Quyển 4 - Chương 25: Võng du

"Woa... nhìn đằng kia kìa... đẹp trai vãi cả linh hồn..."

"Móa... tao không ngờ game này lại hội tụ nhiều giai đẹp vậy."

"Cũng đúng... trời... đằng kia... mấy ông nhìn y như mấy đứa cày xuyên đêm..."

Không khí buổi offline ồn ào, náo nhiệt, đa số là bình luận từ các cô gái.

Người dẫn chương trình đang cố gắng khuấy động không khí.

"...và bây giờ là phần giao lưu. Có ai ở đây không muốn gặp đại thần trong game?"

Vị MC ngừng một lát rồi lại mỉm cười tự tin "như vậy mọi người đều muốn gặp các vị đại thần nổi danh của chúng ta đúng không?"

"Tất nhiên rồi"

Một nhóm nữ sinh vui sướng hò hét hùa theo người dẫn chương trình.

"Các bạn muốn gặp ai nào, hãy cho tôi biết một cái tên"

"Black cat"

"Ji xi"

"VD"

...

Có rất nhiều cái tên được hét lên nhưng đông đảo nhất là Black cat và ji xi. Black cat là vị mà ai cũng biết là ai đấy, vị đại thần number one. Còn Ji xi là Nick name của Idol nổi tiếng, đại diện quảng cáo cho game Giang Hồ hiện nay.

"Black cat... ji xi... VD... " Vị Mc chầm chậm nhắc tên từng người "và bây giờ có một đại thần sẽ xuất hiện đó là..."

Một chàng trai mặc trang phục của Mị Giả phiên bản giới hạn bước lên sân khấu.

"Ji xi...á...."

"Ji xi...ji xi..."

Hội trường sôi động hẳn lên, nhất là tiếng hét từ các thiếu nữ.

"Chào các game thủ... đến với buổi offline ngày hôm nay, Ji xi xin thể hiện ca khúc chủ đề của game..."

Sau màn trình diễn của ca sĩ đại diện, MC quay trở lại sân khấu tiếp tục công việc của mình.

"Màn trình diễn thật tuyệt vời phải không nào"

"Tuyệt vời"

"Để tiếp theo chương trình, xin chào đón một game thủ, người này rất đẹp trai... à... các bạn tò mò đúng không?... haha, tôi sẽ không nói đâu, xin nhường cho mọi người suy luận... xin mời..."

Đặng Hoàng Nhân từ sau sân khấu bước ra, anh mặc trang phục của kiếm khách màu đen, đơn giản nhưng không kém phần uy nghiêm. Bởi giá trị nhan sắc ngút trời nên bộ trang phục dường như càng thêm hút mắt người nhìn.

Trái với không khí hò hét lúc Ji xi bước ra thì lúc Đặng Hoàng Nhân xuất hiện thì có vẻ như mọi người bị hào quang của anh tỏa ra hút hết phản ứng.

"Đẹp trai quá"

Không biết ai khởi nguồn, tiếp theo đó là tiếng hò hét, huýt sáo...

"Nào ... nào... có ai có thể đoán ra đây là ai không..."

Vị MC lôi kéo không khí về với tiến trình ban đầu.

"Mời bạn nữ hàng đầu... tôi thấy bạn như muốn trả lời câu hỏi này phải không."

Míc nhanh chóng được đưa đến tay bạn nữ trong lơi nói của vị MC.

"Lời đầu tiên xin lỗi MC đáng mến vì em không có muốn trả lời câu hỏi đó, lời thứ hai, em không có quan tâm vị đại thần trên sân khấu là ai, em chỉ muốn nói là anh gì ơi, anh có bạn gái chưa"

Hội trường lại trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, y như buổi offline là buổi fan meeting của Idol nào đó.

Vị Mc bị đơ một lúc trước câu hỏi của cô gái, nhưng là một vị MC chuyên nghiệp, anh ta cầm Míc lên định hướng câu chuyện về quỹ đạo của nó thì nhân vật chính trong câu chuyện lúc này phản ứng còn nhanh hơn.

Đặng Hoàng Nhân mỉm cười cầm micro lên bắt chước cách nói của cô gái.

"Lời đầu tiên, xin chào tất cả mọi người. Lời thứ hai xin gửi đến bạn gâi vừa hỏi, bạn không quan tâm tôi là ai thì cớ sao lại hỏi về bạn gái của tôi..." nói đến đây anh cười tỏa nắng "không nói cho bạn biết"

"Á. .."

