Chương 30

Hứa Tề Tư không có trả lời câu hỏi của Nguyễn Ôn Tịch, chỉ ngơ ngẩn hỏi:

"Sao anh Ôn Tịch lại ra đây?"

Nguyễn Ôn Tịch trả lời: "Anh chợt nhìn xuống cửa sổ liền cảm thấy phía dưới có ai đó trông rất giống em, nên mới gấp gáp chạy xuống xem thử."

Anh cũng chú ý tới túi đồ mà Hứa Tề Tư đang cầm trong tay, nhẹ 'a' một tiếng tò mò hỏi: "Đây chẳng phải là hộp cơm trưa mà anh nhờ dì Trần làm.....là do anh bỏ quên ở nhà à?"

Nếu đã bị thấy, Hứa Tề Tư đành thu hồi bước chân, nhẹ gật đầu: "Vâng."

Nguyễn Ôn Tịch lại hỏi: "Vậy sao em không vào? Nhìn dáng vẻ của em hình như đang tính quay về sao?"

Hứa Tề Tư ngượng ngùng sờ mũi, nhất thời không biết nên giải thích thế nào.

May mà Nguyễn Ôn Tịch hiểu tính của cậu, chủ động nói: "Em cảm thấy ngượng ngùng khi tìm đến quầy lễ tân hay là em nghĩ rằng anh đã ăn trưa rồi?"

"Đều, đều có." Hứa Tề Tư cúi đầu, trả lời bằng một giọng rất nhỏ.

Nguyễn Ôn Tịch bất đắc dĩ cười: "Thế sao em không gọi báo trước với anh một tiếng?"

Nghe anh hỏi, đầu Hứa Tề Tư càng cúi thấp hơn: "Nghe, nghe dì Trần nói hôm nay anh Ôn Tịch rất bận, tôi sợ.....sợ quấy rầy anh làm việc."

Tay cậu siết chặt lấy hộp cơm, lúng túng khó xử.

Nguyễn Ôn Tịch thở dài, giơ tay chà loạn trên đầu cậu một phen: "Nếu anh thật sự bận đến mức không muốn ai đến quầy rầy thì đã không có thời gian rảnh mà lướt điện thoại rồi."

"Về sau nếu em có việc tìm anh, bất cứ lúc nào, em cũng có thể trực tiếp gọi cho anh. Có lúc thật sự rất bận mà anh không thể nghe máy, nhưng chỉ cần anh nhìn thấy em gọi đến, anh sẽ không cảm thấy là em đang quấy rầy anh. Ngược lại anh còn rất vui khi nhìn thấy tiểu Thất chủ động gọi cho anh."

Nghe giọng nói trầm tính dịu dàng trên đầu, Hứa Tề Tư thử ngẩng đầu lên thăm dò: "Thật, thật sao?"

Nguyễn Ôn Tịch mỉm cười: "Đương nhiên rồi. Tựa như hôm nay nếu sau khi về nhà mới biết mình đã bỏ lỡ cơ hội được tiểu Thất đưa cơm, anh sẽ cảm thấy rất buồn đó."

Hai tai Hứa Tề Tư đỏ bừng, nhưng khi biết hành động đưa cơm của mình không gây phiền toái cho Nguyễn Ôn Tịch thì cậu mới thả lỏng tâm trạng.

"Không quấy rầy anh Ôn Tịch làm việc là tốt rồi." Cậu nói hơi nhỏ cộng với việc hay cúi đầu nên có cảm giác như một bé ngoan vâng lời.

Nguyễn Ôn Tịch càng thêm mềm lòng, anh hỏi: "Hiếm có dịp em tới công ty, có muốn lên ngồi một chút không?"

Hứa Tề Tư do dự: "Như vậy không tốt cho lắm?"

Cậu cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, do dự nói:

"Nhưng làm vậy có phải không tốt lắm không?"

Nguyễn Ôn Tịch trả lời một cách tự nhiên: "Không có gì là không tốt cả. Anh trai anh không ăn ở đây thì còn có nhà ăn của công ty phía dưới mà. Hay là tiểu Thất muốn xuống dưới ăn chung với mọi người?"

Hứa Tề Tư nghĩ tới trường hợp đó, quyết đoán lắc đầu.

