Quyển 2 - Chương 23

Tô Vân Du chào anh em Trần Gia Nam, cô quyết định hành động một mình. Từ nhà thượng thư Hồ Đắc Trung đến kinh thành Huế không đến 1 giờ đi xe ngựa.

Xe chạy theo hướng Tây Nam, Tô Vân Du đang ăn một ít bánh cô lấy được từ nhà mang đi. Tư duy, điều tra, chạy đi chạy lại từ sáng đến giờ khiến bụng cô réo ầm ĩ. Đói chết mất thôi.

Xe ngựa bỗng nhiên chạy chậm lại, Tô Vân Du đặt cái bánh đang ăn dở xuống, hỏi gia nô đang đánh xe.

"Có chuyện gì vậy?"

"Thưa tiểu thư, phía trước có lính Pháp đang chặn người và kiểm tra từng người"

"Ừm. Đổi đường khác đến kinh thành được không"

"Vâng, thưa tiểu thư"

Xe ngựa rẽ sang phải, Tô Vân Du suy nghĩ về lính Pháp đang chặn để soát người. Bọn chúng đang làm gì, liệu có phải kế hoạch khởi nghĩa bại lộ nên chúng đang làm công tác chuẩn bị hay bởi một lý do nào khác.

Một lúc sau, người đánh xe lại ghì dây điều khiển ngựa, tốc độ xe chậm lại.

Tô Vân Du vén mành lên, nhìn về phía trước. Cách đó hơn 100m có chừng 7-8 tên lính Pháp đã tạo chốt chặn và đang kiểm tra từng người đi qua.

"Có cần đi hướng khác không ạ"

"Không cần"

Chắc chắn bọn kia đã chặn hết mọi con đường có thể đi vào kinh thành. Nếu bọn chúng lùng bắt Việt Nam Quang Phục Hội thì đối với cô không sao nhưng nếu như lý do khác, Tô Vân Du có dự cảm bất an.

"Người trên xe là ai"

Tiếng một tên lính Pháp vang lên. Rồi hắn không đợi câu trả lời ra hiệu cho những lính khác ở bên cạnh tiến lại xe ngựa.

"Tôi là con gái Thượng thư Hồ Đắc Trung"

Tô Vân Du trả lời bằng tiếng Pháp lưu loát, cùng lúc đó cô vén rèm che phía trước, nghiêm nghị nhìn người cách đó không xa.

"Hóa ra là Hồ tiểu thư, vậy xin phép đắc tội"

Vừa nói hắn vừa ra lệnh cho quân lính lục soát. Một lát sau mấy tên lính lắc đầu nhìn tên kia.

"Tôi cần các ngài câu giải thích"

Tô Vân Du nghiêm giọng, mặt không đổi sắc.

Đột nhiên một tên lính Pháp khác chạy đến thì thầm vài câu vào tai tên lính kia.

"Vậy mời tiểu thư đến gặp ngài Sogny để có lời giải thích phù hợp."

Chắc hằn lúc nãy tên lính kia đã truyền lời về việc này. Sogny là ai? Hắn muốn gặp cô làm gì?

"Hiện giờ tôi đang có việc bận. Tôi sẽ nghe lời giải thích sau."

Tô Vân Du trả lời bằng thái độ lạnh nhạt. Tên lính Pháp chắn cô lại, vừa ra hiệu với một tên khác.

"Ngài Sogny vừa yêu câu, không phải ai cũng có thể từ chối. Mời tiểu thư."

Tuy nói là mời nhưng hai tay hắn ta giữ chặt Tô Vân Du. Chênh lệch về ngoại hình khiến cô có cảm giác bình thật bé nhỏ. Tô Vân Du thầm đánh giá xung quanh. Ở đây có 12 tên, 8 tên ở đây và 4 tên cách đó tầm 15m. Nếu bây giờ cô quật ngã tên này thì không phải không thể nhưng để phá vòng vây thì xác suất thành công không cao.

Tô Vân Du thả lỏng người, để chờ xem chuyện gì sẽ diễn ra.