"Giọng hay quá..."

"Mẹ... trụy tim rồi..."

...

"Dm... ông là nam mà còn thấy hắn ta đẹp trai..."

...

"Đừng nhìn nữa... đi đến chỗ tụ họp nào"

Phan Bích San mặc váy trễ vai màu xanh da trời, thắt eo tinh tế vừa nhìn vào màn hình điện thoại vừa lôi kéo cô bạn của mình đang ham hố live stream với cosplay về tạo hình nhân vật trong game.

Hôm nay Nguyễn Cẩm Tú mặc áo phông dáng rộng phối hợp cùng với quần sooc ngắn trông vừa cá tính lại vừa năng động. Cô nàng cười tít mắt tạm tắt livestream.

"Ôi dào... chờ lát nữa. Bà không phải lo. Kiểu gì còn khối người đến muộn. Mấy cái này còn hay hay đây nè."

Phan Bích San ngán ngẩm với tính ham vui của con bạn.

"Mọi người trong bang đã hẹn vào lúc 5h ở nhà hàng H rồi, 4h 55 phút nè, trễ bây giờ luôn đó"

"Nhà hàng H ngay phía bên kia đường... bà nóng ruột cái gì hả... á à hay... là bà muốn gặp a...i ai...ai đó."

Nguyễn Cẩm Tú tinh nghịch kéo dài giọng nói.

"Xì... chỉ là tôi không thích đi muộn thôi."

"Dm... anh làm cái gì vậy hả?"

Tiếng động cách đó không xa khiến hai người tạm dừng câu chuyện.

Có một chị gái xinh đẹp đang bẻ gập cánh tay của một gã thanh niên. Mặt gã ta vừa nhìn đã có thể dùng hai chữ lưu manh để hình dung.

Nhanh chóng đám đông tạo thành vòng tròn theo dõi hai người.

"Á... đau... cô làm cái trò gì vậy?"

Gã thanh niên la oai oải.

"Làm gì? Nơi này biến thành địa bàn của móc túi lúc nào vậy."

"Trộm..."

"Móc túi"

....

Đám đông xôn xao cả lên.

"Chị... chị đừng có vu oan. Tôi chị đến offline. Tự dưng chị nhảy ra bẻ tay tôi. Khùng à. Mẹ kiếp..."

"Ai đúng vậy..."

Nhất thời mọi người không biết sự việc như thế nào.

"Mà chị bỏ tay chị ra, đau quá... làm người cần văn minh"

"Hừ... " chị gái xinh đẹp thả tay ra nhưng nhanh chóng cô bẻ gập tay còn lại của hắn ta "đừng nghĩ chị đây dễ bị lừa" đồng thời cô trực tiếp thò tay vào túi áo hắn ra rút ra một cái ví.

"Á...ví của tôi"

Một cô gái mang ba lô nhỏ hô lên rồi cô nàng nhanh chóng tháo balô ra kiểm tra, nhưng không hề tìm thấy ví.

"Còn chối nữa không"

"Á...đau"

Bảo vệ lúc này cũng đã đi đến, cô gái giao nốt việc còn lại cho bọn họ.

"Ví của em này"

"Em cảm ơn chị"

Đám đông nhanh chóng giãn ra.

"Ế... 5h 5 phút rồi"

Phan Bích San nhìn điện thoại thốt lên.

Vội vội vàng vàng kéo Nguyễn Cẩm Tú xuống cầu thang đi về phía điểm hẹn.

Nhà hàng H có 3 tầng, nơi mọi người hẹn gặp là một phòng cỡ vừa ở tầng 2.

Nguyễn Cẩm Tú đi đến chỗ quầy thu ngân hỏi thông tin nhưng lúc đó đã có một vài người đứng ở đó, đặc biệt có chị gái anh hùng lúc nãy.

Sẽ không phải là....

"Bang phong thương đúng không ạ, mời chị lên cầu thang gần cửa, lên tầng 2 rẽ phải đến phòng 203."

Nguyễn Cẩm Tú cùng Phan Bích San trợn tròn mắt nhìn chị gái trước mặt thầm đánh giá, đồng thời bộ não chạy một loạt cái tên.

