Quyển 2 - Chương 6

Sáng ngày khởi hành, thật xui xẻo cho Tô Vân Du, bỗng nhiên lúc đó bụng cô đau quằn quại. Cả gia đình lo lắng đứng bên giường của cô, trong lúc đang chờ thầy lang tới.

"Hay là em ở nhà, đi như thế này không ổn lắm."

Hồ Đắc Điềm lo lắng nhìn em gái mình. Sức khỏe rất quan trọng nhưng nếu có thất thố và gây trở ngại cho nhà vua thì em ba còn gặp nguy hiểm hơn rất nhiều.

Mặc dù đổ mồ hôi rất nhiều nhưng Tô Vân Du cố ép mình tỉnh táo, nở nụ cười trấn an. Đây là cơ hội của cô nếu không nắm bắt thì rất khó có lần thứ hai. Cô ngước nhìn mọi người, cô em út Hồ Thị Hạnh hai mắt lưng tròng, lo lắng, anh hai Hồ Đắc Di mặt tái mét cầm tay em gái mình, cụ Hồ Đắc Trung tuy mặt rất nghiêm trang nhưng lộ rõ vẻ lo âu.

"Lát nữa sẽ khỏi thôi, không sao đâu ạ"

Vừa lúc này thì thầy lang đến, đó là một cụ già có chòm râu dài điểm nhiều sợi bạc. Ông bắt mạch và kiểm tra Tô Vân Du rồi vào nhà chính thưa với phụ thân Hồ Đắc Điềm, ông cũng đưa một ít thuốc mang theo cho nha hoàn đi sắc.

Sau khi uống thuốc sắc mặt Tô Vân Du hồng hào hơn, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện lại quay về guồng quay lịch sử của nó. Tuy nhiên, Tô Vân Du không biết rằng lúc này có người rất không vui vì mọi chuyện đã lệch ra ngoài kế hoạch của người đó.

Trong chuyến tháp tùng vua ra biển Cửu Tùng, mọi chuyện uy nghiêm và yên bình, ngay là cô út Hồ Thị Hạnh cũng trở nên e dè hơn rất nhiều, nắm chặt tay chị mình, vừa lộ nét mặt tò mò vừa có sự e ngại.

Chuyến đi được tổ chức khá trang trọng và cẩn thận, Tô Vân Du chưa có cơ hội chiêm ngưỡng vua Duy Tân, người ngồi trên kiệu vàng từ phía xa nên chị em cô nhìn không rõ.

Tô Vân Du không hề cảm thấy lo lắng về nhiệm vụ thứ nhất. Không phải cô tự tin là không cần soát hảo cảm thì tự đối tượng sẽ nhảy vào mà chính là thân phận hiện tại cô đang nhập vai, nên nhớ ngay từ đầu hệ thống đã giới thiệu Hồ Thị Chỉ có mối tình dang dở với vua Duy Tân. Do vậy chỉ cần cô đóng trọn vai Hồ Thị Chỉ thì tiến trình lịch sử vẫn như cũ, tức là nhiệm vụ của cô là cố gắng đẩy đoạn tình cảm này đến cao trào.

Diễn biến của mỗi thế giới đều xoay quanh những nhân vật trung tâm, những ở đây có thể là một có thể là hai, thế giới này quay quanh không phải là cô, bởi cô chỉ là nhân tố bất định. Tâm của của thế giới phải là nhân tố cố định, như thế giới trước chính là nữ chủ Hoàng Nhật Ánh, ở thế giới này, từ ba nhiệm vụ có thể suy ra tâm thế giới chính là vua Duy Tân.

Như vậy, nhân vật xuyên không trong nhiệm vụ thứ hai sẽ có ít nhiều dính dáng đến vua Duy Tân. Kẻ đang núp trong bóng tối là ai? Người đó đang định chi phối điều gì?

Tạm gác vấn đề này sang một bên, "binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn", mọi chuyện ắt có giải pháp của nó.

