Chương 2: Lòi đuôi, va chạm ngự giá

Ta mất hồn mất vía vì tiếc thương ba hạt đậu vàng leo lên đám hồng mây trôi dạt vô định, thằng nhóc kia ỉu xìu ôm chặt chân ta vì đứng không vững, nom cái tướng rất hèn hạ, sao dòng họ ta lại có một đứa lạc loài như vậy chứ. Ta đã kiểm kê rất kỹ càng, hạt thai để tạo ra linh hồn con cháu nhà chúng ta cũng được ta chăm sóc cất giấu cẩn thận, sao lại để lọt được một hạt ra như vậy được. Ta trầm tư cúi đầu nhìn linh hồn nhỏ xíu này, bỗng bắt được tia khác lạ, ái chà, cái đuôi nho nhỏ xù lông này, sao lại xuất hiện đây, quả nhiên đứa trẻ này có vấn đề.

“Thằng nhóc to gan, mi dám lừa đảo thành con cháu nhà ta, ta đã bắt được cái đuôi của ngươi, muốn chết?” Ta xách nó lên trước mặt quát, nó lập tức rụt cái đuôi lại, tròn mắt nhìn ta sợ sệt, hay lắm, còn giả bộ không biết nói, ta đoán chắc nó là yêu thú tu luyện thành công, muốn mượn bụng phàm nhân để hóa thành người đây.

“Ngươi còn dám giả bộ không biết nói, ta sẽ đánh ngươi trở về nguyên hình mất hết tu vi, dám coi thường bà cô đây?”

“Đào cô tha mạng, con nói con nói, á meo meo meo…”Ha ha, cuống quá nên kêu nhầm thành tiếng nguyên thú luôn, hóa ra là một con mèo tinh à.

“Nếu ngươi không nói rõ sự tình vì sao ngươi hóa được thành phàm thai mượn bụng của con cháu nhà ta, ta sẽ không nương tay với mi đâu.”

“Con nói mà, người đừng đánh con, con là mèo tinh 700 năm, hôm ý lịch kiếp bị sét đánh thương tích đầy người, linh hồn con không may xuất ra khỏi xác mèo, đúng lúc được con cháu nhà cô đi qua giúp chôn xác hộ, con thấy trong bụng mẹ lúc ý có phàm thai rỗng linh hồn nên đã thừa cơ dùng hết sức bình sinh đâm vào bụng mẹ, không ngờ thành công hóa thành linh hồn phàm nhân được luôn. Con nói đều là sự thật, con biết chiếm đoạt phàm thai của linh hồn khác là không được, nhưng lúc ý con yếu ớt muốn tìm nơi trú ngụ mới đánh liều một phen, con cũng không biết là tại sao lại thành công. Đào cô tha mạng cho con nha.” Nó tội nghiệp mở to mắt nhìn ta, cái đuôi đã biến mất lúc nãy lại xuất hiện vung vẩy qua lại lấy lòng.

Có chút đáng yêu.

“Ai là mẹ mi hả?” Ta trợn mắt mắng nó, vớ vẩn, con cháu nhà ta đâu có thể là mẹ của một mèo tinh được.

“Nhưng mà…nhưng mà đấy là mẹ con mà, oa, con yêu mẹ mà, huhuhu…” Nó khóc lóc nức nở rất tội nghiệp, xem ra được ở trong bụng con cháu nhà ta một khoảng thời gian nên đã hình thành sợi dây mẫu tử, nó còn đang cảm thấy tủi thân vì bị phá bỏ đây.

Ta trông nó tội nghiệp nên không nỡ buông lời mắng mỏ, haiz, dù sao cũng là một con mèo tinh có chút ngoan ngoãn, ôi nhìn đôi mắt xanh biếc của nó đi, ta thừa nhận là ta bị xiêu lòng. Nếu là một mèo tinh thì mọi chuyện giải quyết đơn giản, dù cho quá bảy ngày thì nó cũng không tiêu tan được, ta cũng đỡ phải làm bản tường trình gửi cho Diêm vương. Dạo gần đây ta cũng hơi lười dọn nhà, chắc là nên tìm một con thú giúp việc rồi.

“Hừ, đừng có nước mắt ngắn dài với ta, ngươi bày ra một đống rắc rối cho ta dọn, ăn quả Bo của ta còn hại ta mất tiền cho người đi ý quán. Ngươi tính làm gì để trả nợ cho ta hả còn mèo tinh này?”

