CHƯƠNG 3: Hình phạt

“Bái kiến Diêm Vương, không biết ngài cho gọi ta có việc gì?”

Ta nở nụ cười hỏi Diêm Vương mặt than đang ngồi trên ghế, lòng thầm mắng có việc chết tiệt gì mà nhà ngươi phải gọi ta đến vào lúc khuya khoắt như vậy, không để cho người khác được yên giấc.

“Đào cô này, ta nhận được tờ giấy phạt từ thiên giới chuyển xuống, có liên quan đến Đào cô đây. Trên giấy viết phạt Đào cô đi làm tỳ nữ khổ sai ở cung Trạng Tự trên thiên giới, phụ trách dọn nhà xí. Đào cô mau chuẩn bị chút hành lý, sớm mai đến cung Trạng Tự nhận việc.” Diêm Vương mặt than điềm tĩnh thông báo.

Dọn nhà xí???

Đầu ta như bị sét đánh giữa trời quang.

“Mạn phép hỏi Diêm Vương một chút, ta có mắc lỗi gì mà phải chấp hành lệnh phạt của thiên giới mà không phải của ngài đây, bây giờ thiên giới rảnh rỗi đến mức quản cả những chuyện cỏn con của Âm phủ sao?” Ta cắn răng hỏi.

“Phạt vì tội va chạm ngự giá của Lý thượng thần, bên trên hết sức tức giận, Lý thượng thần có khiển trách Lộ Ty Sứ làm việc không chu toàn, quấy nhiễu sự ổn định của ngự giá. Lộ Ty Sứ bị cắt bổng lộc, ảnh hưởng uy tín cá nhân nên đã điều tra ra tiên tử nhỏ bé nhà ngươi, sau đó mới có hình phạt bốc mùi như vậy.”

Lại còn hình phạt bốc mùi cơ đấy. Đám người thiên giới này thật nhỏ nhen hết sức, ba đạo thiên lôi đã giáng xuống rồi mà vẫn còn muốn hành hạ người khác.

“Nhưng lúc đó ta đã bị bổ ba đạo thiên lôi vào người, cũng coi như là trừng phạt rồi, chưa từng nghe nói đến việc thiên giới lại bắt người của Minh giới đi dọn nhà xí, Diêm vương này, ngài có tý tự tôn được không, dầu gì ta cũng được coi là cấp dưới của ngài, ngài không định quản ta sao?” Ta đập bàn hỏi lão già.

“Đào cô bớt giận.” Lão vuốt râu. “Tuy ta là Diêm vương, nhưng cũng chỉ là cấp dưới của Thiên giới, trên bảo sao ta phải làm vậy…” Hắn kề tai ta nói nhỏ “Chủ yếu là nhà xí cung Trạng Tự dạo gần đây uế khí hơi nặng, các tiểu tiên Thiên giới cũng có chút không chống đỡ được nên muốn gọi người Minh giới lên lo toan. Cô biết mà, người Minh giới chúng ta vốn nặng khí, chả lo ngại mấy cái xú uế kia. Thiên giới có ý này từ lâu nhưng không có cớ để bắt chẹt chúng ta, ai bảo cô lại đen đủi trở thành cái cớ cho người ta vin vào chứ, trách cô đen đủi thôi. Mà vốn dĩ ngày trước cô cũng có một thời gian làm việc trên đó, không phải phù hợp nhất ư?”

“Hoang đường, quá hoang đường, tại sao lại là ta, ta không chấp nhận…”

“Có bổng lộc đấy, trợ cấp mười hạt vàng một tháng, cô chỉ cần ở đó ba tháng thôi.”

Ta sững người, được trả công tận mười hạt vàng một tháng ư, vậy ba tháng là ba mươi hạt, còn hơn cả gia tài bây giờ của ta. Không ổn rồi, sao ta chỉ nhìn thấy ba mươi hạt đậu vàng lắc lư trước mặt thế nhỉ, xua thế nào cũng không đi, chả lẽ đây là do tác dụng phụ của cái nghèo, nghe thấy vàng xong là không bình tĩnh được.

