Chương 15.2: Nguyên Lai Tỷ Tỷ Cũng Không Mù

...

Thẩm lương đệ mới từ Phật đường trở về, nghe được chuyện Thẩm phụng nghi thị tẩm, tức gần chết.

“Quả nhiên thừa dịp ta không có ở đây quyến rũ điện hạ! Hừ, ta ngược lại muốn xem xem ả hồ ly tinh kia hiện giờ thế nào.”

Thẩm lương đệ dẫn theo cung nữ Thu Cúc, hùng hùng hổ hổ nhắm Tích Vân Các bước đi.

Thẩm Sơ Vi ăn bánh phù dung do Tiêu Cẩm Ngôn ban thưởng, chân bắt chéo vểnh lên, đôi giày thêu hoa sen theo động tác của chủ nhân đung đưa đung đưa.

Thẩm lương đệ đi vào, bắt gặp chính là cảnh này, bộ dáng đắc ý kia, thật làm người ta tức đến nghiến răng.

Nếu là ở trong phủ, nàng nhất định sẽ tát ngay mấy cái cho hả giận.

Đáng tiếc nơi này là Đông Cung, tùy tiện đánh người sẽ khiến thái tử điện hạ không vui, cho rằng nàng là hạng nữ nhân ngang ngược càn rỡ, vậy thì không hay.

Nàng mím môi, nặn ra một nụ cười yếu ớt đi đến chỗ trường kỷ, ngồi xuống, “Một thời gian không có gặp muội muội, chẳng hay muội muội đã khá hơn chưa?”

Thẩm Sơ Vi ngồi dậy, tò mò đánh giá đôi mắt Thẩm Minh Châu, duỗi tay quơ quơ ở trước mặt Thẩm Minh Châu.

Thẩm Minh Châu nghi hoặc hỏi: “Muội muội làm gì vậy?”

Thẩm Sơ Vi “A” một tiếng: “Nguyên lai có thể nhìn thấy a, ta còn tưởng mắt tỷ tỷ bị mù. Ta ngồi một đống ở đây, có khỏe hay không tỷ tỷ ngươi không biết?”

Nụ cười giả tạo treo ở khóe môi Thẩm Minh Châu sắp không giữ được nữa rồi. Những lời này, người bình thường có thể nói ra sao?

Cố gắng lắm nàng mới giữ được nét tươi cười trên gương mặt: “Ta cũng chỉ là lo lắng cho muội muội, từ sau khi ngươi rơi xuống nước thì thân thể đã gầy yếu đi nhiều, vẫn là nên lấy sức khỏe làm trọng, chớ nóng vội tranh sủng, không có thân thể cái gì cũng không làm được.”

Thẩm Sơ Vi cắn một miếng bánh phù dung, cười cười nói: “Cùng tỷ tỷ so sánh, quả thật ta hơi gầy một chút. Ta ăn rồi ngủ, ngủ xong rồi ăn, vậy mà vẫn không mập ra, ta cũng rất ưu sầu, phải làm sao mới có thể tăng thêm mấy cân thịt đây?”

Thẩm Sơ Vi nói xong thở dài một hơi, từng ngụm từng ngụm ăn bánh phù dung.

Thẩm Minh Châu theo phản xạ cúi xem bụng mình, lại liếc xem bụng Thẩm Sơ Vi, rõ ràng là hai cái kích cỡ.

Thẩm Minh Châu được cưng chiều từ nhỏ, ăn uống vô độ, thân cao 1m63, thể trọng 125, trước khi vào Đông Cung liều mạng giảm béo còn 115.

*thể trọng ở đây tính theo cân Trung Quốc, 1 cân Trung bằng khoảng 0,5 cân ta.

So sánh với Thẩm Sơ Vi thân cao 1m58, thể trọng 80 mà nói, Thẩm Minh Châu đích xác có chút đầy đặn.

Bị chọc trúng nỗi đau, thần sắc Thẩm Minh Châu tức thì biến đổi. Vì để giữ gìn vóc dáng, nàng kiên quyết không đυ.ng tới đồ ăn ngọt, đến thịt cũng tận lực ăn ít nhất có thể.

Nhìn Thẩm Sơ Vi dựa vào bàn, từng ngụm từng ngụm ăn đồ ngọt, ăn hết một miếng, ăn tiếp miếng thứ hai, miếng thứ ba... Thoáng chốc, đĩa bánh phù dung đã chẳng còn thừa lại mấy miếng.

Món ăn yêu thích nhất của Thẩm Minh Châu chính là bánh phù dung, nhưng ăn bánh phù dung lại rất dễ tăng cân, trông thấy một màn này, nàng vừa bực tức vừa ghen tị.

Ghen ghét Thẩm Sơ Vi dù ăn bao nhiêu cũng không mập.

Này còn chưa hết, Thẩm Sơ Vi ăn xong bánh phù dung lại tiếp tục ăn bánh hạt dẻ xốp giòn, cái miệng đó chưa từng ngừng qua.

Thẩm Minh Châu cũng thích ăn bánh hạt dẻ, vì giảm béo đã chịu đựng một tháng không ăn, bây giờ thật có chút thèm.

“Muội muội ăn nhiều như vậy không sợ căng bụng?” Nhanh trương đến bể bụng luôn đi, dám cùng ta tranh sủng.

Xuân Hỉ trợn mắt liếc Thẩm lương đệ, tiến lên một bước, cố ý đề cao âm lượng nhắc nhở: “Tiểu chủ, người quên, điện hạ có nói tiểu chủ tối hôm qua vất vả, bữa trưa sẽ sai Ngự Thiện Phòng cấp thêm đồ ăn, người ăn nhiều như vậy, lát nữa sẽ không có bụng để ăn cơm.”

Cô cố ý nhấn mạnh mấy chữ “tối hôm qua vất vả”.

“Ngươi không nói ta suýt nữa quên mất, nhanh thu lại, ta muốn để bụng dùng cơm trưa.” Thẩm Sơ Vi vừa đưa bánh hạt dẻ xốp giòn tới bên miệng, cố nén xúc động muốn ăn, thả trở về.