Chương 19: An ủi p2 ( H)

Mạc Phong Thần quay trở lại phòng thấy Dạ Lan vẫn đang ngủ, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi xoay người định bước đi nhưng được đôi bước đã bị cái giọng ngái ngủ của cô kéo lại

" Anh về rồi sao". Thấy anh xoay người lại cô liền bắt trước động tác của anh, giờ hai tay lên giang rộng gọi anh tới ôm mình. Thấy vậy, anh chỉ cười nhẹ rồi nhanh chóng lại ôm cô vào lòng, nằm cạnh cô.

" Thần à, em kể anh nghe một câu chuyện được không"

" Được"

" Ngày xưa, có một cô bé béo ú vô cùng xấu xí thường xuyên bị các bạn bắt nạt, đánh đập, suốt thời niên thiếu cô như bị cô lập nhưng may mắn cô vẫn có một người bạn đẻ tâm sự che chở cho cô, nhưng người bạn ấy không thể bảo bọc cho cô mãi được. Cho đến một ngày, khi cô chỉ có một mình, lũ bạn xấu đã hùa tới đánh đập cô ấy. Vì đau đớn, vì tủi hổ mà cô đã ngồi khóc như mưa ở chân cầu thang. Nhưng cũng chính lúc ấy, chân mệnh thiên tử của cô đã xuất hiện, anh ấy lạnh lùng vứt cho cô một chiếc khăn tay nhưng không hiểu sao lúc ấy cô gái lại thấy vô cùng ấm áp. Anh ấy đối với cô gái đó như ánh nắng giữa mùa đông lạnh lẽo vậy. Từ đó, cô gái quyết tâm trở nên xinh đẹp để có thể lần nữa xuất hiện trước mặt anh, nói hết lòng mình"

Lúc này cô dừng lại, ngước nhìn khuôn mặt anh lúc này vẫn không đổi sắc, chỉ có chút đăm chiêu hơn trước

" Và giờ cô gái ấy đã có cơ hội đứng trước mặt chàng trai đó rồi…"

" Mạc Phong Thần, cảm ơn anh đã đưa khăn tay cho em"

" Mạc Phong Thần, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em"

" Mạc Phong Thần, em yêu anh "

Nghe vậy, anh ngồi phắt người dậy, mắt mở to nhìn cô, cô cũng ngồi dậy, mỉm cười nhìn anh

" Bảo bối à, em là cô gái đã ngồi choán hết lối đi cầu thang năm đó hả". Gì chứ, câu chuyện của người ta đang cảm động vậy mà anh lại hỏi câu thô lỗ vậy à?

" Gì mà ngồi choán hết lối đi chứ…anh vẫn đi qua được mà"

" Anh xin lỗi…vậy…vậy em đã yêu thầm anh từ lúc đó sao?"

Cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu, hai môi mím chặt

" Vậy thì ra ngay từ đầu là em lên kế hoạch bẫy anh thật sao?"

" Phải…giờ anh thấy hối hận sao"

" Không…không phải…chỉ là anh bất ngờ quá , anh thực chưa bao giờ nghĩ em cố ý quyến rũ anh"

" Vậy giờ anh biết rồi anh tính sao"

" Tính gì nữa, đương nhiên là anh sẽ dốc sức bù đắp quãng thời gian em yêu thầm anh rồi".Anh vừa nói vừa nhanh chóng cởϊ áσ vest rồi áo sơ mi trên người xuống

" Anh…anh định làm gì vậy"

" Bù đắp". Nói rồi anh lao tới hôn cô tới tấp

" Khoan…ưm…trả lời em…một câu hỏi"

" Em có 1 phút, cả người anh đang hạnh phúc sắp không chịu nổi nữa rồi"

" Anh thực không nhận ra em lúc xem đoạn clip đó sao"

" Không nhận ra, thật ra lúc đó em nước mắt tèm lem ngồi gục người ở cầu thang, anh chỉ là muốn đi qua nhưng không tiện nên đành lấy cái khăn làm cớ …hì". Anh vừa nói vừa gãi đầu vẻ mặt rất chi là vô tội

" Hả, vậy hóa ra chỉ mình em đa tình, tự ôm mộng tưởng sao"

" Anh thực xin lỗi đã khiến em phải yêu đơn phương lâu như vậy".

