Quyển 2 - Chương 9

Tô Vân Du đến thôn làng mà những người trong quán nước nhắc đến. Xét về vị trí thì không quá xa, Tô Vân Du chỉ cần đi bộ ước chừng 30 phút là đến nơi.

Cô bắt chuyện với một số người dân làng này rồi dẫn sang tin đồn về người tiên tri.

"Con nghe nói làng này có người coi bói tài lắm ạ"

"Là như vậy. Nhưng thím chưa thấy thầy bao giờ"

"Là nam ạ?"

"Thím có biết đâu, mọi người các nơi cứ đổ về đây"

"Con nghe thiên hạ đồn đại như vậy nên mới tìm đến đây" Tô Vân Du cười cười ngập ngừng "Con muốn coi công danh ra sao"

"Nhiều người như vậy mà"

Người phụ nữ đối diện cười, ánh mắt như muốn thốt lên tôi hiểu tôi hiểu.

"Mọi người chưa gặp người ấy ạ. Cháu tưởng là dân làng mình."

"Bậy nào. Hơn 1 năm trước có người mua lại căn nhà của cụ Trí cuối xóm, cụ vẫn ở đấy nhưng chỉ là trông nhà thôi."

"Khi mua cũng không ai thấy người mua ạ"

"Dân sống còn không đủ lấy đâu ra để ý mấy chuyện đó hả con"

"Không ai hỏi cụ à"

"Có chứ. Nhưng cụ lúc bảo đàn ông lúc bảo phụ nữ, chắc tinh thần cụ không còn minh mẫn. Lâu dần chẳng ai quan tâm đến chuyện này nữa."

"Con muốn tìm gặp người đó thì làm thế nào ạ? Con nghe một vài người nói nhưng không biết đâu là thật, đâu là giả."

"Con ơi, con cứ đến nhà cụ Trí viết một mảnh giấy ghi rõ tên, ngày giờ sinh, muốn liên lạc lại như thế nào cho cụ rồi chờ."

"Chờ có lâu không ạ. Con còn có việc bận ở trường, ngặt nỗi không dư giả thời gian."

"Thím có rõ đâu, mà không phải ai ngài cũng tiếp. Có lão phú hộ làng bên, chờ dăm bảy hôm mà có được thầy phán cho gì đâu."

"Người được thầy chỉ điểm chờ có lâu không ạ"

"Cái này... thím không rõ... bởi dân làng nghèo không có tiền mà xem. Hơn nữa toàn những người phú quý xem nên thím có biết được gì đâu."

Nhận thấy không khai thác được thông tin gì thêm Tô Vân Du chủ động dừng câu chuyện.

"Con cảm ơn thím ạ, đường đến nhà cụ hướng này đúng không ạ."

"Con đi thẳng rồi rẽ trái, nhà cụ ở góc cuối đấy"

"Con chào thím."

Tô Vân Du tạm gọi kẻ đó là kẻ X, qua một vài thông tin cô góp nhặt được từ nhiều người, cô định hình sơ qua về kẻ đó.

Chưa xác định được danh tính của kẻ đó, là nam hay nữ, độ tuổi bao nhiêu. Kể cả khi có người trông thấy người ghé qua nhà cụ Trí thì chưa chắc đó là kẻ X. Đối với một người mưu mô và cẩn thận chắc hẳn hắn ta dùng người khác đến. Tuy nhiên điều kỳ lạ là tại sao cho đến hiện nay rất ít ai thấy hoặc nói đúng hơn là chưa ai thấy.

Kẻ X không phải người bói toán chính hiệu, vì hắn sàng lọc đối tượng, tuy người dân bảo do giá cao nên họ không đủ điều kiện nhưng dù có như vậy Tô Vân Du tin rằng hắn sẽ bỏ qua. Đây có thể là manh mối của cô, điều cô phải làm là xác định những đối tượng đã được hắn tiên tri.

Người này là một kẻ thông minh, hắn không quá lộ liễu, rất có kế hoạch. Nếu là thế thì việc hắn bói toán và khuếch trương thanh thế là vì lý do gì? Tô Vân Du mường tượng trong đầu một số lý do. Có thể hắn cần tìm một ai đó. Có thể hắn cần tích góp tiền bạc. Nhưng lý do này không cao. Cũng có thể hắn đang điều khiển diễn biến sang một hướng khác thông qua việc tác động lên một số người.

Tô Vân Du bước đến nhà cụ Trí như được chỉ dẫn. Đó là một căn nhà ba gian bình thường, trước cổng có hai hàng da^ʍ bụt, cạnh sân là hàng xoan đâu thẳng tắp.

"Có ai ở nhà không ạ"

Tô Vân Du đứng ở cổng gọi vào.

"Có" Một giọng nói ồm ồm từ trong nhà vang ra. Một ông cụ cỡ hơn 80 tuổi, gầy và đen, lưng còng bước ra. Tóc cụ bạc lưa thưa điểm vài sợi đen, gương mặt chịu nhiều gian truân.

"Con chào cụ. Cụ ơi con đến để..."

