Quyển 2 - Chương 24 (End)

Ra khỏi nơi bị giam lỏng, Tô Vân Du không tìm được xe ngựa, mặt khác cô đánh rơi túi tiền từ lúc nào không hay. Đang lúc rối rắm, thì một bác nông dân ngồi xe bò đi qua. Tô Vân Du dò hỏi, bởi vì khá thuận tiện đường nên Tô Vân Du ngồi ké một đoạn.

Mặc dù không còn nhiều thời gian nhưng Tô Vân Du vẫn thảnh thơi ngắm nhìn cảnh vật. Đi xe bò khác hắn với xe ngựa, cô có thể quan sát tất cả cảnh vật, con người và sự việc.

Thời đại ngày rất khác thời đại của cô, đời sống không cao nhưng trong trẻo và an lành hơn rất nhiều. Tô Vân Du nhắm mắt lại cảm nhận từng cơn gió thổi nhẹ, có lẽ đây là lần cuối cô trải nghiệm trong thế giới này.

"Hò" Bác nong dân hét lớn rồi quay sang Tô Vân Du bảo "con đi thẳng phía trước, qua bên kia bờ sông sẽ đến".

Tô Vân Du đứng trước cổng Đông Nam, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Lúc sáng cô đã cho người đưa thư, gửi thư cho Hồ Đắc Trung nhờ chuyển cho vua Duy Tân. Trong thư cô đã nói rõ việc cô đến đây và cô nghĩ rằng nếu đọc thư thì Duy Tân sẽ cho người của mình đứng ở cổng này.

Thế nhưng Tô Vân Du không nhìn thấy ai có thể là người của vua Duy Tân. Có thể là vua Duy Tân chưa nhận được thư. Tô Vân Du tiến lại chỗ một lính gác cổng, đang định mở lời thì đằng sau cô có tiếng nói, là của Hồ Đắc Trung.

"Con ở đây làm gì thế"

Hồ Đắc Trung kinh ngạc nhìn con gái mình, lúc đầu nhìn thấy ông còn tưởng mình nhìn nhầm. Ông không biết tại sao cô con gái lớn của mình lại ở đây.

"Thầy."

Tô Vân Du vui mừng, đang lúc cô không biết làm sao để có thể gặp vua Duy Tân, có Hồ Đắc Trung ở đây thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều.

"Con làm gì ở đây vậy?" Hồ Đắc Trung lặp lại câu hỏi.

"Thầy ơi, con... con cần gặp Ngài, có được không ạ"

"Ngài hiện không ở trong cung, sau khi bãi triều ngài đi ra ngoài, đến hiện giờ còn chưa về"

Hồ Đắc Trung không biết vì sao con bé lại muốn gặp nhà vua nhưng ông lại nghĩ đến chuyện trước kia, âu cũng là dễ hiểu.

"Thế ạ."

"Haiz... thầy không thể dẫn con vào trong nhưng để thầy nhờ người coi hộ, nếu ngài về thì sẽ thông báo với con."

Hồ Đắc Trung thở dài, ông không đành lòng nhìn con gái lớn của mình đứng đây. Nhưng cung đình có luật lệ của cung đình, đâu có thể phá vỡ được.

Trong khi Tô Vân Du đứng chờ Duy Tân thì có một người khác cũng đang đứng chờ cô.

"Ngài chờ gần 4 tiếng rồi, sắp qua giờ dậu rồi (gần 7h)"

Duy Tân nhìn về phía cổng nhà Hồ Đắc Trung thở dài. Trước khi hành động cậu chỉ muốn gắp người con gái ấy. Đây có thể là lần cuối cùng gặp mặt thế nhưng ngay cả cơ hội đấy cũng không có.

"Em ấy ra ngoài trước khi ta đến một lúc và đến bây giờ chưa về, phải chăng chúng ta không có duyên phận"

Cạch!

"Ai đó" Phạm Hữu Khánh hét lên rồi nhanh chóng chạy về phía phát ra tiếng động, bắt lấy một người dẫn đến trước mặt vua Duy Tân.

"Ngươi là ai?"

"Bẩm..bẩm... ngài, đây có phải phủ thượng...thượng thư Hồ Đắc Trung không ạ"

Tên bị bắt lo sợ, chân run lẩy bẩy miệng lắp ba lắp bắp.

