Quyển 2 - Chương 5

Mấy ngày gần đây không khí trong phủ có phần bức bối hơn rất nhiều, hàng ngày sau giờ chầu triều có một vài vị quan hoặc là bằng hữu của Hồ Đắc Trung đến phủ. Tô Vân Du đoán là có chuyện gì đó đang diễn ra. Tranh thủ cơ hội cô thay mẫu thân của mình bưng trà mời các học sĩ đấy.

"Bên kia rất căng..."

"Bọn họ đang gây sức ép đến bệ hạ"

"Mặc dù vậy nhưng tôi rất...tôi nghĩ..." Tô Vân Du nghe câu được câu mất, cô không nắm rõ được nội dung cốt lõi của câu chuyện.

Nhưng cô đoán "bọn họ" ở đây là người Pháp, nếu "bọn họ" gây sức ép đến vua thì có khả năng là việc gì đó ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến lợi ích của "bọn Họ" ở nước ta. Nếu chuyện này bắt nguồn từ triều chính thì chắc là các quan lại sẽ không thể hiện bộ dạng bế tắc như lúc này.

Thế có nghĩa là "nhân tố" này xuất phát từ bên ngoài, Tô Vân Du nghĩ đến một vài khả năng, có thể là sự nổi dậy của nông dân nhưng khả năng này không cao, có thể là bạo động của một nhóm người hoặc tổ chức...Nếu là tổ chức, Tô Vân Du nhớ không nhầm thì khoảng những năm 1913 này Việt Nam có tồn tại một hai đảng yêu nước. Rất có khả năng những thành viên này đã làm gì đó.

Điều Tô Vân Du cần làm lúc này là điều tra xem có chuyện gì đang diễn ra. Cô chỉ có thể khai thác từ phụ thân của cô, cụ Hồ Đắc Trung.

Đợi những bằng hữu và đồng liệu của cụ ra về, Tô Vân Du nhẹ nhàng bước vào phòng. Thượng thư Hồ Đắc Trung nhìn một điểm nào đấy trên mặt bàn, gương mặt lo âu, ánh mắt vô định.

"Thầy ơi, dạo gần đây người có việc gì lo lắng ạ"

"Không có việc gì đâu con"

"Người có thể chia sẻ cùng con. Con nghe nói nhóm người ấy đang gây rắc rối cho các quan Pháp hả thầy"

"Haiz...Dạo gần đây, một nhóm người thuộc Việt Nam Quang Phục Hội đang gây sức ép lớn cho bọn họ. Hôm 13/4 có hai người Việt đã ném bom gϊếŧ chết Tuần phủ Hà Nội.

Tối hôm vừa rồi 26/4 hai người khác dùng đạn tạc nổ giữa sân trong và mái hiên của khách sạn Hanoi Hotel làm chết hai thiếu tá người Pháp là Sapuy (Chapuis) và Mông-gơ-răng (Montgrand) với một người nữa và làm cho 12 người khác bị thương.

Điều này khiến cho "bọn họ" choáng váng và "bọn họ" đã tổ chức một cuộc vây ráp, bắt bớ quy mô lớn. Đồng thời cũng gây sức ép lên triều đình và bệ hạ."

Không hiểu sao Hồ Đắc Trung lại kể chuyện này cho con gái của mình, ông không chú ý rằng Hồ Thị Chỉ mới chỉ là cô bé 12 tuổi.

"Thầy lo lắng cho những người đó ạ"

Hồ Đắc Trung nhìn cô con gái lớn của mình, con bé mới 12 tuổi nhưng suy nghĩ của con bé khiến ông phải suy nghĩ rất nhiều.

Hồ Đức Trung chợt hiểu ra, không phải ông lo lắng bởi sức ép từ bên kia mà ông lo lắng cho những người kia, những anh hùng dấu mặt. Những con người Việt Nam trung thành và dũng cảm, sẵn sàng đảm đương những nhiệm vụ nguy hiểm, chấp nhận hy sinh thân mình, thậm chí cả gia đình vì nghĩa lớn. Khiến cho một phần tâm tình nào đó trong ông lại trỗi dậy, sục sôi, khom lưng và e dè "bọn họ" quá lâu khiến cho ông cảm thấy rất hổ thẹn.

"Thầy không rõ, nhưng như thế rất nguy hiểm. Dường như Việt Nam Quang phục Hội đang muốn làm cái gì đó, mục đích là gì."

Vế trước Hồ Đắc Trung nói với con gái của mình còn vế sau là ông đang tự hỏi chính bản thân mình. Vô thức ông thốt nên thành lời.

Tô Vân Du trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi mở lời.

"Thầy ơi có khi nào Việt Nam Quang Phục hội đang muốn tạo tiếng vang, là tiếng còi báo hiệu ý chí và tinh thần của họ. Cũng là..."

Tô Vân Du ngầm suy đoán có lẽ Việt Nam Quang Phục Hội đang muốn vận động quân đội ở trong nước, triêu mộ quần chúng yêu nước. Tương tự như thời hiện đại muốn nhiều người biết đến mình thì doanh nghiệp phải marketing về sản phẩm. Chỉ có điều cách marketing này không phải đánh đối bằng tiền mà là đánh đổi bằng máu.

