hoặc là người hầu bên cạnh ngài. Như vậy chắc sẽ không ai nói gì hết."

Tô Vân Du cười dịu dàng nói, cô không thể không đi cùng vua Duy Tân, cũng không thể đi cùng theo thân phận Hồ Thị Chỉ. Loại đi những khả năng không thể, còn lại là cách hiệu quả nhất vào lúc này. Càng có cơ hội tiếp cận vua Duy Tân khả năng hoàn thành nhiệm vụ càng cao. Hơn nữa Tô Vân Du không cảm thấy khó chịu khi ở cùng Duy Tân.

"Như vậy thiệt thòi cho em quá"

"Đi cùng ngài không thể nói là thiệt thòi được mà phải nói là vinh dự"

"Em..." Duy Tân không biết nói sao cho phải, đột nhiên cậu nhớ đến việc quan trọng mình muốn gặp cô. Khi gặp cô đúng là lý trí cậu đã đánh rơi bên đường mất rồi, Duy Tân lắc đầu cười khổ.

"Có một chuyện ta muốn nhắc nhở em"

Duy Tân nói bằng giọng nghiêm nghị, khiến Tô Vân Du cảm giác được tầm quan trọng của vấn đề mà cậu sắp nói ra lúc này.

"Chuyện em đang làm gần đây. Chuyện thầy bói ở thôn Y, em đừng nên can thiệp vào"

"Vâng ạ"

Thấy Tô Vân Du hiểu chuyện như vậy, Duy Tân thở phào vì nếu cô dấn thân thêm nữa có thể cô sẽ gặp nguy hiểm mà cậu lại không muốn người con gái này phải chịu bất cứ khó khăn gì.

Cùng thời điểm đó, Tô Vân Du cũng có những suy đoán của riêng cô, nếu Duy Tân biết được chuyện này có ba khả năng. Một, Duy Tân cho người theo dõi cô. Hai, Duy Tân đang điều tra về người hoặc nhóm người này, vì vậy khi cô đến nơi đó anh mới biết. Ba, Duy Tân chính là trùm cuối cùng của những người này.

Xét về khả năng xảy ra, Tô Vân Du thiên về đáp án thứ hai và thứ ba hơn. Tuy nhiên, chung quy lại nếu Duy Tân đã cảnh báo cô thì có nghĩa là chuyện này khá nghiêm trọng và có tầm ảnh hưởng nào đó.

***

Tô Vân Du nhanh chóng hóa trang thành thư đồng đi theo vua Duy Tân. Mặc dù cơ thể này đã 14 tuổi nhưng chưa trổ mã, khá dễ dàng để giả nam. Dù trông hơi thanh tú so với các cậu thiếu niên nhưng không quá lộ liễu.

Duy Tân dẫn Tô Vân Du ra xe, người lái xe là một người đàn ông tầm 30 tuổi, nước da màu đồng toát lên sự rắn chắc và khỏe mạnh.

Người lái xe mở cửa cho Vua Duy Tân và Tô Vân Du lên xe, rồi khởi hành đến tòa khâm sứ. Lúc tiếp xúc Tô Vân Du tinh ý nhìn ra sự đánh giá trong mắt người lái xe.

Ánh mắt đó quá nhạy bén so với vị trí một người lái xe nên có, nếu đúng cương vị thì người đó sẽ không nhìn thẳng vào cô dò xét như vậy, dù nó chỉ diễn ra vài giây nhưng đã dấy lên sự nghi ngờ trong lòng Tô Vân Du.

Cả chặng được đi Tô Vân Du trò chuyện một vài câu với vua Duy Tân, Duy Tân nhắc đến một vài thói quen cũng như phương thức xã giao trong các buổi tiệc kiểu này. Dù có nói chuyện nhưng thỉnh thoảng như có như không Tô Vân Du chú ý đến người lái xe này.