"Đúng rồi. Ngươi có việc gì" Duy Tân nhẹ giọng, ôn tồn hỏi.

"Tiểu thư Hồ Thị Chỉ bảo chuyển hai phong thư này cho thượng thư nhưng...tiểu nhân lại bị quan thầy bắt nhàm, bây giờ mới được thả"

"Lúc nào? Tiểu thư đưa thư cho ngươi lúc nào?"

"Bẩm...lúc sáng ạ"

"Được rồi" Duy Tân ra hiệu cho Phạm Hữu Khánh thả người đó đi.

Duy Tân cầm hai phong thư lên, có đề tên người nhận, một cái gửi cho Hồ Đắc Trung, một cái gửi cho cậu. Duy Tân ngạc nhiên, cậu nhanh chóng bóc phong thư ra.

"Về cung"

Duy Tân nhanh chóng ngồi lên xe, cậu biết người cậu cần gặp đang ở đâu. Duy Tân cười chua chát, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, liêu em ấy còn đợi ở đó nữa không, Duy Tân thầm hy vọng.

Duy Tân tay cầm phong thư nhìn đường sá qua cửa sổ xe, hai mày chợt nhíu lại.

"Dừng xe"

Phạm Hữu Khánh quay lại nhìn nhà vua khó hiểu.

"Yên lặng, ngươi có để ý không quân Pháp có rất nhiều trên đường"

Rõ ràng lúc trưa không hề nhiều như lúc này, nếu không phải cậu chờ gặp cô ấy thì chắc chắn không về muộn như lúc này. Liệu có phải bọn chúng đã nghi ngờ điều gì.

"Có khi nào..."

"Ta không chắc...ngươi hãy lái xe đến các con phố khác xem như thế nào"

Phạm Hữu Khánh không hề chần chừ lập tức rẽ sang con đường khác. Duy Tân vẫn bảo trì sự trầm mặc, cậu tự hỏi liệu bọn chúng đã đánh hơi được điều gì. Kế hoạch ngày hôm nay...

Khắp mọi nẻo đường đâu đâu cũng thấy lính Pháp, bọn chúng rất khôn ngoan, không đi theo tốp, khoa trương mà rất lặng lẽ, nếu không phải tinh ý chắc Duy Tân không phát hiện ra sự bất thường này.

"Ngài...bây giờ phải làm gì? Có phải kế hoạch đã bại lộ"

"Ta không dám chắc nhưng, chắc chắn bọn chúng có manh mối nào đó"

"Thần sẽ báo ngay với cụ Trần Cao Vân và Thái Phiên"

"Báo thì phải báo nhưng không kịp nữa rồi, sắp đến giờ... còn các tỉnh khác" Duy Tân suy nghĩ một lát rồi ra lệnh về cung.

Khi xe đi vào công Đông Nam, Duy Tân không nhìn thấy bóng dáng mình muốn gặp.

"Bẩm Ngài, vị tiểu thư đó vừa rời khỏi đây rồi ạ"

"Có cần cho người đuổi theo không ạ"

"Không cần. Về cung" Duy Tân thở dài nói, bây giờ còn chuyện quan trọng hơn phải làm, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại.

"Ngươi cho người ra bến Thương Bạc tìm cách liên hệ với Cao Vân, phải thật bí mật, đưa phong thư này cho ông ấy"

Kế hoạch hôm nay dù thế nào cũng phải thực hiện, có thể gọi là đâm đầu vào chỗ chết nhưng nếu không làm thì không được gì cả, một vị vua không ngai, gồng mình trước quân Pháp. Nếu thực hiện thì không biết được gì nhưng nếu không thực hiện thì những người trong hội sẽ sụt giảm sĩ khí, mất niềm tin... Dù là con đường chết cũng phải đi. Trong vô thức Duy Tân bẻ cây bút làm đôi.

Gần đến giờ dự định mà người đưa tin vẫn chưa quay trở lại, có lẽ mọi chuyện đã định sẵn, Duy Tân cũng Phạm Hữu Khanh bí mật ra bến Thương Bạc.

