Chương 1: Hậu quả của việc ăn tham

Mọi việc là như thế này.

Một đứa trẻ họ nhà ta có quan hệ yêu đương với thằng nhãi bên họ Triệu, sự tình phát triển ngoài tầm kiểm soát đến mức có bầu, hai đứa nhỏ lén lút mang nhau đi bỏ đứa bé đi, sau đó có một linh hồn nhỏ xíu được quỷ sai đưa đến chỗ ta ăn vạ thì mọi chuyện mới vỡ lở. Lúc đó ta đang trong trạng thái say quắc cần câu, thấy đứa nhỏ mắt trực chờ khóc liền ngớ người. Ta hỏi quỷ sai liệu có nhầm lẫn gì chăng, năm nay họ nhà ta đã có đủ số lượng trẻ được đầu thai rồi, sao lại có một đứa lạc loài này được. Quỷ sai dãy nảy lên, cáo trạng làm sao hắn bắt nhầm được, lúc đi bắt quỷ nhi này còn thấy được ấn ký họ Đào nhà ta trên người mẹ nó, còn đứa bé này theo lý là phải mang đến chỗ họ Triệu, nhưng bên kia chối bỏ rồi nên hắn mang về chỗ ta, cả hai bên đều không nhận thì hắn sẽ cáo trạng với cấp trên, cho hai họ chúng ta bị phạt.

Sự tình có chút nghiêm trọng, phải biết nếu các họ bị phạt thì tộc nhân trong họ sẽ dính phải tai họa tùy thuộc vào mức độ tội trạng, với tội danh không quán lý nghiêm tộc nhân trong họ để phá bỏ đứa bé vô lý này, có khả năng trong họ của ta sẽ có một chi bị tuyệt tự. Ta không dám vất vưởng nữa, cố gắng vực dậy tinh thần ngọt nhạt với quỷ sai để hòa hoãn chuyện này. Quỷ sai sau khi vứt được cục nợ này ở đây liền hừ mắt ngoáy mông bỏ đi mất dạng, còn làu bàu hôm nay không đạt chỉ tiêu, mất tiền thưởng tháng. Ta thầm phỉ nhổ trong lòng, ai chứ con quỷ sai nhà mi thì có tháng nào chăm chỉ, bày đặt ham tiền thưởng gì chứ. Nhớ ngày xưa khi bà cô đây còn ở thượng giới, con quỷ sai nhà mi còn dám lớn tiếng trước mặt bà đây thì mi đã bị ta đánh cho lên bờ xuống ruộng rồi.

Ôi, ngày tháng oanh liệt, nghĩ lại mà rớt nước mắt.

Sau khi tiễn con quỷ sai kia đi, ta không chịu nổi nữa ngã vật ra giường, đầu óc đặc quánh lại, nhìn sang linh hồn nhỏ bé rụt rè mà đầu muốn nứt ra. Không giải quyết nhanh chuyện đầu thai của đứa bé này, sau bảy ngày thì nó tiêu tan linh hồn mất, ta sẽ bị giáng chức nữa thôi. Chuyện này khó, không thể giải quyết trong ngày một ngày hai được, nên bây giờ phải đi ngủ một giấc để có thể minh mẫn đưa ra hướng giải quyết, không tỉnh táo dễ xảy ra sai lầm.

“Ngươi nghỉ tạm ở đây một hôm đi, đói thì lấy hạt Bo ăn tạm, đừng làm phiền ta ngủ." Nói đoạn ta liền ngủ say, một đêm không mộng mị.

Hôm sau lúc thức dậy, do tác dụng của mấy vò rượu hôm trước nên đầu ta đau như búa bổ, ta lăn đi lăn lại trên giường lề mề ko muốn xuống, nhưng có làm mới có ăn, ta còn một đống việc cần phải xử lý. Đúng rồi, còn một đứa nhóc cần ta giải quyết, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi.

Ta đánh mắt tìm một vòng, không thấy bóng dáng đứa nhỏ kia đâu, linh tính được điềm chẳng lành, ta bật dậy bò xuống dưới bếp, khung cảnh khi nhìn thấy khiến ta tức muốn xỉu. Thiên địa ơi, thằng nhóc này, thằng nhóc thối tha này, nó dám ăn hết cả một hũ hạt Bo của ta, một hũ lớn như vậy, ít cũng phải mấy trăm hạt. Ta quên mất rằng những linh hồn oan uổng này không chống cự được mùi hương của hạt Bo, nó có tác dụng bổ khuyết linh hồn rất lớn, nhưng mọi thứ cần đủ số lượng, ăn quá nhiều hạt Bo sẽ khiến chúng khó chịu, cảm giác chẳng khác gì phàm nhân ăn quá nhiều mà bị tức bụng. Nhìn đi, ta nói có sai đâu, cái bóng dáng lăn lộn trên đất không phải thằng nhóc kia còn ai, tức chết bà đây.

Thằng nhóc thối kia nhìn thấy ta liền bẹt miệng mếu máo, bò đến chỗ ta thì bắt đầu khóc rối tinh rối mù.

“Cứu…cứu…”

Hay lắm, ăn nhiều đến mức đủ linh lực để nói được rồi cơ, có khác gì mới đẻ mà đã biết gọi mẹ không cơ chứ, không uổng công nó ăn hẳn một hũ.

“Mi giỏi lắm, ta cho phép mi ăn hết cả hũ ư, đã là linh hồn oan uổng không nơi dung thân còn dám chọc tức chủ nhà, đáng đời mi khó chịu cái bụng, tý nữa linh hồn mi sẽ nổ bùm một cái, mi tiêu đời rồi.” Ta trợn mắt dọa nạt.

“Oa…cứu…cứu con…” Nó òa khóc nức nở, nước mắt nước mũi dàn dụa, ấy ấy, lại còn muốn bấu víu vào người ta, thật hết nói nổi, ta ghét nhất là bẩn.

“Cho mi ăn này, ăn hết cả hũ này.” Ta xách nó lên đánh bẹt bẹt mấy cái vào mông nó, hừ, con cháu nhà mình, không ăn đòn là hư.

Nó ngoan ngoãn cho ta đánh, chuyển từ khóc oa oa sang khóc ỉ ê hừ hừ, thằng nhóc này cũng biết thân biết phận đấy, nếu dám gào mồm lên, ta sẽ thực sự mặc kệ cho nó đau đớn không thôi, niệm tình ta là một bà cô có lòng vị tha, tạm thời rủ lòng thương mang nó đi y quán vậy.

Xách nó lên hồng mây phi đến Y Đạo Viện, vứt nó cho mấy thái y mang đi rửa hồn, kê cho nó một đơn thuốc, tổng viện phí và thuốc thang là ba hạt đậu vàng.

Má nhà nó, ba hạt đậu vàng, thật biết cách ăn cướp, con cháu chúng ta cũng đâu phải tài phiệt gì, tiền vàng đốt xuống ta tích góp bao lâu mới được hơn hai chục hạt, một lần đi viện của thằng nhóc này, tốn tận ba hạt, tháng này ta hít khói mất thôi.

Ta bực quá mà trợn mắt nhìn thằng nhóc , nó sợ hãi mếu máo đứng im không động đậy, nước mắt rưng rưng. Thôi thôi, không nhìn nữa không nhìn nữa, ta sợ không nhịn được mà đập nó hồn phi phách tán mất thôi, con cháu nhà mình, phải từ bi.