Chương 23: Anh biết rồi

Chứng cứ đã rõ ràng và đầy đủ, cho dù Lý Dân Hựu vẫn luôn miệng kêu oan không chịu nhận tội, Viện Kiểm sát địa phương vẫn kết anh ta vào tội gϊếŧ người. Năm đó, pháp luật vẫn còn thi hành nghiêm hình “thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót”, hơn nữa lúc ấy đã là cuối năm, đâu đâu cũng vang lên tiếng nhạc chúc mừng năm mới, những vụ án mạng xảy ra vào thời điểm này đều bị giới truyền thông thêm thắt cho thật ly kỳ, khiến lòng người căm phẫn cuối cùng Lý Dân Hưu bị kết án tử hình. Mà vì công tố viên phụ trách xét xử vụ án năm đó chính là Đường Thận - bố của Đường Trãi.

Kết quả, không lâu sau khi Lý Dân Hựu đền tội, từ đâu xuất hiện một vị thầy thuốc chứng minh được đêm đó Lý Dân Hựu đúng là có ra khỏi huyện để tìm ông ta mua thuốc. Vậy là Lý Dân Hựu chính xác không có mặt tại hiện trưởng đêm ấy.

Gay go hơn chính là, vị thầy thuốc đó nói mình đã từng viết một lá thư, chính tay trình lên công tố viên Đường Thận, thế nhưng trong số bằng chúng được đưa lên tòa án, không hề có lá thư đó. Truyền thông được thể đưa tin chỉ trích Đường Thận chỉ vì cái lợi trước mắt mà che giấu chúng cứ. Vợ của Lý Dân Hựu sau khi biết được sự thật thì càng đau khổ trong lúc nghĩ quẩn đã đem theo hai đứa con nhỏ tự sát. Lần này, Đường Thận bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, trên lưng cõng mấy mạng người, mặc dù ông ta không chịu thừa nhận chính mình đã từng thu nhận lá thư ấy, nhưng tạm thời vẫn bị cách chúc để điều tra. Trong lúc đối mặt với muôn vàn sự chỉ trích, bên cạnh ngoại trừ người bạn thân Đông Phương Hoạch, ai cũng muốn đâm chọc ông ta. Tinh thần của ông ta ngày một suy sụp, dưới sự công kích không ngừng của truyền thông trong lúc tỉnh thần bất ổn, Đường Thận đã bị tai nạn giao thông lúc đó trên xe còn có vợ ông ta, cả hai đều không qua khỏi.

Chỉ trong một đêm, Đường Trãi mất cả bố lẫn mẹ, nhà họ Đường không có họ hàng gần, sau khi bàn bạc. Đông Phương Hoạch cùng người vợ đang mang thai sáu tháng của mình quyết định nhận nuôi anh. Nhưng truyền thông hiển nhiên không có ý định buông tha cho đứa trẻ này, bởi vì sau khi Đường Thận qua đời, người ta đã tìm thấy lá thư của người thầy thuốc kia trong phòng làm việc của ông ta, bất kể hung thủ thực sự của vụ án gϊếŧ người năm ấy là ai, ít nhất cũng chứng minh được Đường Thận đã có tội là không làm tròn bổn phận của mình. Giới truyền thông vốn đã vì vụ tai nạn mà dừng lại, nhưng vì chuyện này lại mạnh mẽ vùng lên, tạo thành một chiến trường “cây ngay không sợ chết đứng”.

Truyền thông như ruồi thấy mật, không ngừng chen chân vào cuộc sống của Đường Trãi, chẳng thèm quan tâm tới tâm trạng của một đứa trẻ vừa mới mất đi cả cha lẫn mẹ. Bọn họ tận dụng mọi khe hở để săn tin, mặc dù lúc đó Đông Phương Trãi còn ở trong bụng mẹ không biết gì, nhưng nghe bố mẹ kể lại, cô cũng có thể tưởng tượng được ra. Nguy hiểm nhất chính là, có lần mẹ cô bị đám phóng viên túc trực ngay ngoài cổng chen lấn, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống, may nhờ có Đường Trãi năm tuổi ở phía sau liều mình chống đỡ, nếu không đã xảy ra đại họa rồi, càng nghĩ càng thấy sợ, gia đình Đông Phương rốt cuộc cũng hạ quyết tâm rời khỏi vùng đất đầy thị phi này.