***

Cách đó không xa, một người đàn ông Pháp điển trai, tay cầm ly rượu, mắt tựa như nhìn vào bóng hắn ta trong ly nở một nụ cười. Một nụ cười khiến người ta rét lạnh.

"Em định làm gì?"

Hắn ta nhấp một ngụm rượu rồi hỏi vu vơ.

Người đó không ai khác chính là viên mật thám Trung Kỳ Sogny hay nói đúng hơn người ta có thể gọi hắn bằnh tên An Nguyên.

Đúng! Là An Nguyên. Vào năm 2018, hắn ta đã chế tạo xong thiết bị để vượt thời gian, thông qua dữ liệu từ căn hầm bí mật. Thế nhưng hắn cần sự giúp sức của một người để thực hiện và An Nguyên đã tìm đến Hồ Hy Chi.

Đối với hắn cô đồng nghiệp này chỉ là con nhóc bình thường, tuy thông minh hơn bọn mất não một tý nhưng không đáng cho hắn để trong đầu.

Lần đầu tiên này hắn quyết định trở về 21 năm trước. Hắn cần tìm người đã để lại tài liệu trong căn phòng đó, phần tài liệu còn lại.

Và hắn đã thực hiện thành công, hắn tìm được tác giả của bộ tài liệu đó nhưng ông ta đã chết, và phần còn lại về lỗ hổng thời gian vĩnh viễn hắn không biết ở đâu. Nhưng đó chưa phải chuyện tồi tệ nhất, chuyện tồi tệ nhất là hắn không thể quay trở lại.

An Nguyên không rối trí, hắn biết hắn phải làm gì. Hắn có thể chế tạo lại thiết bị nhưng hắn đổi ý rồi, trở về hay không đối với hắn không quan trọng. An Nguyên cười như không cười nhìn đứa bé hắn đang ôm trong lòng, mọi chuyện chắc hẳn rất thú vị.

An Nguyên chợt nhận ra "hắn" đã thâu tóm cuộc đời của chính "hắn", và của Hồ Hy Chi và Hồ Thị Hạnh. "Hắn" của tương lai chính là người đứng sau tất cả bao gồm việc cho 3 đứa trẻ vào cô nhi viện, chuyện 3 đứa đến trung tâm nghiên cứu,... Chỉ có một chuyện ngoài tầm kiểm soát của hắn đó chính là Hồ Hy Chi bị tai nạn.

Mọi chuyện rất kỳ lạ, nó vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn. Kể cả chuyện Hồ Thị Hạnh tham gia nghiên cứu, đúng là hắn có hỗ trợ và giúp con nhóc một số chỗ mấu chốt nhưng hắn có cảm giác như đó là con đường định sẵn. Và hắn là nhân tố ngoại lai.

"Hắn" có cảm giác kỳ lạ là hắn không thuộc về thế giới này. Nhưng đó chỉ là nghi ngờ mơ hồ vô căn cứ mà hắn không phải người thuộc chủ nghĩa duy tâm.

Kể cả cơn bão hôm ấy, tất cả sự trùng hợp tạo nên sự kỳ lạ. Hôm ấy không chỉ Hồ Thị Hạnh và Hồ Hy Chi xuyên về mà còn thêm 1 người nữa, đó là "hắn" - An Nguyên.

Chỉ có điều, hắn xuyên đến muộn hơn hai người kia rất nhiều. Phải mất một thời gian hắn mới có thể xác nhận hai người kia. Thế nhưng lúc đó, Hồ Thị Chỉ đã quen với Duy Tân. "Hắn" mượn danh nghĩa của tổ chức bói toán để tiếp cận Duy Tân. "Hắn" không thích kẻ nào làm vấy bẩn con mồi hắn nuôi từ lâu. Nhưng "hắn" không thể xử lý Duy Tân, dù hắn làm cách nào đi nữa. Duy Tân rất nhanh nhạy và dường như như là biết trước.

Không! Giống như có cái gì ngăn cản hắn xáo trộn.

"Hồ Hy Chi..."

An Nguyên không hề chú ý đến thân thể hắn đang mờ dần mờ dần...

