Chương 16.1: Điện Hạ, Tính Nhân Duyên Không?

Xuân Hỉ cất hai đĩa điểm tâm đi.

Thẩm Minh Châu nghĩ đến đêm qua Thẩm Sơ Vi đã được thị tẩm, trong lòng dâng lên nước chua. Một đứa con thứ xuất thân quê mùa có tư cách gì cùng nàng tranh sủng? Cũng không xứng được điện hạ sủng ái.

Thẩm Sơ Vi ôm gối ôm con mèo nhìn ra ngoài cửa sổ, bên cạnh gốc cây kia có một mầm cây nhỏ, trên cành cây mọc thêm vài cái lá non.

Cây đã có, chi bằng trồng thêm ít hoa?

Thẩm Minh Châu ngồi không, khó tránh ngượng ngùng. Nàng với tay cầm lấy một cái hộp đẹp đẽ từ chỗ Thu Cúc, mở ra đặt ở trước mặt Thẩm Sơ Vi.

“Hôm nay ta tới là cố ý chúc mừng muội muội, đây là lễ vật mà ta chuẩn bị cho muội.”

Bên trong là một chiếc vòng tay vàng khảm nạm hồng ngọc, chất liệu thượng đẳng, cực kỳ quý hiếm.

Thẩm Sơ Vi bình thản ngó xem, duỗi tay cầm tới trước mặt đánh giá một hồi rồi lại trả về.

“Đa tạ tỷ tỷ tặng lễ vật.”

Thẩm Minh Châu biết Thẩm Sơ Vi vốn rất yêu thích chiếc vòng tay này, cho nên mới nghĩ mượn việc đưa tặng vòng tay để kéo gần quan hệ, xua tan sự nghi kỵ trước đó.

Vẻ mặt này là có ý gì?

“Muội muội, tỷ tỷ giúp ngươi đeo vào.” Thẩm Minh Châu cầm lấy chiếc vòng vàng nạm ngọc, một tay khác ân cần nắm lấy cánh tay Thẩm Sơ Vi.

Thẩm Sơ Vi ngáp một cái, tiện thể rút tay về, “Tỷ tỷ quá khách khí, đồ trang sức quý giá như vậy vẫn là nên cất đi, nếu lỡ va phải đυ.ng phải thì biết làm sao?”

Cánh tay Thẩm Minh Châu khựng lại giữa không trung, âm thầm xấu hổ.

Nàng đã hạ mình chủ động lấy lòng, thế mà Thẩm Sơ Vi còn làm bộ làm tịch?

Lúc này, Đức công công của Ngự Thiện Phòng dẫn tiểu thái giám đưa bữa trưa đến, trên khuôn mặt treo sẵn nụ cười nịnh nọt.

“Thẩm tiểu chủ, đây đều là do điện hạ phân phó nô tài chuẩn bị cho người.”

Đức công công vừa dứt lời, đám tiểu thái giám lập tức bưng hộp thức ăn đi tới, mở nắp hộp ra, lần lượt đặt từng món ăn lên bàn.

Hồng thiêu sư tử đầu*, sườn kho, thịt hươu, cá chẽm hấp...

*Hồng thiêu sư tử đầu: còn gọi là thịt viên Tứ Hỷ, thịt viên đầu sư tử.

Thẩm Sơ Vi nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, kinh ngạc phát hiện đều là mấy món tối hôm qua nàng gắp ăn nhiều nhất, Tiêu Cẩm Ngôn thế mà đều nhớ rõ?

Xuân Hỉ bới thêm một chén cơm cho Thẩm Sơ Vi.

Thẩm Sơ Vi nhìn thấy đồ ăn ngon liền gạt Thẩm Minh Châu sang một bên. Nàng cầm đũa gắp một miếng thịt hươu, tối hôm qua đã có nếm rồi, mùi vị rất tốt.

Xuân Hỉ liếc Thẩm lương đệ bên kia, làm bộ không nhìn thấy, để nàng ngồi không tự mình xấu hổ.

Thẩm Minh Châu trai giới một tháng, miệng nhạt đến ra nước, trông thấy một bàn đầy cao lương mỹ vị, đã sớm phát thèm.

Quả nhiên là thứ quê mùa, một chút lễ nghĩa cũng không hiểu, nàng ngồi ở chỗ này mà không biết mời nàng cùng dùng bữa?

Thẩm Minh Châu ho nhẹ một tiếng để thu hút sự chú ý của Thẩm Sơ Vi.

Thẩm Sơ Vi thật sự đã chú ý tới Thẩm Minh Châu, nàng hơi kinh ngạc, “Tỷ tỷ còn không trở về dùng bữa sao?”

Thẩm Minh Châu không khỏi trợn mắt, ta có trở về dùng bữa hay không, ngươi không biết?

“Cũng lâu rồi tỷ muội chúng ta chưa ăn cơm chung với nhau, hôm nay ta bồi muội muội cùng dùng bữa.” Thẩm Minh Châu mỉm cười bước tới.

Thẩm Sơ Vi cũng cười đáp lại: “Tỷ tỷ quá khách khí, có Xuân Hỉ bồi ta ăn cơm là được rồi. Tỷ tỷ cứ tự mình dùng bữa, không cần phải theo bồi ta đâu.”

Thẩm Minh Châu mới vừa đi tới chỗ cái ghế, ngồi không xong đứng cũng không được.

Một đứa cung nữ có thể cùng nàng so sánh?

Xuân Hỉ bưng cơm ngồi xuống trước mặt Thẩm Sơ Vi, gắp thức ăn cho vào miệng.

Thẩm Minh Châu trông thấy một màn này, rốt cuộc nhịn không nổi nửa, trực tiếp phất tay áo rời đi.

Ra khỏi Tích Vân Các, Thẩm Minh Châu tức giận đến run tay, đưa cho Thẩm Sơ Vi vòng tay quý trọng nhường ấy là vì muốn nàng ngày đêm mang theo, như vậy cho dù được thị tẩm thì nàng cũng tuyệt đối không thể hoài thai.

Uổng phí một chiếc vòng tay tốt như vậy.

Nàng cắn răng, không phải chỉ là được thái tử điện hạ sủng hạnh thôi sao? Vênh váo cái gì chứ?

Chờ ta lên làm thái tử phi sẽ cho ngươi đẹp mặt!