“Này…con không có tiền đâu, Đào cô tha mạng cho con đi, đừng ăn con…huhu”. Xí, ta thèm vào cái 700 năm công lực rách của nhà mi.

“Dạo này nhà ta hơi bừa bộn…” Ta nói ẩn ý, thăm dò xem đứa nhóc này có tý thông minh nào không.

“Con dọn nhà cho cô, con còn biết nấu cơm nữa, Đào cô cho con theo cô nha, con đảm bảo sẽ dọn dẹp sạch sẽ kèm theo phục vụ cô chu đáo, con hứa.” Mắt nó sáng lên, ôm chân ta năn nỉ.

Hừ, cũng khá thông minh đấy.

“Hừm, ai bảo ta là một Đào cô có tấm lòng thiện lương chứ, vậy ta tạm thu ngươi vậy, mi mà không chăm chỉ, ta sẽ ném ngươi đến chỗ Diêm Vương cho hắn xử lý ngươi.” Ta dọa nạt.

“Vâng, cảm tạ tấm lòng bồ tát của cô…”

Uỳnh.

Ta bỗng cảm thấy choáng váng đầu óc, Hồng mây dưới chân chúng ta xiêu vẹo tý thì hất thẳng ta té lộn nhào.

“Tiểu linh to gan, dám cản trở đường đi của Lý thượng thần, bắt chúng lại.”

Trong nhát mắt ta đã bị làm phép trói cứng người lại, mèo tinh bên cạnh ta cũng bị trói như cái bánh tét, ta ổn định lại đầu óc, ngước mắt lên thì thấy trước mắt là cỗ xe ngựa vàng xa hoa được mười hai con ngựa thần ngự trên đám mây tím kéo đi, bên cạnh dập dìu nào là binh sỹ giáp ngựa uy nghiêm, nào là tiểu tiên tử xinh đẹp như hoa đang nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường.

“Còn dám nhìn loạn, thật là một tiểu linh to gan, người đâu, giáng ba đoạn thiên lôi phạt chúng rồi ném xuống Tru đài, đưa lệnh cảnh cáo Diêm Vương quản lại cấp dưới của hắn.”

Ta mới chỉ kịp nhìn thấy người ra lệnh là một viên tướng dẫn đầu, mặt mày uy nghiêm dữ tợn liếc xéo ta một cái, sau đó hứng trọn ba đạo thiên lôi giáng thẳng vào người.

Đậu mè, đau chết ta.

Ta rớt thẳng từ đám hồng mây xuống, lăn lộn ôm lấy thân thể thương tích đầy mình, mồ hôi lạnh tuôn đầy trán. Mèo tinh may mắn được ta che chở phía sau lưng cũng liên lụy rớt cái bịch xuống chân ta rồi lăn mấy vòng hiện về nguyên hình, sau đó thì ngất xỉu.

Nhìn thấy huy hiệu của dòng tộc Lý thần thiên giới trên xe ngựa vàng xa hoa, ta ủ rũ. Nếu so sánh địa vị như nhân giới, ta đây hẳn là dân đen hèn mọn, còn dòng tộc kia thì xứng chức nguyên thủ quốc gia đó, tội va chạm với quan cao cấp này, ba đạo thiên lôi là đáng lắm. Chịu thôi, dù sao ta cũng là một tiểu cô có học vấn, vẫn thuộc quy tắc lắm, hơn nữa so với thượng giới, chốn âm của chúng ta cũng là bề dưới, dù ngươi có lộng hành dưới chốn âm thì khi gặp tiểu thần thượng giới vẫn phải nể mặt.

Ta nhịn đau ôm mèo tinh nằm trên hồng mây bay về nhà, ăn cũng không cần liền nằm uỵch lên giường bất tỉnh, ba đạo thiên lôi này giáng vào người ta đủ đau, ta lại tiếc mấy hạt đậu vàng mua dược, cố nhịn mấy hôm vậy. Trong cơn mê man, ta lại nhớ lại cỗ xe ngựa vàng xa hoa được mười hai con ngựa kéo, thầm nghĩ, giàu quá thể, biết bao giờ ta mới được ngồi lên đó, chắc là oách phải biết. Đúng là nhà giàu phách lối, đau chết ta rồi.