Chương 18: An ủi p1

Trở lại khách sạn, Mạc Phong Thần nhanh chóng đưa Dạ Lan về phòng anh, cô từ lúc tra khỏi đại sảnh rồi vào trong xe về đến khách sạn vẫn chưa hé miệng nói thêm lời nào, chỉ một mực ôm chặt anh, vùi đầu vào ngực anh như sợ chỉ cần cô buông tay ra anh sẽ biến mất.

Anh đỡ cô ngồi lên giường rồi xoay người định đi lấy nước cho cô nhưng cô nhanh tay giữ chặt tay anh, dù lúc này cả thân vẫn bủn rủn nhưng cô vẫn cô dùng sức để ghì kéo tay anh. Mạc Phong Thần còn có thể cảm nhận cả thân cô đang run lên từng cơn, anh thấy vậy lại dịu dàng ngồi xuống mặt đối mặt với cô, tay khẽ nâng lên lau những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má cô, giọng nói lại vô cùng dịu dàng trầm ấm

" Bảo bối, em vẫn còn sợ sao"

" Ừm…anh…hức…đừng bỏ em…hức". Cô vừa nói vừa nấc nghẹn từng lời

" Em nói linh tinh gì vậy, anh dồn lực yêu em còn chưa đủ làm sao bỏ mặc em được chứ"

" Nhưng anh đã thấy…em lúc trước thảm hại vậy…hức…anh vẫn yêu em sao?"

Anh nghe vậy không khỏi lộ nét cười, bảo bối của anh thật ngốc quá đi, anh yêu cô, anh thương cô là của hiện tại, dù quá khứ của cô có thê thảm cỡ nào, dù cô từng vào tù ra tội có khi anh vẫn yêu cô, huống chi chỉ là lúc đo cô mũm mĩm chút thôi chứ đâu có gì. Cô thực sự yêu anh đến ngây ngốc rồi.

Anh cốc nhẹ trán cô rồi không kìm lòng được hôn nhẹ lên môi cô giúp cô trấn tĩnh một chút

" Đừng ngốc vậy, em dù là trước kia hay bây giờ vẫn rất xinh đep, vậy nên không cho phép em ghét bỏ bản thân mình cũng không cho phép em nói ra mấy câu " bỏ rơi" gì gì đó nữa, nghe chưa"

" Anh đang dối lòng để an ủi em sao"

" Hừ…người đàn ông em yêu là kẻ chuyên ba hoa bốc phét vậy sao"

" Không phải…". Cô bị anh nói đến cứng họng chẳng đáp trả được gì đành ngậm ngùi cúi mặt, chốc chốc lại ngước mắt lên nhìn trộm anh, cô lúc này hệt như một chú cún con phạm tội đang bị chủ trách phạt

" Ngoan, nghe anh, anh rất rất yêu em, anh thề trước ông bà ông vải, ông cố ông nội…à quên ông nội anh vẫn sống, haizz đại khái là anh thề trước dòng tộc phả hệ nhà anh xuyên suốt dòng lịch sử phong kiến đến cận đại rồi hiện đại là…anh Mạc Phong Thần tuyệt đối sẽ không vì chút chuyện cũ mà bỏ rơi cô Dạ Lan xinh đẹp đây, được chưa"

Trời ơi, trước nay anh chưa thề thốt bao giờ ấy vậy mà nay lại phải lôi cả gia tộc ra để chứng minh tình yêu với cô gái ngốc này đây. Mà rồi không biết có kết quả không chứ câu thề của anh cứ như đang tấu hài cho cô xem vậy khiến cô đang nhòe nhoẹt nước mắt mà phải bật cười

" Phụt…haha… Anh thề kiểu gì vậy"

" Em cười rồi, ngoan đừng buồn nữa, những chuyện khác cứ để anh giải quyết, anh tuyệt đối không để em phải chịu thêm ấm ức nào nữa"

" Sao…sao anh lại tốt với em vậy chứ?"

" Ngốc, anh không tốt với em thì tốt với ai hử, nào giờ em phải nằm xuống nghỉ ngơi, ngoan anh sẽ có thưởng".

Anh vô cùng kiên nhẫn, nâng niu cô từng chút, nhìn cô bị bắt nạt trong quá khứ anh hận không thể xuất hiện ngay lúc đó để giải vây cho cô, để đấm bục mặt lũ người đã từng ức hϊếp cô. Nhưng nếu đó đã việc không thể thì nhất định ở hiện tại và tương lai anh phải bảo vệ cô. Đắp chăn lên cho cô, anh nhẹ nhàng hôn lên trán rồi lên môi cô định rời đi

" Khoan đã Phong Thần, chắc em không thể làm đại diện cho Mạc thị nữa, em…"

" Đúng, em sẽ không thể làm người mẫu đại diện nữa, mà em sẽ là Mạc phu nhân của Mạc thị, chức vụ này hoành tráng hơn nhiều có phải không"

" Ai đã đồng ý làm Mạc phu nhân gì chứ". Cô lại tự giễu, lắc đầu cúi gằm mặt. Được làm vợ anh là ước mơ của cô, nhưng mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cô không khỏi mông lung, bất an. Người đàn ông trước mặt cô là người đàn ông vàng trong mắt rất nhiều phụ nữ ngoài kia, liệu cô có đủ sức níu giữ trái tim anh?

" Em lại ngẩn người ra gì thế". Anh lần nữa dịu dàng ôm cô vào lòng, tay xoa nhẹ đôi gò má ửng hồng của cô

" Anh không cho phép em nghĩ nhiều nữa, việc của em chỉ đơn giản là ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, mọi việc khác cứ để người đàn ông của em lo"

Câu nói ngọt của anh khiến cô trào dâng cảm xúc ấm áp lạ thường, giờ phút này cô biết mình lạc lối trong tình yêu của anh thật rồi, nếu đây là mơ cô thực không mong tỉnh lại, cô nguyện vạn kiếp trầm luân để đổi này tình yêu này, cảm xúc này.

