Chương 31

Hứa Tề Tư chỉnh vài nét bút cuối cùng rồi buông bút vẽ xuống. Cậu nhìn Nguyễn Ôn Tịch vẫn còn đứng bên cạnh, hỏi:

"Công việc của anh Ôn Tịch đã xong rồi sao?"

Nguyễn Ôn Tịch trả lời: "Cũng sắp xong rồi nên anh ra đây nghỉ ngơi một lát."

Hứa Tề Tư gật đầu ý bảo mình đã biết, sau đó đưa bức họa trong tay cho anh.

Nguyễn Ôn Tịch: "Em vất vả vẽ cả buổi chiều, không muốn giữ lại cho mình sao?"

"Vốn dĩ người trong tranh chính là anh Ôn Tịch mà." Hứa Tề Tư lắc đầu, lại nghĩ tới điều gì đó, nhỏ giọng bổ sung:

"Ừm......nếu anh Ôn Tịch không chê."

Nguyễn Ôn Tịch cười: "Sao anh có thể chê được. Tiểu Thất vẽ khá tốt, sao lúc trước anh chưa từng thấy em vẽ vậy?"

Hứa Tề Tư gãi đầu giải thích: "Tôi, tôi một khi đã chú tâm vẽ là sẽ quên mất thời gian, điều đó khiến người trong nhà lo lắng nên tôi ít khi vẽ lắm."

Nguyễn Ôn Tich nghe vậy, liền dời trọng tâm sang chuyện khác: "Tiểu Thất rất lợi hại a, anh mà vẽ thì nhất định không thể nào so được với tiểu Thất."

Hứa Tề Tư vội vàng nói: "Anh Ôn Tịch đã nói quá rồi.....hồi còn ở trường, tôi đã xem qua tác phẩm của anh Ôn Tịch ở triễn lãm nghệ thuật, sao tôi có thể so được với anh."

"Sao thế?" Vẻ mặt Nguyễn Ôn Tịch rõ ràng là nghiêm túc hơn so với lúc nãy, "Trước kia em từng tham gia cuộc thi triễn lãm nghệ thuật à?"

Hứa Tề Tư lắc đầu: "Tôi chỉ là tùy tiện vẽ vời, không quan trọng. Bốn giờ chiều còn có buổi livestream, tôi về trước đây."

Thấy cậu cứng nhắc lảng sang chuyện khác, Nguyễn Ôn Tịch nhìn ra sự khác lạ nhưng lại không ép cậu nói ra, nhẹ nhàng nói theo: "Vậy anh cùng em trở về."

Hứa Tề Tư: "Không phải anh Ôn Tịch còn chưa xong công việc sao?"

Nguyễn Ôn Tịch cười nói: "Không sao, còn dư lại về nhà anh làm. Dù sao anh cũng không cần phải đi làm đúng giờ về, khi nào không muốn làm thì anh chạy, mặc kệ anh trai anh đi."

Hứa Tề Tư nghe vậy có hơi sốc một tí.

Nguyễn Ôn Tịch lại nói: "Hơn nữa phải làm phiền Lý thúc tới để đón em thì không bằng chúng ta cùng nhau về."

Kệ để hàng cách nhau một khe hở, Hứa Tề Tư xuyên qua khe hở nhìn thấy rõ dáng vẻ của hai người kia.

Hai người đó cử chỉ thân mật, một người thấp hơn ngoài miệng thì lầm bầm giận dỗi, nhưng ngữ điệu lại như làm nũng, người còn lại thì vẻ mặt bất đắc dĩ xen lẫn dung túng.

Tại sao lại gặp bọn họ ở chỗ này?

Đồng tử Hứa Tề Tư co lại, tay phải run lên suýt chút nữa đã làm rơi bút vẽ trên tay.

Cậu không muốn nhìn thấy hai người kia.....không muốn!

Không muốn!

Hứa Tề Tư đột ngột xoay người, bước nhanh về hướng khác, kết quả ở khúc ngoặc lại va phải một người.

"Tiểu Thất?" Nguyễn Ôn Tịch nhìn vẻ mặt hoảng loạn của cậu, anh bối rối hỏi: "Anh đang tính tìm em, xảy ra chuyện gì sao?"

Trong lòng Hứa Tề Tư đột nhiên dâng lên cảm xúc sợ hãi lẫn bất an, cũng không bị giọng nói của Nguyễn Ôn Tịch trấn an. Cậu chỉ biết tùm chặt lấy tay áo của anh, âm thanh run rẩy cầu xin: "Tôi không mua nữa, chúng ta trở về....có được không?"

Nguyễn Ôn Tịch biết đã có chuyện gì đó, nhíu mày hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao? Là ai bắt nạt em?"

Hứa Tề Tư không chịu nói, vẫn luôn lắc đầu, nghe âm thanh phía sau càng tới gần, vẻ nôn nóng bất an càng hiện rõ.

Nguyễn Ôn Tịch nhìn mà đau lòng, chỉ đành trấn an cậu trước: "Được được, chúng ta liền trở về."

Nói rồi anh đặt cái giỏ hàng trong tay cậu sang một bên, ôm lấy cậu rời khỏi cửa tiệm.

Trên đường ra ngoài, Nguyễn Ôn Tịch đi ngang qua hai người đó. Bỗng cách một khoảng thì một người thấp hơn trong đó hình như có cảm giác, quay đầu lại nhìn về hướng Nguyễn Ôn Tịch và Hứa Tề Tư rời đi.

Người bên cạnh thấy động tác, dò hỏi: "Sao vậy?"

Tiêu Bảo Huy đã không nhìn thấy bóng người, nhíu mày nói: "Anh có thấy không, người vừa rồi trông rất giống Hứa Tề Tư?"

