Chương 14.1: Điện Hạ Ngài Nóng Sao

Lần trước trong lúc vô tình nhìn thấy bức xuân cung đồ đặt trên kệ tủ cạnh đầu giường, nàng còn phàn nàn đường nét thô kệch, không được chi tiết như ở hiện đại.

“Điện hạ, thần thϊếp ngu dốt từ nhỏ...”

“Phải không?”

Thẩm Sơ Vi muốn gật đầu, nhưng cái cằm đang bị một bàn tay đẹp đẽ nắm lấy, đành phải thôi.

Tiêu Cẩm Ngôn: “Vậy để giáo dẫn ma ma lại dạy ngươi thêm một lần.”

Thẩm Sơ Vi muốn cự tuyệt, chỉ là ngó thấy dáng vẻ không cho phép cự tuyệt của Tiêu Cẩm Ngôn, quên đi, dù sao cũng sẽ không mất miếng thịt nào.

Đợi một hồi lâu, không thấy Tiêu Cẩm Ngôn có hành động gì thêm, cái cằm bị nắm có chút đau.

Nàng đưa tay lên bắt lấy cánh tay đang nâng giữ cằm mình, muốn đẩy nó ra.

Tay của nàng mềm mại, tươi tắn, mịn màng, Tiêu Cẩm Ngôn cảm thấy một trận tê dại từ trên mu bàn tay lan khắp toàn thân, lập tức miệng đắng lưỡi khô.

“Ngủ đi.” Hắn buông cằm nàng ra, xoay người nằm xuống, cố gắng áp chế cảm xúc rạo rực trong lòng.

Hắn biết vấn đề nằm ở vò rượu kia chứ không phải do Thẩm Sơ Vi dụ dỗ hắn.

Hai người vai sánh vai nằm, một phòng tĩnh mịch.

Thẩm Sơ Vi nằm ngay ngắn, không dám cử động, bên cạnh có một nam nhân, muốn buông lỏng là chuyện không thể nào.

Nàng có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, trong chăn ấm áp, mặt càng lúc càng nóng...

Thẩm Sơ Vi quay lưng về phía Tiêu Cẩm Ngôn, cảm thấy cái tư thế này quá nguy hiểm, lỡ như hắn từ phía sau ôm nàng thì phải làm sao bây giờ?

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng lại xoay người nằm đối mặt với Tiêu Cẩm Ngôn, nếu hắn muốn làm chuyện gì đó thì nàng có thể từ chối ngay.

Trên trán Tiêu Cẩm Ngôn đã lấm tấm mồ hôi, hắn biết thuốc đang phát tác; đáng giận, ngay bên cạnh lại có một nữ nhân không an phận cứ quay tới quay lui, đây chẳng phải là đang đổ thêm dầu vào lửa?

Hắn nghiêng đầu, lạnh lùng cất tiếng: “Lại cử động liền xuống đất ngủ.”

Thẩm Sơ Vi nghe vậy không dám động đậy nữa, dưới đất nào có thoải mái như ở trên giường?

Qua một hồi lâu, Thẩm Sơ Vi nóng đến phát ngột, nhưng lại không dám cử động.

“Điện hạ, ngài đã ngủ chưa?” Nàng cẩn thận hỏi.

Tiêu Cẩm Ngôn: “Không có, làm sao?”

Giọng hắn có hơi khàn.

Thẩm Sơ Vi lại hỏi: “Ngài nóng không?”

Hiện tại Tiêu Cẩm Ngôn đâu chỉ nóng, phải tự chủ lắm thì hắn mới có thể nằm yên ở chỗ này.

Không gọi ngự y tới, mục đích là vì không để cho hoàng hậu sinh nghi, chỉ có thể âm thầm chịu đựng.

Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Sơ Vi, thấy mặt nàng đã đỏ hơn ban nãy, cổ họng nhấp nhô hai lượt, “Có chút.”

Thẩm Sơ Vi đánh bạo dựng người ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn Tiêu Cẩm Ngôn, phát hiện mặt của hắn cũng có chút đỏ.

“Thần thϊếp cũng nóng.” Bên người có một cái lò lửa lớn, nàng không nóng mới là lạ.

Tiêu Cẩm Ngôn lạnh lùng hỏi: “Vậy ngươi muốn như thế nào?”

Thẩm Sơ Vi: “Ngài muốn bớt nóng không?”

Tiêu Cẩm Ngôn trong lòng cười lạnh, vừa rồi thoái thác cũng là dục tình cố túng, hắn còn tưởng rằng nàng thật sự không muốn nương việc thị tẩm để tranh sủng.

“Làm sao để bớt nóng?”

“Điện hạ, ngài chờ một chút, thần thϊếp đi ra ngoài sẽ quay lại ngay.” Thẩm Sơ Vi vén chăn rời giường, tiện tay lấy một bộ y phục khoác lên người.

Tiêu Cẩm Ngôn nghi hoặc nhìn Thẩm Sơ Vi đi ra ngoài, nàng vừa mới mặc giống như là áo ngoài của hắn, vạt áo rất dài, một đường kéo lấy.

Vừa rồi hắn đã hiểu lầm nàng?

Ngoài cửa, Lưu công công và Xuân Hỉ đang canh gác ở bên ngoài.

Xuân Hỉ không nhìn thấy chủ tử nhà mình đi ra, đoán biết là đang thị tẩm, trong lòng vui sướиɠ không thôi.

Cánh cửa bất ngờ mở ra, Xuân Hỉ trông thấy chủ tử, nghĩ thầm, không phải lại bị đuổi ra ngoài đấy chứ?

Đừng a!!!

“Tiểu chủ, sao người lại ra đây?”

Thẩm Sơ Vi phân phó: “Ngươi về Tích Vân Các hái chút dâu tây rửa sạch rồi mang qua đây.”

Nếu không phải còn có người ở đây, Xuân Hỉ thật sự muốn gõ chủ tử nhà mình một cái, ăn dâu tây có quan trọng bằng thị tẩm?

Nàng âm thầm thở dài một hơi, y lời đi hái dâu tây.