****

"Quá nguy hiểm"

Một nhân viên cầm khăn lau mồ hôi vã ra như tắm ở hai bàn tay. May mà cậu ta kiểm soát lại, nếu muộn chút nữa thì không biết thế giới này sẽ biến hóa kinh dị như thế nào nữa. Cũng bay thông qua thiết bị có thể kiểm soát hắn ta, nếu là người thật thì quá đáng sợ...

Mọi chuyện đang đi lệch cốt truyện ban đầu của nó. Mọi diễn biến đi ra khỏi quỹ đạo. Các thiết bị chưa kìm hãm được "hắn". Thật đáng sợ, nếu như vậy kế hoạch của đàn anh... tim cậu nhân viên đó vô thức đập liên hồi.

****

Tô Vân Du bị đưa vào một căn phòng khá đầy đủ nhưng tên lính đó đã khóa phía ngoài. Tình cảnh của cô bây giờ không khác gì tù binh. Tô Vân Du đang bị giam lỏng.

Tên canh gác bên ngoài kinh ngạc, cô gái trong phòng không hề gào thét, đập cửa mà cô bình tĩnh ngồi xuống uống nước, ăn điểm tâm trên bàn. Người phương tây phóng khoáng cũng chưa thấy người nào bình tĩnh và hành động như vậy trong tình trạng này. Vô tình lúc ban đầu hắn không tự chủ liếc nhìn cô gái này nhiều lần hơn một chút. Một người con gái kỳ lạ.

Trong thời gian này Tô Vân Du nhanh chóng đánh giá căn phòng, đây là một căn phòng kiên cố đối với thời đại này. Cửa sổ có đan các thanh sắt không thể trốn thoát, nhà không có cửa thông gió...chỉ có thể thoát bằng cửa chính.

"Bao giờ ngài Sogny mới đến" Tô Vân Du hỏi tên lính canh.

"Đã có người đi bẩm báo, tiểu thư cứ thong thả ngồi chờ"

Trong sân không có nhiều lính gác, có lẽ đã huy động chốt chặn ở các con đường, Tô Vân Du nhẩm tính, hiện có hai tên canh cửa, 1 tên ở cổng vào sân, 1 tên trước cổng chính. Chừng này cô có thể xử lý được, Tô Vân Du ước chừng thời gian giờ chắc phải tầm 5 h chiều rồi, cô phải hành động nhanh lên.

"Ừm..." Tô Vân Du đứng cạnh cửa khó xử nhìn hai tên lính canh "Nhà vệ sinh ở đâu"

Hai tên lính chần chừ nhìn nhau.

"Chẳng lẽ bắt một người phụ nữ nhịn đi vệ sinh là phép tắc lịch thiệp của quý ngài"

Hai tên nhìn nhau thỏa thuận, xong rồi một trong hai tên lấy chìa khóa ra mở cửa, dù sao hắn không tin một cô gái trói gà không chặt có thể làm được chuyện lớn gì.

Một tên đi bên cạnh Tô Vân Du, một tên đi đằng sau Tô Vân Du. Đợi đi đến góc khuất, Tô Vân Du cúi người nắm 1 nắm cát ném về phía tên đằng sau. Tên còn lại cô dùng một đòn karate tiêu chuẩn đánh vào sườn hắn ta. Tiếp đó cô đánh thẳng vào mặt tên còn lại. Động tác của cô nhanh và dứt khoát, nhanh chóng hạ gục hai tên lính to con hơn cô rất nhiêu.

Tinh! Tinh!

"Thông báo. Hồ Thị Chỉ hay Hồ Hy Chi đều không biết võ. Cảnh báo trừ 5% điểm."

"Lần trước sao không trừ"

"Đó chưa thể hiện rõ cô biết võ, còn lần này là vi phạm hoàn toàn"

"Được rồi"

Tô Vân Du không so đo mà cô trực tiếp kéo 2 tên lính vào bụi cây. Sau đó cô trèo tường ra ngoài, thật là một tiểu thư "ôn nhu lễ độ".