Chương 22: Bánh xe số phận

Hằng mong hưởng chút khoan hồng của pháp luật, các nghi phạm sau khi bị bắt đều cố gắng khai báo quá trình gây án một cách hết sức thành khẩn.

“Tôi không phải kẻ gϊếŧ người, tôi chỉ đi chung với bọn họ mà thôi, cứ nghĩ cướp được tiền rồi sẽ bỏ đi. Nhưng Đại Long nhất định muốn gϊếŧ người diệt khẩu, hắn ta nói ba người nhà đó đã nhìn thấy mặt hắn, không gϊếŧ không được.”

“Lúc gây án, các người không đeo mặt nạ hay dùng bất kỳ biện pháp che giấu nào khác sao?”

“Có! Nhưng khi vừa mới vào phòng, khống chế được bọn họ, Đại Long liền tháo khăn che mặt xuống. Tôi có nhắc nhở hắn nhưng hắn nói không làm sao.” Nói như vậy thì nạn nhân nhìn thấy mặt hắn là điều hiển nhiên, rõ ràng ngay từ đầu, tên Đại Long này đã có ý định gϊếŧ người diệt khẩu rồi.

“Đứa trẻ vừa mới được sáu tháng tuổi thì làm sao nhận ra mặt hắn được. Tại sao đến trẻ con cũng không buông tha chú?” “Đại Long nói nó khóc lóc rất phiền phức nên đã... ném

chết nó.” Nghe đến đây, người đồng nghiệp bên cạnh thấp giọng chửi một câu: “Đúng là đồ cặn bã.”

Đông Phương Trãi cầm loạt ảnh chụp hiện trường lên xem, trong ảnh là một đôi vợ chồng chưa đến ba mươi tuổi và một đứa trẻ con chưa đầy sáu tháng tuổi. Trên người đôi vợ chồng có đến hơn mười nhát dao đâm, phân bố ở nhiều vị trí, trong báo cáo của pháp y ghi rõ, vết đâm trên cổ là vết đâm trí mạng vừa nhanh vừa chuẩn. Điều này nói rõ hung thủ là một người rất giỏi dùng dao thì mới có thể đâm được một nhát chuẩn xác đến như vậy, hơn nữa hắn còn cố ý hành hạ nạn nhân để thỏa mãn sở thích biếи ŧɦái của mình, có thể nói, đây là một nhân vật vô cùng nguy hiểm.

Cô nhìn kĩ ảnh chụp hiện trường, đột nhiên cảm thấy màn chém gϊếŧ này hết sức quen thuộc, hình như đã nhìn thấy ở đầu rồi. Đông Phương Trãi chợt nhớ tới lời gợi ý của Đường Ký Bạch, liền hỏi: “Đại Long có nói với ông chuyện hắn từng có tiến án tiền sự gì không?”

Nghi phạm thoáng do dự, không biết có nên nói ra hay không, hoặc giả đây cũng có thể là một chiến thuật của hắn muốn dùng tin tức để đổi lấy chút lợi ích.

“Tôi đã xem hồ sơ của ông, không có tiền án tiền sự. Ông nói ông chỉ cướp của, còn kẻ gϊếŧ người là người khác, nếu như ông có thể giúp Viện Kiểm sát chúng tôi chứng minh được hành vi phạm pháp của Lý Đại Long, tôi sẵn sàng lấy danh dự của mình ra để đảm bảo, trên tòa oán, tôi sẽ xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho ông.”

“Tôi chỉ nghe Lý Đại Long sau khi uống say có nói, đó là một vụ án từ cách đây rất lâu rồi... Công tố viên, tôi trông các người còn ít tuổi, lúc vụ án đó xảy ra, dễ chừng các người còn chưa ra đời.

“Đừng có nói linh tinh.”

“Các người đã từng nghe nói tới vụ án “Mùng 3 tháng 11 năm 1990” chưa? Xảy ra ở huyện Ký Sơn ấy.” Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, Đông Phương Trãi rốt cuộc cũng hiểu được vì sao cô lại cảm thấy hiện trường vụ án này quen thuộc đến như vậy, hóa ra phương thức gây án của hung thủ giống hệt vụ án kia.

Hai người đồng nghiệp cũng nhớ ra vụ án kia, đồng loạt quay sang nhìn Đông Phương Trãi. Vụ án đó xảy ra trước lúc cô ra đời một năm, có liên quan tới cuộc đời của Đường Ký Bạch, khi đó Đường Ký Bạch năm tuổi, còn gọi là Đường Trãi.

Tay cầm bút của Đông Phương Trãi run lên, nhưng cô vẫn cố trấn tĩnh, nói: “Ông kể chi tiết hơn đi.

Hai mươi sáu năm trước, tại huyện Ký Sơn, một đôi vợ chồng già neo đơn bị người ta chém chết trong nhà giữa đêm khuya, không có sự tổn thất về của cải, hung khí là một con dao phay. Tại hiện trường ngoài dấu vân tay và dấu chân của hai vợ chồng già, bên phía cảnh sát còn thu thập được dấu vết của một người nữa, rất nhanh nghi phạm đã bị bắt, là người cùng thôn - một chàng trai trẻ tên Lý Dân Hựu.

Lý Dân Hựu là một trong số ít thành phần tri thức của thôn, sau khi kết hôn, vợ anh ta nhanh chóng mang song thai một trai một gái. Hai vợ chồng trẻ vẫn thường thích giúp đỡ người khác, thấy vợ chồng ông bà lão không có ai chăm sóc, cuộc sống trên núi lại khá bất tiện, nên Lý Dân Hựu ngày ngày đều giúp họ gánh nước sinh hoạt lên, còn người vợ thì nấu mấy món ăn đem biểu họ. Ông bà lão cũng rất yêu quý hai đứa con sinh đôi của hai vợ chồng, thậm chí còn nhiều lần nói sau này mọi của cải như nhà của, sổ tiết kiệm trị giá một vạn đồng đều sẽ để lại hết cho hai đứa trẻ này. Hàng xóm láng giềng xung quanh đấy ai ai cũng biết chuyện.

Khi ấy, một vạn đồng là một con số vô cùng lớn, cũng vì khối tài sản này mà bên phía Viện Kiểm sát hoài nghi đây chính là động cơ gây án của Lý Dân Hựu. Bởi vì nửa tháng trước khi xảy ra vụ án, người cháu ruột bấy lâu vẫn đi làm xa của ông bà cụ trở về, ông bà cụ thay đổi quyết định, muốn giao lại toàn bộ tài sản cho người cháu của mình. Biết được sự việc này, Lý Dân Hựu sinh lòng oán hận ông bà, mấy ngày liền không thèm nhìn mặt.

Đêm xảy ra vụ án, con gái lên cơn sốt cao, Lý Dân Hựu nửa đêm chạy ra ngoài mua thuốc, cho nên không có bằng chứng ngoại phạm. Không những vậy, đêm đó còn có người nhìn thấy anh ta đi về hướng nhà ông bà lão, lại có hàng xóm nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt giữa hai ông bà và một người đàn ông trẻ tuổi.