Buổi tiệc không có gì đặc biệt, khá tương đồng với những buổi tiệc Tô Vân Du tham gia thời hiện đại, chỉ khác là thiếu đi một vài hiệu hứng hào nhoáng, một vài thiết bị hiện đại. Có điều ở đây ngoài một vài người có chức quyền trong hệ thống quan lại còn lại là quan chức Pháp. Tô Vân Du chú ý đến phụ thân của mình, ông có tham gia buổi tiệc này nhưng trông ông có vẻ bình lặng hơn rất nhiều. Đứng từ xa nhưng cô vẫn cảm thấy được sự không thoải mái tỏa ra từ Thượng thư Hồ Đắc Trung.

"Chào ngài"

Một người Pháp trung niên tiến lại gần chào vua Duy Tân bằng tiếng Việt rõ ràng.

"Hân hạnh gặp ông."

Vua Duy Tân mỉm cười xã giao bắt tay người Pháp đó.

Tô Vân Du yên lặng một bên quan sát hai người.

"Có vẻ ông rất am hiểu tiếng Việt"

"Tôi là Pasquier. Tôi am hiểu cả tiếng Việt lẫn tiếng Hán"

"Ồ. Tiếng Việt của ông rất chuẩn."

"Tôi có nghiên cứu về các câu đối, đối chữ. Đó là một lĩnh vực hay. Không biết đức vua có giỏi về mặt này hay không."

"Quả thực ta có biết và đủ dùng thôi."

Duy Tân ngoài mặt vẫn cười nhưng trong lòng rất khó chịu, không biết trình độ ông ta thế nào nhưng cái vẻ khỏe mẽ đấy khiến cậu không thể nào nuốt nổi.

"Tôi có vế đối như vậy. Kính mong đức vua chỉ giáo"

Miệng Pasquier thì xin chỉ giáo nhưng trong đầu ông ta đang muốn diễu cợt người đối diện.

"Ông cứ nói"

Duy Tân dùng tay ra hiệu xin mời.

"Rút ruột vua, tam phân thiên hạ"

"Thưa bệ hạ, thần xin đáp lại thay người được không ạ. Thần nghĩ vế đối này không cần người đáp" nói xong Tô Vân du quay người sang Pasquier "không biết tôi có thể đối với ông hay không?"

Pasquier nhìn cậu thư đồng gầy gò trước mặt khinh thường. Nhưng ông ta vẫn cười xã giao.

"Được. Hậu sinh khả úy"

"Chặt đầu Tây, tứ hải giai huynh"

Vế trên Pasquier đối theo nghệ thuật chơi chữ Hán - Việt. Chữ "vua" tương đương chữ "vương" mà rút ruột thành chữ "tam" là ba, ba miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam bị Pháp chia để trị.

Chữ "Tây" là Pháp chặt đầu thì thành ra chữ "tứ" là bốn, bốn biển đều là anh em.

Vế đối này đã làm ông ta đau điếng, tím mặt.

Thời gian sau đó ông ta im thin thít và có phần e dè và đánh giá Tô Vân Du.

Mãi đến lúc lên xe Duy Tân cười sảng khoái.

"Ta không ngờ em còn có tài năng này đấy"

"Chỉ là em không chịu được thái độ của ông ta thôi"

"Tuy có thể đối được nhưng thực tế đất nước bị chia cắt là sự thật, dân còn khổ, đất nước còn lầm than"

Duy Tân nhìn ra phía cửa xe, thở dài.

"Ngài bớt ưu phiền. Sẽ có ngày dân ta sẽ làm chủ nước ta"

Người lái xe im lặng nãy giờ bỗng nhiên nói một câu với giọng đầy chí khí. Nếu Tô Vân Du đoán không nhầm thì đây có lẽ là một thành viên tham gia cách mạng.

"Mong sẽ như vậy" Nói rồi vưa Duy Tân quay sang Tô Vân Du "ta quên giới thiệu với em. Đây là lái xe mới của ta, Phạm Hữu Khánh"