Chương 14.2: Điện Hạ Ngài Nóng Sao

Thẩm Sơ Vi ngó sang Lưu công công, giọng ôn hòa: “Lưu công công, có thể cho người đi hầm băng lấy chút đá viên không? Còn có sữa bò.”

“Thẩm tiểu chủ trước chờ một lát, nô tài lập tức sai người đi lấy.” Lưu công công một mặt hòa khí, quay sang phân phó người đi lấy đá viên cùng sữa bò.

Sau đó lại bảo người chuẩn bị dao, sương sáo và chén lưu ly.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Thẩm Sơ Vi trước tiên đem sương sáo đổ vào trong chén lưu ly, đổ chút nước vào, bỏ thêm dâu tây, đun sôi rồi để nguội.

Kế, nàng dùng dao cắt dâu tây thành từng miếng nhỏ, cho vào chén, đậy lại rồi sai tiểu thái giám đưa tới hầm băng.

Còn lại một ít đá viên, nàng cho hết vào sữa bò.

Chờ sương sáo các thứ đông lạnh xong lại lấy ra, dùng dao cắt thành từng khối, một lần nữa bỏ vào trong chén lưu ly.

Làm xong hết thảy, nàng cắm một cái thìa bạc, lúc này mới bưng chén lưu ly cùng sữa bò đi vào trong.

Lưu công công liếc mắt liền nhận ra y phục mà Thẩm phụng nghi đang mặc chính là áo ngoài của điện hạ, điện hạ đây là vạn tuế ra hoa?

Thẩm Sơ Vi đi tới bên giường, ân cần đưa dâu tây ướp lạnh cùng sữa bò bỏ đá cho Tiêu Cẩm Ngôn, cất giọng dịu dàng: “Điện hạ, ngài nếm thử xem.”

Tiêu Cẩm Ngôn đánh giá hai loại đồ vật trước mặt, lại ngó nhìn Thẩm Sơ Vi, nàng đang mỉm cười, nụ cười trong sáng, có chút giống kẹo đường.

Trước tiên hắn cầm sữa bò đưa tới bên miệng uống một ngụm, sữa bò lạnh lẽo trôi xuống dạ dày, làm dịu đi phần nào cơn nóng.

Thứ rượu kia cũng không phải mị dược cường liệt, mà là một loại thôi tình dược, vì vậy uống một chút sữa bò lạnh sẽ có tác dụng.

Hắn uống thêm mấy ngụm, nhìn thấy thạch dâu tây trong chén lưu ly, lại nhớ đến gương mặt ửng đỏ của Thẩm Sơ Vi ban nãy.

Hắn cầm thìa bạc ăn một miếng, vừa lạnh vừa giòn, còn ngọt hơn so với lần trước.

Thẩm Sơ Vi nhìn Tiêu Cẩm Ngôn ăn, vô thức liếʍ môi, thực có hơi thèm.

Nàng đã sớm muốn ăn thạch dâu tây, ngặt vì thân phận của nàng thấp, Nội Vụ Phủ không có cấp cho đá viên.

Tiêu Cẩm Ngôn liếc thấy động tác liếʍ môi của nàng, khóe miệng khẽ cong, “Muốn ăn không?”

“Muốn.” Thẩm Sơ Vi rất thành thật gật đầu.

Tiêu Cẩm Ngôn nở nụ cười, dùng thìa bạc xúc lấy một miếng thạch dâu tây đưa đến bên miệng nàng, ngữ khí dịu đi rất nhiều, “Há miệng.”

“Tạ điện hạ.” Thẩm Sơ Vi mở miệng đón nhận, ăn vào thạch dâu tây bản thân hằng mong ước, nàng thỏa mãn cười tươi.

Cũng lúc này, Tiêu Cẩm Ngôn phát hiện môi của nàng rất non lại mềm, sau khi liếʍ qua lưu lại vệt nước, so với dâu tây càng thêm mê người.

Hắn vội vàng cầm sữa bò uống thêm mấy ngụm, lúc này mới thấy dễ chịu hơn.

Sau đó hắn lại đút cho Thẩm Sơ Vi thêm vài miếng dâu tây, phát hiện bất kể ăn cái gì, lúc ăn nàng đều sẽ tươi cười thỏa mãn.

Trên người nàng còn mặc áo ngoài của hắn, do thân thể nghiêng về phía trước nên cổ áo mở rộng ra, da thịt trắng tuyết dưới ánh đèn càng thêm trong suốt.

Tiêu Cẩm Ngôn cầm chỗ sữa bò còn lại uống một hơi cạn sạch, chất lỏng lạnh lẽo giúp xoa dịu đi cơn nóng bất ngờ phát tác.

Ăn xong thạch dâu tây, hai người súc miệng rồi lại nằm xuống giường.

Hậu tri hậu giác, Tiêu Cẩm Ngôn mới chợt nhận ra là mới vừa rồi hắn đã cùng Thẩm Sơ Vi ăn chung một cái thìa.

Trong chăn hiện đã không còn nóng như trước, Thẩm Sơ Vi nằm xuống giường xong, liếc nhìn Tiêu Cẩm Ngôn bên cạnh, hắn nằm rất ngay ngắn, cùng mình duy trì khoảng cách một cánh tay.

Nàng là bị chê ~

Chê nàng còn kêu nàng ngủ lại?

Còn muốn nàng thị tẩm?

Nàng nghĩ mãi cũng không rõ rốt cuộc trong lòng Tiêu Cẩm Ngôn đang suy tính cái gì, dứt khoát không thèm nghĩ nữa.

Ăn no liền cảm thấy buồn ngủ, nhắm mắt không bao lâu liền bị Chu Công kéo đi đánh cờ.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Cẩm Ngôn ngủ cùng nữ nhân trên một cái giường, tuy rằng nhắm mắt nhưng lại không thể ngủ.

Cho đến khi cánh tay trầm xuống, cảm giác có cái gì cọ cọ cánh tay của hắn.

Hắn từ từ mở mắt, hơi cúi đầu liền nhìn thấy Thẩm Sơ Vi đang ôm cánh tay của mình, nàng nhắm nghiền hai mắt, vô thức dụi mặt vào cánh tay, giống như đang làm nũng.

Thẩm Sơ Vi đã thϊếp đi, còn tưởng rằng đang ôm gối ôm con mèo, nàng lựa một tư thế thoải mái để ngủ sâu hơn.