Nguyễn Ôn Tịch cười: "Vậy bây giờ chúng ta ăn cơm thôi?"

Hứa Tề Tư vẫn cảm thấy không đúng, nhưng cậu lại không thật sự nghĩ tới trường hợp cậu có thể về nhà ăn cơm mà?

Cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn theo Nguyễn Ôn Tịch tới bàn ăn.

Cho đến lúc này cậu mới có thời gian rảnh rỗi đánh giá văn phòng của Nguyễn Ôn Tịch. Nơi làm việc của anh chiếm hết cả một tầng, chia làm ba khu.

Một khu vực mở được sắp xếp làm phòng tiếp khách, một phòng chính giữa là nơi làm việc, còn lại chính là phòng nghỉ ngơi.

Phòng nghỉ ngơi dược bố trí một vài nhạc cụ nhỏ, còn có kệ sách, bàn ghế, một chiếc giường đơn để nghỉ ngơi,.....cái gì cần có đều có cả.

Nói là văn phòng nhưng lại nhìn giống như một căn nhà hơn. Hứa Tề Tư xem đến ngạc nhiên.

Nguyễn Ôn Tịch chú ý đến biểu cảm của cậu, chủ động mở miệng giải thích: "Anh không thường tới công ty, chỉ khi nào có dự án mà anh phụ trách hoặc anh trai anh đi công tác cần người phụ thì anh mới tới công ty. Lúc đấy anh không thích cứ đi đi về về mãi nên dứt khoát bố trí lại văn phòng một chút."

Nói đến đây, anh khẽ cười: "Vừa đúng lúc tiểu Thất có thể ở đây nghỉ trưa một lát, em có thể đọc sách hoặc ngủ một giấc cũng được."

Hứa Tề Tư gật đầu, lần này cậu hoàn toàn quên mất chuyện mình có thể về nhà ngủ trưa, nghe lời ngồi xuống trước bàn ăn.

Một buổi cơm trưa trôi qua rất nhanh. Nguyễn Ôn Tịch còn một cuộc họp online, nên Hứa Tề Tư tự mình qua phòng nghỉ ngồi chơi.

Phòng tiếp khách nằm ở khu vực mở nên còn lại phòng làm việc và phòng nghỉ chỉ cách nhau một vách ngăn có rèm.

Hứa Tề Tư vốn không tính ngủ trưa ở đây nên không quan tâm tới tấm rèm, cậu đi tới kệ sách dạo một vòng thì vô tình tìm được hộp màu nước và giấy vẽ nằm ở một góc.

Cậu nhớ là hình như Nguyễn Ôn Tịch có vẽ tranh, trước kia cậu từng thấy tác phẩm của anh được trưng bày trong cuộc triễn lãm nghệ thuật ở trường.

Hứa Tề Tư cũng có một chút hiểu biết về mỹ thuật, nhìn hộp màu nước bỗng nhiên cậu lại muốn thử.

Cậu cầm lấy bộ màu nước muốn đi hỏi Nguyễn Ôn Tịch, nhưng quay đầu đã thấy Nguyễn Ôn Tịch đang bận rộn xem văn kiện.

Hôm nay Nguyễn Ôn Tịch mặc tây trang chỉnh tề, biểu tình nghiêm túc khi đọc văn kiện rất có cảm giác lạnh lùng xa cách.

......Nghiêm túc mà nói thì Nguyễn Ôn Tịch trông rất đẹp trai.

Hứa Tề Tư hơi thất thần, đợi cậu hoàn hồn thì đã thấy ánh mắt dịu dàng của anh.

"Làm sao vậy?" Anh buông văn kiện trong tay xuống, nhẹ nhàng hỏi, giống như người có cảm giác lạnh lùng vừa nãy không phải anh.

Hứa Tề Tư nhớ tới việc chính, hỏi: "Tôi có thể mượn giấy và màu nước của anh Ôn Tịch một lát được không?"

Nguyễn Ôn Tịch có chút kinh ngạc: "Tiểu Thất biết vẽ tranh à?"

"Đã từng học qua một chút." Hứa Tề Tư gật đầu, trong mắt có chút mong chờ, "Có thể chứ?"