"Ừm. Con vào đây, cụ biết thừa mấy đứa rồi"

Tô Vân Du đi sau ông cụ vào ngồi dưới bóng cây cạnh vườn.

"Đưa thông tin của con đây, ta gửi hộ cho"

"Đây ạ"

Tô Vân Du nhanh chóng lấy mẫu giấy cô chuẩn bị từ trước ra đưa cho ông cụ.

"Cụ ơi, mọi người đến đây đều phải làm như vậy ạ. Không ai gặp được thầy à."

"Đúng rồi, ta chỉ giúp việc giữ hộ thông tin thôi. Thầy muốn phán cho ai ý định của bên trên"

Ông cụ vừa nói vừa chỉ lên tay lên trời.

"Thế ạ. Thế chờ có lâu không cụ."

"Ta không biết đâu, chuyện gặp và phán chỉ có thầy và người cần biết biết thôi. Già cả như ta có việc mà làm rồi sống qua ngày thôi."

"Thế làm sao con biết tin ạ"

"Ắt sẽ có người đưa tin. Con cứ biết vậy thôi"

"Có người đến lấy hay như thế nào ạ"

"Cái này ta không được phép nói"

"Cụ đã gặp thầy chưa"

"Không ai được phép gặp con ơi"

Tô Vân Du có cảm giác như mình đang lạc vào hội tẩy não. Dù nói chuyện linh tinh nhưng cô cũng đã thu thập được một vài thông tin.

****

"Hồ Thị Chỉ"

Trong căn phòng có một người đang cầm một mẫu giấy, thông tin trên đấy tựa như mẫu giấy mà Tô Vân Du đưa cho cụ Trí lúc trước.

Vẻ mặt người cầm tờ giấy tựa như thích thú tựa như nhẹ nhõm. Khiến cho ai đó trông thấy không đoán được người đấy nghĩ gì.

"Mọi chuyện sẽ như thế nào đây, liệu... có hành động như lúc trước không? Thật mong đợi. Nhưng lần này chắc chắn sẽ không như lần trước..."

Người đó lẩm bẩm trong miệng, làm cho người nghe không hiểu ý người đấy muốn nói đến điều gì.

****

Trong khi đó Tô Vân Du có một cảm giác là lạ, lúc chiều khi cô đến thôn làng kia cô có cảm giác vừa quen cũng như vừa không quen, giống như việc cô làm trong ngày hôm nay cô đã từng trải qua.

Lúc đầu cô cứ nghĩ đó là do khung cảnh làng quê quen thuộc khiến cô nảy sinh ảo giác và cảm giác kỳ quái. Nhưng hình như không phải vậy.

Hiện tượng Dejavu!

Nhưng tại sao cô lại có cảm giác này, dường như từ lúc cô bị nhảy cóc thời gian, có điều gì đó "bất thường" đang diễn ra.

Liệu có phải game này đang tung hỏa mù làm rối suy luận của người chơi. Không hiểu sao Tô Vân Du có cảm giác rất bất an, giống như việc cô bỏ sót điều gì mà cô hiện tại không thể nhớ ra được.

"Ali"

"Người chơi có câu hỏi gì ạ"

Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Tô Vân Du.

"Chuyện gián đoạn thời gian là như thế nào"

"Dữ liệu không đủ để trả lời. Người chơi có câu hỏi nào khác không"

Lúc cần thì rất vô dụng, Tô Vân Du thầm nghĩ. Tô Vân Du tự chỉ vào bản thân mình.

"Hai năm qua tôi đã sống như thế nào."

"Trong khoảng thời gian 2 năm này nhân vật này sống bình thường. Tức là vào khoảng tháng 4 đến tháng 7 năm 1913 người đóng vai nhân vật, sau đó người chơi nhảy cóc thời gian đến tháng 5/1915. Như vậy trong khoảng thời gian người chơi nhảy cóc mọi chuyện vẫn tiếp diễn trong tiến trình bình thường."

"Có nghĩa là coi thời gian đó là khoảng trống thì nếu ta không nhảy cóc thời gian thì mọi chuyện sẽ tiếp diễn tương tự bây giờ. Có thể theo tiến trình một số việc ta đang làm thực tế sẽ diễn ra sớm hơn so với hiện tại. Hơn nữa sẽ có điểm giống và khác do thời điểm khác nhau dẫn đến kết quả khác nhau.

Có thể ta bỏ lỡ một số thứ, cũng có thể ta thu về được một số thứ"

Tô Vân Du dùng tay vân vê vành tai phải. Đây là thói quen khi cô suy nghĩ nhưng ngay cả cô cũng không chú ý đến điều này.

Vậy điều kỳ lạ của cô là tại sao. Nếp gấp thời gian bị trùng hay như thế nào. Mọi chuyện bắt đầu khó hiểu. Dường như Tô Vân Du cảm thấy hệ thống game đang che dấu bí mật nào đó. Có thể cô đa nghi cũng có thể là sự thật. Tô Vân du không thể nào xác định được. Tuy nhiên nghi ngờ của cô là có căn cứ.

###