Hai người vô thức đi theo chị gái đó.

Cộp...cộp... hành lang vang lên tiếng giày cao gót ma sát với nên nhà của chị gái xinh đẹp.

Lúc gần đến phòng ăn 203, chị gái quay đầu nhìn vào hai cô nhóc trước mặt, ánh mắt dò hỏi.

Nguyễn Cẩm Rú gãi gái đầu.

"Chị cũng bang phong thương ạ"

Lúc này chị gái cười rộ lên vui vẻ.

"Ngớ ngẩn, không phải mới lạ, ủa... để xem nào... bích bích san san và xuka xuka đúng không?"

"Sao chị biết hay vậy?"

Phan Bích San kinh ngạc.

"Dễ thôi mà, hai nữ sinh đi cùng nhau, một người nhìn năng động một người nhìn có vẻ nhu mì hơn, là bang phong thương, khả năng lớn nhất là xuka và san san, đúng không chị không tên"

Đỗ Thùy Dương chưa kịp trả lời câu hỏi của Phan Bích San thì có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía cầu thang thay cô trả lời.

Đồng thời chủ nhân giọng nói xuất hiện, dáng người cao gầy, mặt nam baby...

"Ý... bà chị..."

"Sao em đoán hay vậy"

"Thì như chị đoán về 2 cô bạn này thôi" Tô Vân Du nở nụ cười sát gái.

Nguyễn Cẩm Tú và Phan Bích San hết nhìn Đỗ Thùy Dương rồi lại nhìn Tô Vân Du.

"Từ từ nào...để load đã... chị... bà chị... cũng bang phong thương hả.... ý không đúng... không phải chị là VD à... loạn...quá trời"

Nguyễn Cẩm Tú lắp ba lắp bắp.

"Ba em quen nhau à"

Đỗ Thùy Dương tò mò nhưng khi cả ba người chưa đáp lại thì từ cầu thang xuất hiện thêm một người.

Trong đầu Đỗ Thùy Dương hiện lên một người khớp với khuôn mặt vừa xuất hiện - Black Cat. Lúc chiều MC đã giới thiệu.

"Anh Hoàng Nhân???"

Nguyễn Cẩm Tú và Phan Bích San hét lên. Do chiều nay có lịch thi giáo dục thể chất nên cả hai cô nàng đều không biết thân phận của Đặng Hoàng Nhân nên rất kinh ngạc.

Cùng thời điểm đó, Đặng Hoàng Nhân cũng kinh ngạc không kém, anh hơi hơi thất thần, miệng khẽ thốt.

"Vân Du" sao em ở đây, vế sau thì anh chưa nói ra.

Chị gái không tên Đỗ Thuy Dương nhìn mấy người trước mặt không hiểu gì hết, cục diện quái quỷ gì đây.

Tuy nhiên ông trời trêu ngươi, không ngại cho thêm một sự xuất hiện mới.

"Đông đủ quá ha"

Một giọng nam từ tính vang lên.

Thôi rồi! Đỗ Thùy Dương gào thét.

"Ơ...thầy"

"Thầy"

"Thầy"

Thầy??? Đỗ Thùy Dương lệ rơi trong lòng, mấy người cho tôi cái quỷ quái gì đang diễn ra ở đây.

Không chỉ Đỗ Thùy Dương mà những người khác cũng đang gào thét trong lòng.

Phan Bích San đổ mồ hôi, không lẽ thầy là bang chủ.

Nguyễn Cẩm Tú than thầm không lẽ thầy mò đến đây phạt tụi cô, không... không phải... cô đâu còn là học sinh...là sinh viên... đâu bị quản chế... mẹ nó... nhức đầu... thế ông thầy này đến đây là sao... hở... không lẽ là thành viên của bang.

Đặng Hoàng Nhân mặc dù khá ngạc nhiên về sự xuất hiện của thầy nhưng cô gái trước mặt lại hút hết sự chú ý của anh... Tô Vân Du...không lẽ....

Khóe miệng Tô Vân Du giật giật, trái đất thật tròn, ông thầy này lại ở đây góp vui, cô nhanh chóng đoán ra thân phần người trước mặt "thấy gái là sáng mắt"

Cái tên khiến cô không thể nào hình dung. Cuộc họp mặt này vui rồi đây... haha...

***

Tg

Nghĩ dần về Thế giới sau đi nào...