Hiếm khi Nguyễn Ôn Tịch thấy cậu có hứng thú với việc gì, lập tức đồng ý ngay: "Đương nhiên là được, đợi lát nữa anh có thể xem bức họa của tiểu Thất không?"

Hứa Tề Tư nhanh chóng gật đầu, rõ ràng là cậu đang gấp không chờ nổi.

Vẽ tranh được coi là môn nghệ thuật duy nhất mà cậu yêu thích, nhưng bởi vì một khi bắt đầu vẽ là cậu rất dễ quên thời gian nên cậu không thường vẽ cho lắm.

Hiếm khi có đầy đủ họa cụ, Hứa Tề Tư không muốn bỏ lỡ. Nhưng nói là vẽ, cậu nên vẽ cái gì bây giờ?

Hứa Tề Tư nhìn xung quanh tìm đề tài, sau đó vô tình lướt tầm mắt tới Nguyễn Ôn Tịch, ý nghĩ vừa lóe lên, cậu lập tức lựa chọn cọ bắt đầu vẽ.

Kế đó là cả một buổi chiều trôi qua, Hứa Tề Tư đã chìm đắm trong tác phẩm của mình, suốt cả buổi đều bảo trì trạng thái yên lặng, không ảnh hưởng tới công việc của Nguyễn Ôn Tịch.

Đến khi Nguyễn Ôn Tịch cho cuộc họp giải lao ít phút mới có thời gian nhìn Hứa Tề Tư, thấy xung quanh cậu đã rải rác đầy lọ màu.

Anh nhìn đồng hồ, cân nhắc xem lúc này hẳn là Hứa Tề Tư đã hoàn thành xong một bức tranh, liền đi tới bên cạnh muốn xem cậu đang vẽ gì.

Vừa đúng lúc Hứa Tề Tư sắp hoàn thành xong nét cuối cùng, cậu chú ý tới bước chân của anh, hào phóng cho Nguyễn Ôn Tich xem tác phẩm của mình.

Nguyễn Ôn Tịch đi tới nhìn, anh thấy trong bức họa là một người đàn ông đang cười rất đỗi dịu dàng dưới bầu trời đầy pháo hoa rực rỡ.

Nguyễn Ôn Tịch ngơ ngác: "Người này là......anh?"

Hứa Tề Tư không thuộc phong cách tả thực, nhưng từ trong bức họa cũng có thể nhìn ra nhân vật trong tranh mặc bộ quần áo giống như bộ anh đã từng mặc vào hôm đi xem pháo hoa.

Hứa Tề Tư không dấu diếm, gật đầu thấp giọng nói: "Là anh Ôn Tịch của ngày hôm qua."

Nói đến đây, cậu khẽ mỉm cười: "Này hôm qua lúc anh Ôn Tịch hỏi pháo hoa có đẹp không, kỳ thực lúc đấy tôi cảm thấy anh Ôn Tịch còn đẹp hơn cả pháo hoa nữa....Ừm, anh Ôn Tịch cảm thấy thế nào?"

Giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn chút khẩn trương, thuần túy lại sạch sẽ.

Nguyễn Ôn Tịch nhìn nụ cười của Hứa Tề Tư, anh cảm thấy ngực mình nóng lên, mất một lúc mới có thể khắc chế cảm xúc rung động trong lòng mình.

Anh khẽ thở dài, đầu ngón tay nhẹ nhàng xen qua từng sợi tóc của cậu, tuy đã cố gắng kìm nén cảm xúc dâng lên trong lòng nhưng vẻ mặt lại không thể che dấu hoàn toàn sự nhu tình trong ánh mắt.

"Tiểu Thất à, rốt cuộc em có biết mình đang nói gì không?"

Nguyễn Ôn Tịch thì thầm rất nhẹ rất khẽ, hứa Tề Tư không nghe rõ anh đang nói gì, mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh.

Nhìn ánh mắt trong suốt sạch sẽ như dòng suối của cậu, tựa như chưa từng bị bất cứ thứ gì nhuốm bẩn.

Nguyễn Ôn Tịch lắc đầu cười: "Không có gì, anh muốn nói là anh rất thích."

Thích bức tranh này, lại càng thích em hơn.

- ---------✿byhanako❀-----------