Ngày đầu tiên, chỉ có hai anh trai của cô đi cùng nhà vua, Tô Vân Du và Hồ Thị Hạnh chủ yếu ở trong phòng, một phần vì khoảng cách vua tôi, một phần vì khoảng cách giới tính.

Sáng hôm sau, hai anh trai của cô gọi Tô Vân Du và Hồ Thị Hạnh đi cùng, đó là đề nghị của nhà vua.

"Những khi Ngài ngự du xuân, ngồi trên kiệu vàng thì rất uy nghi, nghiêm chỉnh, còn khi ra chơi, Ngài lại rất bình dân, vui đùa hồn nhiên, vô sự. Các em sẽ sớm biết thôi."

Vừa đi anh hai Hồ Đắc Di vừa truyền đạt thông tin cho mọi người. Lúc ra đến bãi cát bên biển, cả bốn người đã thấy một người đứng đó từ trước rồi. Nhìn từ đằng sau, đó chỉ là cậu thiếu niên mới 14 tuổi nhưng lại mang trên vai gánh nặng của cả quốc gia, cả dân tộc. Cả bốn người tiến lại, cách nhà vua khoảng năm bước chân thì khom người chào vua.

Đó là một cậu thiếu niên khôi ngô với đôi mắt tinh anh, gương mặt nghiêm trang nhưng mang lại cảm giác gần gũi.

"Trước ta không cần giữ lễ làm gì, mọi người cứ thoải mái"

"Nhưng thưa..."

Vua Duy Tân nghiêm mặt "Ta là vua nhưng ta cũng là người, cứ gọi anh xưng em là được rồi" Ánh mắt nhà vua khẽ liếc qua mọi người rồi dừng lại ở Hồ Thị Chỉ., tuy nhiên mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc nếu không tinh ý sẽ khó mà phát hiện

Mặc dù vua Duy Tân đã nói vậy nhưng không khí vẫn có phần gượng gạo và e dè, cô nhóc Hạnh cũng rất ít khi mở lời.

Đi dạo và chơi đùa một lúc, cả bốn người trở về dinh thự ăn sáng. Ăn sáng xong, vua Duy tân về phòng nghe thầy phụ đạo giảng dạy tiếng Pháp. Buổi chiều, Ngài lại học chữ Nho với cụ Lê Nhữ Lâm và khoảng 5 giờ chiều, lại ra biển. Buổi tối, Ngài cho mời thượng thư Hồ Đức Trung sang đánh cờ và giải quyết công việc ở triều đình Huế.

Tô Vân Du quan sát lịch trình của vua trong vài hôm, khi xác định đúng lịch cô thầm ghi nhớ trong đầu.

Chiều ngày hôm sau, trong khi mọi người chủ yếu đang ở trong phòng, mỗi người mỗi việc thì Tô Vân Du lặng lẽ ra cửa biển. Hình như vua Duy Tân vừa mới nghịch cát xong, hai tay còn lấm cát. Một người thị vệ mang một thau nước cho người rửa tay, Duy Tân nhìn vào chậu nước ngây người trong giây lát rồi khẽ nói bâng quơ.

"Khi tay bẩn lấy nước mà rửa. Khi nước bẩn lấy gì mà rửa?"

Không biết ngài đặt câu hỏi cho chính mình hay thị vệ đứng bên cạnh nữa. Người thị vệ đó lúng túng, ậm ờ.

"Dạ thưa..."

"Nước bẩn thì làm thế nào cho sạch?" Duy Tân nhìn vào thị vệ lặp lại lần nữa. Biết cậu ta không trả lời được, Duy Tân định nói thì một giọng nói nhỏ nhẹ từ đằng sau lưng vang lên.

"Nước bẩn thì phải tìm cách trừ khử những chất ngoại lai lẫn lộn vào trong đó, có đúng không ạ."

Duy Tân quay đầu lại, đó là con thứ ba của thượng thư Hồ Đắc Trung, Duy Tân định tán thưởng nhưng không hiểu sao cậu lại muốn hỏi thêm.

"Liệu có tồn tại cách đó hay không?"