Đúng lúc đó, Viện Kiểm sát cần điều người tới thành phố Ô Tô, bởi vì nằm ấy đây vẫn còn là một thành phố nhỏ lạc hậu nên không ai muốn đến, Đông Phương Hoạch liền chủ động xin đi, rất nhanh đã được cấp trên phê duyệt. Sau khi đến Ô Tô, Đông Phương Hoạch muốn đổi tên cho Đường Trãi thành Đông Phương Ký Bạch, để anh có thể hoàn toàn thoát khỏi quá khứ, bắt đầu lại một lần nữa, nhưng Đường Trãi không muốn đổi họ, lại ghi lòng tạc dạ công ơn nuôi dưỡng của gia đình Đông Phương, sợ cô chú đau lòng, cuối cùng chấp nhận đổi tên minh thành Đường Ký Bạch. Về phần tại sao tên của anh lại trở thành tên con gái của nhà Đông Phương, đây cũng là cả một câu chuyện dài, hiện không tiện nhắc tới.

Sau khi ghi chép xong khẩu cung của nghi phạm, Đông Phương Trãi ruột gan rối bời, ra khỏi trại tạm giam liền đứng dựa vào cửa xe ô tô, gọi điện thoại cho Đường Ký Bạch, nhìn thời gian thì có lẽ anh cũng đã mua xong đồ nướng và đến trước cổng Viện Kiểm sát rồi, thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh nhấc máy. Ngay lúc cô định cúp điện thoại thì đầu dây bên kia vang lên tiếng nói: “A lô, Tiểu Trãi..."

“A lô, anh, anh đến đâu rồi?”

“Vẫn...” Đường Ký Bạch nhìn thoáng qua ánh mắt của người ngồi ở ghế lái phụ cạnh mình, trả lời: “Vẫn đang chờ người ta nướng, hơi nhiều đồ nên chưa nướng xong.”

“Thôi bỏ đi, anh nghe em nói qua điện thoại cũng được nhưng nhất định đừng có kích động đấy. Đã tìm được hung thủ của vụ án “Mùng 3 tháng 11” rồi. Là đồng bọn của tên cướp hôm nay bọn em mới bắt được, tên là Lý Đại Long vẫn còn đang lẩn trốn. Em vừa mới kiểm tra thông tin hộ tịch của hắn, nguyên quản đúng là ở Ký Sơn, còn chính là cháu trai của ông bà lão năm xưa nữa!”

Kỳ thực Đông Phương Trãi cũng không xác định được sau khi biết tin này, Đường Ký Bạch sẽ thấy vui mừng hay đau khổ, vốn là một vụ án đơn giản, nhưng cuối cùng lại có nhiều mạng người ra đi đến như vậy, còn liên lụy tới số phận của ba gia đình khác nữa. Hiện giờ kẻ chủ mưu rốt cuộc đã xuất đầu lộ diện, thể nhưng điều này cũng minh chứng cho việc năm đó bố anh đúng là cũng có khuyết điểm.

Ánh mắt của người ngồi ở ghế lái phụ đột nhiên trở nên rất kỳ quái, hắn ta còn khẽ sờ vào vật gì đó ở bên hông. Đường Ký Bạch nãy giờ vẫn im lặng lúc này mới lên tiếng: “Anh biết rồi."

Sau đó, trong điện thoại vang lên tiếng “tút tút”, Đông Phương Trãi bất đắc dĩ nhìn chiếc điện thoại. Anh biết rồi? Chi vậy thôi sao? Mặc dù sự việc đã trôi qua hơn hai mươi năm rồi, nhưng cô biết trong lòng Đường Ký Bạch đến tận bây giờ vẫn chưa từng nguội ngoại chuyện này, vụ án vốn đã phủ bụi lâu như vậy, giờ đã có bước đột phá lớn, thế mà lời anh nói ra chỉ có ba chữ ngắn ngủi này thôi sao?

Cô chợt cảm thấy có gì đó không ổn, liền gọi lại, nhưng không thấy anh nhấc máy nữa.

Đúng lúc này, người đồng nghiệp sau khi kết thúc công việc của mình, liền đi tới. “Đông Phương, cô không sao đấy chứ?”

“Tôi không sao, tôi vừa mới gọi cho anh tôi. Chúng ta về đơn vị trước, lát nữa anh ấy sẽ tới thôi.”

“À này, Đông Phương, cô thực sự muốn xin giảm án cho tên nghi phạm kia sao?” Là tính mạng của ba người vô tội đấy, mặc dù hắn ta nói hắn ta không động thủ, nhưng công tố viên sẽ không tùy tiện tin lời của một phía, còn phải đợi bắt được Lý Đại Long về quy án thì mới có thể kết luận được.

“Tôi đâu có điên. Vì một kẻ như vậy mà đi xin xỏ gì chứ.”

“Nhưng cô vừa mới nói với hắn cô lấy danh dự của mình ra để đảm bảo...”

“Đúng vậy, nhưng bản thân tôi không có danh dự gì đáng nói cả.” Đông Phương Trãi bất đắc dĩ khoanh tay, bày ra dáng vẻ chơi khăm. “Cho dù hắn ta thực sự không tự tay gϊếŧ người, nhưng việc hắn bàng quan đứng nhìn cũng là phạm tội rồi.”