Chương 18

Anh ấy chỉ hỏi chuyện này thôi hả?

"Chưa đi." Tòa phía bên trái là do cậu đi theo Bạch Ngộ Hoài nên mới đi vào. Mấy chỗ như vậy cậu cảm thấy không thoải mái cho nên không muốn đi đến đó chơi.

Ngữ khí của Bạch Ngộ Hoài vẫn bình thản: "Tôi phát hiện ra trong đó có rất nhiều đồ của cậu... Có tranh từ nhỏ đến lớn của cậu, ảnh chụp của cậu, cả quần áo cậu từng mặc nữa..."

Kinh Tửu Tửu lập tức giật mình.

Phía bên đó có đồ của cậu sao? Bạch Ngộ Hoài còn nhìn thấy? Vậy chẳng phải anh cũng biết...

Kinh Tửu Tửu: "Tôi là quỷ."

Bạch Ngộ Hoài: "Ừ."

Ừ? Ừ ừ ừ? Vậy là xong rồi? Kinh Tửu Tửu vò đầu bứt tóc.

Anh ấy đã biết mình là quỷ!

Vậy mà anh ấy cũng không sợ mình!

Lúc Kinh Tửu Tửu còn đang phát sầu vì tôn nghiêm của mình, Bạch Ngộ Hoài lại lên tiếng: "Cậu có biết mấy món đồ đó là do ai cất vào đó không?"

Dòng suy nghĩ của Kinh Tửu Tửu bị chặn đứng, cậu không khỏi nghĩ đến vấn đề mà Bạch Ngộ Hoài đặt ra. Nhưng sau đó cậu mù mờ nói: "Hồi tôi còn nhỏ, cha tôi rất thích giữ lại đồ của tôi. Nói là để lại làm kỷ niệm."

"Kinh Đình Hoa à?"

"Không phải." Kinh Tửu Tửu thầm nghĩ, quả nhiên anh ây biết hết tất cả nha. Vậy rốt cuộc trước đó anh ấy có thấy mình không? Nghĩ thầm xong, Kinh Tửu Tửu tiếp tục nói: "Tôi còn có một người cha khác. Ông ấy tên Úc Nhiên."

Bạch Ngộ Hoài đã từng nghe qua cái tên này rồi.

Đại loại là hơn ba mươi năm trước, Úc gia tiếng tăm lẫy lừng. Nghe nói tổ tiên nhà bọn họ là quan to của triều đại nào đó, sau đó chiến tranh loạn lạc thì ra nước ngoài, khi trở về đã quyên góp một lượng của cải đáng kể cho đất nước.

Chỉ là về sau, tin tức về Úc gia cũng từ từ biến mất.

Úc Nhiên... hình như là con một của Úc gia thì phải.

"À, ngoài cha ra thì còn một người nữa cũng có khả năng..." Kinh Tửu Tửu lục lại trí nhớ.

"Ai?"

Kinh Tửu Tửu nói: "Anh ta là hàng xóm. Hồi đó anh ta rất thích sưu tập giấy khen, phiếu điểm của tôi... Thành tích của anh ta hơi nát." Nói đến đây, mắt Kinh Tửu Tửu như lóe sáng, giống như là đắc ý vậy.

Bạch Ngộ Hoài trầm tư một chút rồi nói: "Ừm. Người sưu tập đồ của cậu với người cất đồ cậu vào kia không nhất định là một người."

Kinh Tửu Tửu nhìn anh đầy thắc mắc: "Có gì khác nhau à? Sao anh lại hỏi mấy chuyện này?"

"Khác nhau chứ. Lúc tôi vào đó, cánh cửa đã bị xích lại, còn được vẽ chú nữa. Vật dụng trong phòng hỗn độn, không có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Cậu có biết tại sao không?" Bạch Ngộ Hoài thả Kinh Tửu Tửu ra, xoay người nhặt khăn lên.

Kinh Tửu Tửu ù ù cạc cạc: "Tại sao?"

Lời nói đã đến miệng, nhưng rồi lại bị Bạch Ngộ Hoài nuốt xuống.

Anh nên nói cho thiếu niên nghe không?

Kinh Tửu Tửu thấy anh không nói tiếng nào, trí tò mò cũng bị khơi gợi, nhịn không được mà lay tay anh, hỏi: "Tại sao vậy?"

Bạch Ngộ Hoài ngập ngừng một chút, nói: "Con người ngừng thở, não chết, đây là định nghĩa cái chết của sinh học. Sau khi chết người ta có thể biến thành quỷ, còn có thể giữ lại được mối liên hệ với con người. Người thân, bạn bè của họ sẽ cúng kiếng, đốt tiền đốt vàng mã cho họ."