Anh nhanh chóng nhào tới ôm cô mà đâu hay lúc này cô đang giận dỗi chứ, thực ra việc lúc trước anh không có ý gì với cô, tất cả chỉ là lòng thương hại hay phép lịch sự cô cũng đã biết nhưng khi tận tai nghe anh nói vậy thì vẫn không khỏi tỉ thân, ấy vậy mà giờ anh lại định ôm ấp cô như không có chuyện gì xảy ra sao, mơ đi. Cô lấy chân đạp anh một phát, chẳng biết có trúng thằng tiểu đệ của anh hay không mà anh la rống lên

" Á…bảo bối à, em định triệt giống nhà anh sao"

" Anh có sao không, huhuu, em không cố ý ". Cô hoảng hốt khi thấy anh ôm tiểu đệ nằm quằn quại trên giường, tay chân luống cuống chẳng biết phải làm gì

Mạc Phong Thần nhanh như chớp đè thân mềm mại của cô dưới thân mình,nhanh tay cởi nốt chiếc quần xuống sàn, hôn mυ"ŧ từng ngụm, khuấy đảo khoang miệng của cô, cô vặn vẹo thân mình chống đỡ lại nụ hôn của anh

" Anh…ưm…lừa em"

Chiếc miệng nhỏ ủa cô hé mở khiến trong đầu Mạc Phong Thần bắt đầu hình thành ý nghĩ đen tối, nếu chiếc miệng ngọt ngào cùng bàn tay mềm tại của cô mà an ủi tiểu huynh đệ của anh thì chắc chắn sẽ chết người. Nghĩ là làm, anh cầm bàn tay nhỏ bé của cô di chuyển xuống dưới

" Bảo bối à, em sờ nó đi, nó như thế này là vì em đó"

Bàn tay cô chạm đến nơi nổ cồm cộm kia khiến nó căng lại càng căng, cô cũng vì thế mà giật mình muốn rụt tay lại nhưng không kịp nữa rồi, bàn tay anh giữ chặt tay cô, điều khiến theo từng nhịp lên rồi lại xuống, bàn tay mềm mại của cô khiến anh không khỏi sung sướиɠ mà rên lên một tiếng

Dạ Lan ngây ngốc nhìn biểu hiện của anh, biết mình làm đúng nên cô vẫn cứ tiếp tục, nhưng với anh thế này chưa đủ, anh lần nữa dụ dỗ cô

" Bảo bối à, cái đó của anh nóng quá, em giúp nó mát mẻ có được không?". Nói rồi anh để tay sau gáy cô, kéo đầu cô lại gần vật đang ***** **** kia

Cô như bị thôi miên, há chiếc miệng nhỏ ngậm lấy tiểu Phong Thần kia, vì chỗ ấy của thuộc hàng cực đại khiến cô phải cố gẳng mở khoang miệng rộng hết sức có thể

Miệng nhỏ của cô vừa ngậm vào đã khiến anh rên lên từng tiếng thỏa mãn, cả người ưỡn ra sau. Dạ Lan thấy vậy cứ tiếp tục động tác nhả mυ"ŧ từng hồi, xiết chặt anh trong khoang miệng, lưỡi nhỏ lại lả lơi khuấy đảo khiến anh như muốn phát điên

Đến cuối cùng không chịu nổi, Mạc Phong Thần nhấn đầu Dạ Lan nhanh hơn, mạnh hơn, sâu hơn cho đến khi toàn bộ dũng sĩ tinh lực vào hết khoang miệng cô, anh thở dốc, toàn thân rùng mình thảo mãn trong khi cô bị sặc, ho sặc sụa