Thuyền của Trần Cao Vân đã chờ sẵn ở đấy rồi, nhưng trên thuyền lại xuất hiện một người không nên có ở đây. Duy Tân cực kỳ kinh ngạc, cậu muốn xông lại hỏi cô nhưng hiện giờ không phải lúc thích hợp.

"Lên thuyền đã"

"Sao em ở đây?" ở trên thuyền vừa kinh ngạc vừa lo lắng Duy Tân kéo Tô Vân Du lại gần nhưng rồi cậu chợt nhận ra điều bất thường "Trần Cao Vân đâu, cả Thái Phiên, người trên thuyền ..."

"Em sẽ từ từ kể cho ngài..."

Quả thật đây là thuyền của Trần Cao Vân tuy nhiên Tô Vân Du đã đi trước một bước gặp Trần Cao Vân thương thảo lại kế hoạch nhưng ông ta thà chết chứ không chịu từ bỏ, bỏ vua Duy Tân Lại. Tô Vân Du đành dùng biện pháp mạnh, đánh ngất hai người đó và giao cho thành viên của tổ chức của Hồ Thị Hạnh.

Trước lúc chia tay với Trần Gia Nam cô đã yêu cầu cậu ta làm một việc đó là liên hệ với người trong tổ chức, chuẩn bị sẵn một con thuyền khác ở bến Thương Bạc và nhân lực.

"Vậy là em đã ra tay với bọn họ" Duy Tân không biểu lộ thái độ không ai biết cậu đang có biểu cảm gì

"Ngài cũng muốn vậy đúng không" Tô Vân Du không trực tiếp trả lời câu hỏi "Bởi chắc ngài đã thấy động tĩnh của quân Pháp, vậy mà ngài vẫn ra đây, kể cả người gửi tin kia"

"Vậy tại sao em lại theo ta"

"Mong ước của ngài cũng chính là mong muốn của em. Ngài muốn mọi người an toàn, em muốn đi cùng ngài chặng đường này"

Tim Duy Tân đập liên hồi, vừa mừng vì có thể gặp lại cô nhưng nỗi lo lắng lại bao trùm lên tất cả.

"Em thật ngốc. Nếu bọn chúng bắt được ta, ta sẽ không sao bởi bọn chúng cần một ông vua bất kể là ai nhưng em thì khác"

"Ngài không cần ngai vàng cũng như em không cần gì khác ngoài ngài"

Tô Vân Du mỉm cười ngọt ngào nhìn Duy Tân, cả hai người trầm lặng.

Cho đến khi thuyền cập bến ở làng Hà Trung, mọi chuyện vẫn rất bình thường. Tất cả mọi người lên bờ, không biết từ đâu quân Pháp ập tới, viên đổng lý tòa khâm sứ Le Folt tiến lại dần nở nụ cười đắc thắng.

"Bệ hạ bằng lòng với cuộc du ngoạn chứ"

Duy Tân điềm nhiên trả lời bằng tiếng Pháp " Không, bởi vì nó không thành công"

"Tinh"

Âm báo hoàn thành nhiệm vụ 3 vang lên trong đầu Tô Vân Du, cô khẽ mỉm cười nhìn về phía xa nơi phát ra một đốm nhỏ ánh sáng.

Đoàng!

Cẩn thận!

Trong khi mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Duy Tân sững sờ ôm người con gái trước mặt vào lòng. Máu dần nhuốm đầy bàn tay của Duy Tân, đầu óc cậu trống rỗng.

"Tinh"

Nhiệm vụ 2 thành công.

"Tạm biệt"

Tô Vân Du mỉm cười nhìn Duy Tân, ngay lúc Duy Tân ôm và siết chặt, cô vào lòng cô đã biết mình đã chiến thắng. Cái chết mới là thứ kí©h thí©ɧ tình cảm lên cao nhất.

Âm thanh huyên náo, ầm ĩ,...Tiếng hét lên từ người đàn ông đó, Tô Vân Du nghe thấy mơ hồ rồi mất hẳn. Khi cô mở mắt ra lần nữa là không gian hệ ngân hà quen thuộc

#############

ps: Vậy là hết thế giới 2 rồi, một cái kết SE.

Còn ngoại truyện nữa nhé.

Ta lại bắt tay vào suy nghĩ thế giới 3.

Hy vọng các nàng vẫn tiếp tục ủng hộ ta nhé.

Thân ái!