Chương 21

Bạch Ngộ Hoài kéo cổ tay Kinh Tửu Tửu về.

“Nhận nhầm người rồi.”

Kinh Tửu Tửu: “Ừ.”

Đinh Hãn Băng giống như bị rút hết sức lực, cả người yểu xìu đứng yên tại đó.

Người đại diện thấy thế, rốt cuộc cũng tìm được kẽ hở để chen lên kéo Đinh Hãn Băng lại, xấu hổ cười nói: “Ngại quá, ngại quá. Cậu ấy có một người bạn thuở nhỏ, có thể là trông giống bạn của của Bạch ca…”

Nói xong, người đại diện nghiến răng nghiến lợi với Đinh Hãn Băng: “Cậu quên rồi sao, tự cậu nói với tôi người bạn thuở nhỏ của cậu đã mất lâu rồi mà. Bây giờ lại đi nhận loạn lên là sao?”

Mọi người vừa nghe thấy thế lúc này mới hiểu ra, nhưng không phải ai cũng tin lời người đại diện nói, vì thế cũng chẳng lên tiếng.

Đạo diễn Hướng không nghĩ không khí sẽ trở nên ngượng ngùng như vậy, vốn định dùng Bạch Ngộ Hoài để chèn ép Đinh Hãn Băng một chút, giờ thì hay rồi, suýt nữa là đắc tội với Bạch Ngộ Hoài.

Đạo diễn Hướng đưa mắt ra hiệu cho ảnh hậu Đào, ý bảo cô lên tiếng làm dịu lại không khí.

“Hành động vừa rồi của Đinh Hãn Băng khá là giống với vai Thành Húc đó. Nào, đến đây, chúng ta cùng nhau đọc thoại một lượt nào. Mới đọc đến cảnh thứ mười ba thôi.” Ảnh hậu Đào cười cười lên tiếng.

Người đại diện cũng vội kéo Đinh Hãn Băng ngồi xuống.

Đinh Hãn Băng nặng nề đáp lại, nhưng vẫn hơi không tập trung.

Người đại diện thấy anh ta như vậy, đau đầu đến phát điên. Nhưng Đinh Hãn Băng như thế cũng không phải ngày một ngày hai. Hôm nay đến muộn cũng là vì anh ta lại nổi điên. Có đôi khi lên cơn thần kinh, mấy ngày không ngủ cũng là chuyện bình thường.

Bạch Ngộ Hoài phía bên này cũng một bụng khó chịu.

Một bữa đọc kịch bản êm đẹp, bỗng nhiên bầu không khí lại trở nên căng thẳng hơn rất nhiều.

Đến lúc đọc thoại lại một lượt, Đinh Hãn Băng không đọc nổi thành lời.

Vẻ mặt đạo diễn Hướng trở nên lúng túng.

Khách quan mà nói, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Đinh Hãn Băng được. Chỉ là do Bạch Ngộ Hoài quá lợi hại. Một khi anh muốn một người nào đó không đối diễn được, vậy thì đối phương nhất định sẽ không làm được.

Hiện tại Đinh Hãn Băng đang gặp phải tình cảnh khó khăn này, vẫn mãi không theo kịp khí thế của Bạch Ngộ Hoài, không cách nào nhập tâm vào cảm xúc nhân vật.

Ngay cả bé quỷ như Kinh Tửu Tửu mà còn cảm giác được bầu không khí đầy ngượng ngùng.

Cậu đứng lên.

“Đi đâu thế?”

“Em đi đâu vậy?”

Bạch Ngộ Hoài và Đinh Hãn Băng đồng thanh lên tiếng.

Sau đó hai người liếc nhìn nhau một cái, rồi lại lạnh lùng dời mắt đi.

Kinh Tửu Tửu: ?

Kinh Tửu Tửu: “Ờ thì… Đi ngắm cảnh đêm.”

Sắc mặt Bạch Ngộ Hoài thả lỏng: “Ừm, ngày mai lái xe dẫn cậu đi dạo đêm ở đường Thanh Dương.”

Đường Thanh Dương trong miệng anh là con đường phồn hoa nhất thành phố này.

Mọi người nghe xong, lại chỉ biết câm nín.

Tính cách của Bạch ảnh đế… sao tốt quá vậy. Có bao giờ thấy anh có thời gian rảnh giống vậy đâu?

Kinh Tửu Tửu gật đầu, có chút vui vẻ, cậu quay đầu đi đến chỗ ngồi phía xa xa cạnh cửa sổ.

Không khí quái lạ giữa Bạch Ngộ Hoài và Đinh Hãn Băng cũng hòa hoãn được một ít.

Đạo diễn Hướng nhẹ nhàng thở phào.

Bởi vì cũng đã muộn, buổi đọc kịch bản kéo dài đến một giờ sáng mới xong.

Mọi người đều đứng dậy, thân ai nấy đi.

Đinh Hãn Băng vẫn còn chưa muốn rời đi, người đại diện chỉ đánh túm lấy anh ta: “Người ta đã đi theo Bạch ảnh đế rồi, cũng chẳng hề quay đầu liếc nhìn cậu lấy một cái. Cậu còn muốn gì đây? Bạn thuở nhỏ của cậu đã mất lâu rồi. Cậu cũng đừng chơi mấy trò thế thân này kia nữa…”