VNQPH đang triển khai theo nguyên lý này, muốn cuộc vận động quần chúng có hiệu lực thì trước đó phải có một tiếng kinh thiên động địa, phải có tiếng vang thì dân mới tin mới theo, những người muốn phá gông cùm sẽ ấp ủ và sục sôi ý chí.

Bởi vì Việt Nam Quang Phục Hội muốn cho thành công ở nay mai, nếu kế hoạch cứ hằng năm, đều đều thì không thể thổi họ dậy được. Gió phải đủ lớn thì thuyền mới vút nhanh.

Chính vì lẽ đó mà Đảng yêu nước này đã cử về một số người thi hành những bản án đối với những tên thực dân đầu sỏ và tay sai. Để nói cho toàn dân Việt Nam tinh thần và sức mạnh của họ. Dân Việt Nam sẽ không chịu cúi đầu mãi trước ách "bảo hộ" của người Pháp.

Tô Vân Du nghĩ những hành động này không chỉ là gây tiếng vamg mà còn nhắm vào một mục tiêu cao hơn, vua Duy Tân.

Có lẽ Trần Cao Vân Và Thái Phiên chính là những người trọng yếu của Việt Nam quang phục hội. Điều mà Tô Vân Du không ngờ đến là phụ thân cô, ông Hồ Đắc Trung đã từng cứu Trần Cao Vân và Thái Phiên. Khoảng 5 năm trước tức năm 1908, trong vụ án "chống thuế", ông đã tìm cách cứu Trần Cao Vân và Thái Phiên thoát tội chết.

Mặc dù suy đoán được nhiều điều nhưng đối với danh sách nhiệm vụ Tô Vân Du vẫn đang ở điểm xuất phát.

Tính đến nay, Tô Vân Du bắt đầu thế giới này được hơn 15 ngày nhưng tiến độ rất chậm. Cô chưa có cơ hội gặp vua Duy Tân, không có nhiều cơ hội ra ngoài điều tra và cũng không được tin nào khác về manh mối dẫn đến đối tượng xuyên không, nhiệm vụ 3 thì tạm thời gác sang một bên. Liệu có khi nào đối tượng đó chưa xuyên không. Và thời gian này chỉ là thời gian chuẩn bị và cho người chơi làm quen với thế giới.

"Ali" Tô Vân Du thử gọi hệ thống game trong đầu.

"Người chơi có việc gì vậy?"

Giọng nói Ali vang lên, hóa ra liên kết là có thật.

"Đối tượng xuyên không đã xuất hiện chưa? Ngươi trả lời được phép câu này đúng không?"

"Đối tượng xuyên không đã xuất hiện trong thế giới này kể từ khi người chơi bắt đầu nhiệm vu. Những vấn đề khác Ali không được phép tiết lộ."

"Ta hiểu rồi."

Đối tượng đã xuất hiện nhưng chưa có tin gì nổi bật. Là do người đó quá khôn khéo quá nguy hiểm hay do một lý do nào khác.

Đối tượng ấy không biết sự tồn tại của cô. Điều gì khiến người đó cẩn thận, cũng có thể do mạng lưới thông tin thu thập của cô hiện tại quá kém, không đủ để có dữ liệu toàn diện và lọc bỏ nhân vật.

Thế giới này là một yếu điểm của cô, diễn biến lịch sử cô không nắm rõ. Thân phận hiện tại tuy con nhà quan nhưng lại có rất nhiều ràng buộc kèm theo. Thà rằng là con nhà nông dân nhưng tự do đi lại thì còn có lợi thế hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, thời đại này lại chẳng có công nghệ thông tin, tin tức thì chậm như rùa, Tô Vân Du khóc không ra nước mắt.

Chơi game thì phải chơi cho cool ngầu, những ngày tháng vừa qua của cô thật buồn chán và ảm đạm, y hệt như cuộc sống điền văn trong tiểu thuyết. Tô Vân Du chỉ hy vọng boss của game xuất hiện nhanh nhanh để cô xử lý, ít nhất phải có tính thách thức thế mới thú vị.

Chuỗi ngày dài buồn chán của Tô Vân Du cứ kéo dài mãi đến tận cuối tháng sáu. Một ngày nọ, phụ thân Hồ Đắc Tùng gọi bốn anh chị em cô lại nghiêm túc trao đổi.

"Sắp tới hoàng thượng sẽ ra biển Cửa Tùng nghỉ mát. Các con sẽ đi cùng thầy tháp tùng bệ hạ nghỉ ngơi."

"Hoàng thượng yêu cầu như vậy hả thầy?"

Anh cả Hồ Đắc Điềm nghiêm cẩn hỏi lại phụ thân.

"Một số quan viên lớn sẽ đưa con cái của mình theo cùng để làm bạn với bệ hạ. Tuy nói là bạn nhưng vua là vua, các con chỉ là thần tử của người, các con nên nhớ kỹ điều này"

"Vâng. Thưa thầy."

"Một lần nữa thầy muốn căn dặn các con là các con phải giữ lễ quân thần, không được cười nói thoải mái như với người thường, các con hiểu chứ"

"Chúng con đã hiểu"

"Được rồi. Các con bảo với mẹ để chuẩn bị một số thứ cần thiết. Các con xuống nhà, thầy còn một vài công chuyện cần xử lý."

"Vâng ạ."

Bốn anh em chào thầy rồi ra ngoài. Tô Vân Du cười lên đầy thách thức, câu chuyện giờ mới chính thức bắt đầu.