" À…còn chuyện này". Cô là định hỏi anh sau khi biết quá khứ của cô rồi thì anh có nhận ra cô không?, Nhưng câu nói ra đến đầu lưỡi rồi lại chợt nghẹn lại, là vì cô không biết cách nào để bày tỏ với anh. Lúc trước cô đã nghĩ ra rất nhiều cách nhưng giờ phút này nó lại tan biến đi đâu hết

" Bảo bối à, em còn chuyện gì vậy"

" À…không có gì, anh mau đi giải quyết công việc đi, lát nữa em sẽ nói"

" Được, lát nữa về anh sẽ để tiểu đệ an ủi em"

" Hả…anh biếи ŧɦái…mau đi …đi"

Cô thực hết cách với nhu cầu của anh, anh hành cô suốt mấy ngày qua ấy vậy mà vẫn chưa bao giờ no bụng, cứ chờ cô sơ hở là lại hung hăng ăn trọn cô. Thôi thì đành chấp nhận, ai bảo cô đặt bẫy đúng con thú ăn thịt chứ.

" Reng…Reng…". Vừa định chợp mắt thì tiếng chuông điện thoại của Dạ Lan vang lên

" Linh Lung à, tao đây"

" Mày không sao chứ, thấy Mạc tổng ôm mày đi mà tao vẫn lo quá, hai người không sao chứ"

" Không sao, mọi chuyện tốt vượt mong đợi của tao luôn"

" Vậy mày đã nói chuyện xưa cho Mạc tổng chưa"

" Vẫn chưa, tao thực vẫn chưa biết nói thế nào"

" Thôi mọi chuyện qua rồi, tao thề hôm nay nếu Trình Triết không bắt Triệu Tuyết Mẫn đi thì tao đã xông tới chửi cô ta rẽ đất luôn rồi, à không, phải tung cước thẳng vô cái mặt bỉ ổi của cô ta"

“Hahhaaa…mày tung được cước tận lên mặt cô ta sao”. Sao được chứ, chân Nhược Linh Lung có một mẩu à, đá lên đến eo Triệu Tuyết Mẫn đã khó khăn rồi, đá được lên đến mặt thì Nhược Linh Lung cũng ngã dập mông

" Ờ ha…đùa cho mày cười vui vậy thôi, mau nghỉ ngơi đi"

Trình Triết đứng đợi Mạc Phong Thần ở ngoài, thấy anh đi ra Trình Triết vội báo tin

" Mạc tổng, tôi đã giam Triệu Tuyết Mẫn ở Hội sở, chờ ngài ra lệnh giải quyết"

" Chúng ta đến đó"

Tại Hội sở của Mạc thị, nơi đây không khác gì nhà tù cho những tên dám chống đối Mạc thị, bị giam giữ ở đây sẽ phải chịu những hình phạt khắc nghiệt, đây có lẽ là minh chứng rõ nét nhất cho sự hung tàn, máu lạnh của Mạc Phong Thần

Mạc Phong Thần cùng Trình Triết đứng lẳng lặng trong một căn phòng giam ẩm thấp, lạnh lẽo, nhìn người con gái bị treo trên xà ngang, cả người bị đánh đến rỉ máu, cô ta không ai khác chính là Triệu Tuyết Mẫn. Cô ả bị tra tấn đến mê man , nhưng thoáng ngửi thấy mùi hương khác biệt với mùi tanh tưởi ghê rởn trong căn phòng giam làm cô ta chợt bừng tỉnh, ngước mắt lên nhìn Mạc Phong Thần, giọng run run

" Phong Thần…tha cho em"

" Tha cho cô sao, vậy những thương tổn Dạ Lan đã phải chịu tôi biết chuốc lên ai đây". Giọng anh vẫn điềm tĩnh, lạnh lùng vô cảm

" Đó là do cô ta dám cướp anh khỏi em, cô ta xứng đáng phải chịu"

" Cướp tôi? Tôi chưa bao giờ là của cô. Tôi chỉ hỏi cô 2 câu, suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời tôi"

" Một là, chuyện Tương Nhiễm hại Dạ Lan ở quán bar Lệ Chi là do cô chủ mưu phải không?"

" Hai là, Tôi muốn biết danh tính của kẻ đã đưa cho cô đoạn clip hôm nay"

Triệu Tuyết Mẫn lúc này ánh mắt căm phẫn kiên quyết căn chặt răng không nói nửa lời, nhưng những trường hợp thế này Mạc Phong Thần đã quá quen rồi, là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Anh liền ra dấu cho người mang đến một thùng toàn rắn rết, chúng ngửi thấy mùi máu liền bu vào người Triệu Tuyết Mẫn, cái lưỡi lè khè trườn bò trên người cô ta khiến cô ả mặt cắt không còn giọt máu, miệng la oai oái

" Tôi khai…á…làm ơn…lôi chúng đi…làm ơn"

Mạc Phong Thần chỉ khẽ nhếch môi, không ngoài suy đoán của anh, chỉ với phương pháp anh cho là nhẹ nhàng nhất cô ta đã chịu khai

" Lấy được danh tính của lũ người trong clip thì cậu biết giải quyết thế nào rồi đấy, còn cô ta, cho đi bầu bạn với Tương Nhiễm ". Mạc Phong Thần giao phó lại mọi việc cho Trình Triết, còn bản thân mình thì ung dung về nhà nằm ôm Dạ Lan