Sử Tra Nam(*) nhìn theo tầm mắt của Tiêu Bảo Huy, cười nói: "Chắc là em nhìn nhầm rồi. Cái kẻ đầu gỗ ngu ngốc đó sao có thể đi cùng người khác tới một nơi như này."

Tiêu Bảo Huy nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng nên không suy nghĩ nhiều.

Một bên khác, mãi cho đến khi lên xe nhưng cảm xúc của Hứa Tề Tư vẫn chưa ổn định. Hai người vừa rồi chính là 'bạn tốt' cùng lớp từ tiểu học tới cao trung của cậu, và cũng là ngọn nguồn khiến cậu mắc chứng sợ giao tiếp như hiện tại.

Từ sau vụ việc hồi năm nhất tiểu học, tâm lý Hứa Tề Tư đã có biểu hiện kháng cự đối với việc giao tiếp. Khi đó Tiêu Bảo Huy và Sử Tra Nam đã chủ động đến kết bạn với cậu, bất cứ lúc nào có hoạt động đoàn thể nào cũng sẽ rủ cậu chơi cùng.

Hơn hai mươi năm qua, ngoại trừ những người bạn trong game thì Hứa Tề Tư cũng chỉ có duy nhất hai người 'bạn tốt' này, nhưng cuối cùng chính họ lại là người trực tiếp làm tổn thương hoàn toàn trái tim của cậu.

Cậu nhớ lại căn phòng tối đen như mực vào năm hai trung học, cảm giác tuyệt vọng lẫn sợ hãi bỗng chốc bủa vây cậu như khi đó.

Đúng lúc này, trước mắt cậu bỗng xuất hiện một bóng đen. Hứa Tề Tư bị giật mình, ngẩng đầu mới phát hiện thì ra là Nguyễn Ôn Tịch.

Nguyễn Ôn Tịch đang nghiêng người giúp cậu thắt dây an toàn, chỉnh xong xuôi mới nhẹ nhàng xoa đầu trấn an cậu:

"Nghĩ gì mà thất thần thế này? Đến dây an toàn cũng quên mất?"

Trên tóc truyền tới cảm xúc mềm mại, còn có mùi hoa phảng phất quanh cánh mũi khi Nguyễn Ôn Tịch áp sát.

Bỗng chốc Hứa Tề Tư thoát khỏi ký ức, cúi đầu thấp giọng đáp: "Không, không có gì....Xin lỗi vì đã làm anh Ôn Tịch lo lắng."

Nguyễn Ôn Tịch đương nhiên sẽ không tin những lời này, nhưng anh thấy trạng thái tinh thần của cậu không tốt, cũng không dám hỏi sâu thêm, đành quay đầu chuyên tâm lái xe.

Hứa Tề Tư cảm giác Nguyễn Ôn Tịch trầm mặc, hơi mím môi dưới. Cậu biết trạng thái hiện tại của mình không đúng, cũng biết Nguyễn Ôn Tịch đang quan tâm mình nhưng có một số chuyện cậu thật sự không thể nói ra.

Cậu cứ luôn từ chối sự quan tâm của Nguyễn Ôn Tịch, hẳn là anh sẽ cảm thấy người như cậu rất khó ở chung....

Hứa Tề Tư nắm chặt dây an toàn trước ngực, vẫn chưa hết cảm giác bất an trong lòng.

Liệu có phải cậu thật sự như lời bọn họ nói.......loại người như cậu sẽ không thể nào kết bạn?

Hứa Tề Tư lần thứ hai lâm vào áy náy và tự trách, đột nhiên cậu cảm giác xe dừng lại.

Nguyễn Ôn Tịch cởi dây an toàn của mình: "Đi thôi."

Hứa Tề Tư đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, mờ mịt hỏi: "Về đến nhà rồi sao....."

Nguyễn Ôn Tịch mỉm cười xoa đầu cậu, "Đương nhiên là không rồi, em nhìn bên kia xem."

Nghe vậy, Hứa Tề Tư ngơ ngác nhìn theo hướng Nguyễn Ôn Tịch chỉ thì nhìn thấy một cửa hàng được trang trí rất đẹp đẽ, bên ngoài còn bày một quầy kính để các mẫu bánh kẹo, vừa nhìn liền biết đây là tiệm bán bánh ngọt.

Hứa Tề Tư lại càng thêm hoang mang: "Tiệm bánh ngọt?"

Nguyễn Ôn Tịch gật đầu: "Ừm, buổi trà chiều hôm nay có lẽ không kịp về chuẩn bị rồi, chỉ có thể mua tạm ở đây thôi."

Hứa Tề Tư chỉ cho là anh đang bận tâm về thói quen trà chiều của mình, vội nói: "Không nhất định mỗi ngày đều phải làm đâu.....anh Ôn Tịch không cần phải bận tâm đến chuyện này đâu."

Nguyễn Ôn Tịch lại nói: "Không phiền toái. Chỉ là hôm nay tiểu Thất không vui, cũng không chịu nói ra nguyên nhân với anh. Anh sẽ không ép em phải nói ra những điều em không muốn, nên anh chỉ có thể mua bánh ngọt tới dỗ em vui mà thôi."

Nói tới đây, anh khẽ cười, lại nhẹ nhàng xoa đầu Hứa Tề Tư: "Không biết tiểu Thất có nguyện ý cho anh cơ hội để dỗ em vui không?"

(*) 史査南: Sử Tra Nam (không biết vậy có đúng không nhưng nghe sao lạ thế quái nào í mn? Mm góp ý giúp mình nhé)

- ---------✿byhanako❀----------