"... Ngoài ra thì còn có một định nghĩa chết khác, đó là sau khi người ta chết đi sẽ hoàn toàn bị người khác quên lãng. Không ai nhớ rõ họ. Có nghĩa là coi như họ đã hoàn toàn biến mất trên cõi đời này. Cho dù là biến thành quỷ cũng rất khó có thể đầu thai, rất dễ trở thành cô hồn dã quỷ, sống lay lắt qua mấy năm, có khi sẽ bị đạo sĩ nào đó đi ngang qua đánh cho hồn phi phách tán."

Kinh Tửu Tửu nghe thế khẽ run rẩy.

"Nhưng một người dù tốt hay xấu gì, sau khi chết đều sẽ luôn có một hai người nhớ đến họ."

Bạch Ngộ Hoài nhìn gương mặt không hiểu được những ưu phiền của thiếu niên... Khi còn bé, cậu là một đóa hoa lớn nên trong sự nâng niu của mọi người.

Cho nên sao anh nỡ nói cho thiếu niên nghe được-

Thật sự là có cách làm như thế, đem hết tất cả vật dụng mà họ đã từng sử dụng cất vào trong một căn phòng không có ánh sáng mặt trời, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, sau đó lại vẽ chú lên. Làm như thế sẽ hoàn toàn cắt đi hết tất cả mối liên hệ của họ và trần thế, khiến cho mọi người quên đi họ.

Căn phòng phía bên tòa nhà phụ kia chính là muốn làm cho người khác quên đi cậu.

Bảy năm chẳng là bao.

Nhưng mười bốn năm, hai mươi tám năm, năm mươi sáu năm sau... Sẽ không còn ai phát hiện nơi đó có một con quỷ bị trói buộc lại không thể thoát thân.

Kinh Tửu Tửu: "Ồ... Tôi hiểu rồi. Vậy người cất mấy món đồ đó là do nhớ tôi sao?"

Bạch Ngộ Hoài: "... Ừ." Bạch Ngộ Hoài chuyển đề tài: "Nếu cậu đã theo tôi về rồi..."

Kinh Tửu Tửu căng thẳng nhìn anh.

Bạch Ngộ Hoài: "Vậy thì cứ đi theo tôi đi."

Kinh Tửu Tửu nở nụ cười: "Ừ ừ!" Gương mặt cậu rực rỡ khiến người ta chói mắt.

Bạch Ngộ Hoài: "Không thể rời xa tôi."

Kinh Tửu Tửu: "Ừ ừ!"

Bạch Ngộ Hoài thấy cậu không để tâm chút nào, liền bồi thêm một câu: "Không thì sẽ bị đạo sĩ bắt đi đó."

Lần này Kinh Tửu Tửu dùng sức mà gật đầu: "Ừ!" Sau đó còn co rúm người lại nữa.

Bạch Ngộ Hoài: "Ba ngày sau tôi có việc phải ra ngoài, cậu đi cùng tôi."

Kinh Tửu Tửu gật gật đầu.

Cậu cũng rất muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới!

"Hàng xóm của cậu tên gì?" Bạch Ngộ Hoài hỏi.

Kinh Đình Hoa, Úc Nhiên... Còn người hàng xóm này cũng không thể bỏ qua. Phải điều tra cho rõ mới biết được rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì.

Kinh Tửu Tửu: "Đinh Đại Bảo. À, không, lộn rồi, đó là tên gọi ở nhà. Tên thật là..." Kinh Tửu Tửu nghiêng đầu suy nghĩ: "Là Đinh Hãn Băng."

Bạch Ngộ Hoài ngừng một lát.

Đinh Hãn Băng vừa nhắc đến trong cuộc điện thoại vừa nãy?

Nhớ lại vừa rồi lúc đi từ phòng tắm ra, người trên TV mà Kinh Tửu Tửu xem chăm chú chẳng phải là Đinh Hãn Băng sao?

Thiếu niên nhìn Đinh Hãn Băng kia chăm chú, nghiêm túc đến thế?

Bạch Ngộ Hoài nhíu mày, cầm lấy điều khiển tắt TV: "Ngủ."

Kinh Tửu Tửu: "Ò."

Cậu lân la leo lên giường của Bạch Ngộ Hoài, thấy sắc mặt Bạch Ngộ Hoài không đổi, sau đó mới dám chui vào trong chăn.

Quả là một ngày kỳ cục.

Thế mà mình đã ra ngoài rồi!

Sao mình có thể ra ngoài nhỉ?... Là do cưỡi trên cổ Bạch Ngộ Hoài sao?

Kinh Tửu Tửu càng chui sâu vào trong chăn hơn nữa.

OK vậy sau này ngày nào mình cũng cưỡi anh ấy!

-

Lời tác giả:

Mặt Bạch ca không chút thay đổi: Sao cứ thích được người khác ôm như thế?

Vừa đưa tay ra, khăn rơi cái bịch.