"Còn. Một người không được thì nhiều người. Dân nữ không tin là không tìm được cách"

Hai người nhìn nhau, yên lặng, Tô Vân Du không nhìn ra được nhà vua đang nghĩ gì.

"Em rất thông minh, quả thật như anh trai của em kể. Cùng ta đi dạo." rồi quay về phía thị vệ "các ngươi không phải đi theo"

Nói rồi vua Duy Tân tiến về phía trước, Tô Vân Du nhẹ nhàng bước theo sau, vài tia nắng chiều ta le lói vào hai người, một không gian lãng mạn của những cuộc tản bộ.

Trong khi đấy vị thị vệ lúc nãy lén lút lại gặp một trong những quan hộ giá nhà vua, cậu ta không hiểu những gì vừa diễn ra.

"Nước vừa có nghĩa là nước để uống để tắm giặt...vừa còn có nghĩa là đất nước. Ngươi có hiểu không"

"Nô tài...không hiểu"

"Haiz...người về suy nghĩ đi. Ngốc quá" vị quan hộ giá thở dài nhìn cậu thị vệ, không phải ông không muốn nói rõ ra mà là không thể nói được.

Lúc nãy vua Duy Tân tức cảnh sinh tình, đất nước ta đang bị giặc Pháp giày xéo, đô hộ y như nước đang bị bẩn, phải loại bỏ thì dân mới có thể ấm no hạnh phúc. Đó không chỉ là câu hỏi để hai người đố nhau mà là những trăn trở trong đầu vị vua trẻ, khát vọng muốn giải phóng đất nước.

Quay trở lại với Duy Tân và Tô Vân Du, hai người cứ yên lặng, người trước kẻ sau đi cả một đoạn đường dài. Chợt vua Duy Tân chầm chậm bước, như cố ý đợi Tô Vân Du bước lên cùng đi.

"Đi song song với ta"

"Dạ...vâng"

"Em có hiểu ý của ta lúc nãy không?"

"Dạ hiểu ạ"

"Không cần giữ lễ, ở đây chỉ có ta và em"

"Dạ...à...vâng"

"Bao giờ bờ cõi này không bị bọn chúng giày xéo, bao giờ..." Duy Tân nhìn xa xăm về phía chân trời đầy phiền muộn.

Nhiều cậu thiếu niên ở độ tuổi này mới chỉ biết học, biết ngồi trên ghế nhà trường,... còn vị vua này thì mang trên mình gắng nặng của cả dân tộc.

"Từ xưa đến nay, dân ta đã rất ngoan cường, Nhà Trần ba lần chống quân Nguyên Mông, Hai bà Trưng đánh đuổi quân Đông Hán... người này thất bại sẽ có người khác lên thay, nghiệp giữ nước đời nào cũng có. Em chợt nhớ đến hai câu thơ"

"Em nói đi"

"Nam quốc sơn hà Nam đế cư

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

Tuy ngài còn nhiều phiền muộn lo lắng, nhưng khát vọng giải phóng đất nước đều tồn tại trong mỗi người con Việt Nam. Ngài không nên quá ôm dồn mọi việc về mình, góp gió thành bão, đây là vấn đề lớn cần có sự đoàn kết giữa nhiều người."

Duy Tân chăm chú nhìn người con gái đang nói, chỉ là một cô bé 12 tuổi nhưng lời lẽ và lối suy nghĩ đã vượt qua độ tuổi đấy. Nói chuyện với cô, cậu có cảm giác mình đang nói chuyện với những người đi trước như thầy Mai Khắc Đôn, hay Hồ Đắc Trung... Duy Tân biết trong lòng mình đang hình thành một thứ cảm giác gì đó không rõ, có gì đó khác ngoài việc nước, việc dân.

Có đôi khi sự yên lặng cũng là sự ngầm hiểu, không cần nói gì cũng đủ hiểu người kia đang nghĩ gì. Cả chặng đường còn lại là sự ăn ý giữa hai người, là vua tôi cũng đúng, là bạn bè cũng chẳng sai, cũng có thể là một mối quan hệ khác...