“Thế nào, bổng lộc ổn chứ nhỉ? Ta nói cô nghe thật lòng, dòng họ nhà cô vốn cũng không có điều kiện để hiếu kính cô dư dả, cô còn hay lo chuyện bao đồng của đám trẻ đấy, tiền vàng cũng xài hao không ít. Bây giờ có cơ hội kiếm tiền, tuy nghe không vẻ vang gì nhưng ai quan tâm mặt mũi làm gì chứ.” Lão già lấm lét liếc ta.

Ta trầm mặc không nói được câu gì, nghe lão nói ta cũng thấy có lý, ai mà không thích nhiều tiền bạc chứ, dù cho ở nhân gian hay Âm phủ hay Thượng giới thì của cải vẫn là thứ bôi trơn tốt nhất, có tiền không kiếm thì đúng là não úng nước.

Thôi thôi, cùng lắm thì ta chịu khó nhịn cái xú uế kia một thời gian, dù sao ta cũng chẳng sinh sống ở Thiên giới, không ngại bẽ mặt. Ta lau nước mắt vô hình trong lòng, thật mẹ nó khổ quá, nghèo nên mới hèn thế này.

“Chỉ ba tháng thôi đấy, không hơn, không được để lộ tin này ra ngoài, ngài phải giữ mặt mũi cho ta, nếu lúc ta về mà mọi người dưới Minh phủ này biết ta đi đâu làm gì, ta sẽ quậy đυ.c nước sông Vong Xuyên cho ngài biết mặt.”

“Rồi rồi cô không phải lo, vậy chốt nhé, để tôi đánh tin lên đấy cho người ta sắp xếp tiếp đón cô, cô về lo liệu việc rồi thu xếp mai lên sớm. À đây đây, tôi cho cô mượn pháp khí tinh lọc uế khí cao cấp, giảm mùi, sức chứa lớn, nhỏ nhắn xinh xắn thuận tiện treo lên dây lưng làm đồ trang sức…” Nói đoạn liền lục trong hộc tủ ra một vật.

“Sao cái pháp khí này trông giống cái bô ở nhân gian thế nhỉ, cái hình dáng này, cái nắp kiểu này, lại còn màu vàng vàng xanh xanh, ngài chắc là nó xinh xắn thuận tiện làm đồ trang sức sao?” Ta nghi ngỡ hỏi lão.

“Cô đừng có coi thường nó, không phải màu sắc rất đẹp sao, ta mất bao nhiêu công phu mới luyện được ra nó đấy, uy lực đảm bảo. Thôi được rồi cô về nhanh đi, cầm theo cái bản đồ với giấy giới thiệu này, mai trình ra mới được vào Thiên giới đấy, tôi đang bận lắm, đi đi, không tiễn.” Lão nhét đồ cho ta rồi làm phép quét ta ra ngoài như quét rác, hừ, lão già chết bầm.

Ta cà lơ phất phơ về Đào gia của mình, trên đường tiện thể trêu mấy linh hồn vất vưởng đang đợi uống canh của Mạnh bà để đi đầu thai, chọc cho chúng nó khóc hu hu. Danh tiếng ta vốn không tốt, chả ngại thêm tý phiền phức, mấy con quỷ nhỏ có kinh nghiệm lang bạt dưới âm phủ cứ thấy mặt ta là đi đường vòng, chúng nó còn đặt cho ta cái biệt danh vớ vẩn “Đào cô báo thủ”, lúc ta nghe thấy liền cầm roi lùa chúng nó chạy vòng quanh, làm chúng nó phải núp dưới Vong Xuyên 3 ngày mới dám mò lên.

“Con mèo ranh kia đâu, ta về mà không thèm ra đón ta hả.” Về đến nhà, ta gào um lên.

“Dạ con đây con đây, cô mau ngồi xuống uống miếng nước cho đỡ mệt.” Một đứa trẻ cao đến thắt lưng ta lon ton chạy ra kéo ghế rót nước, vì chưa đủ linh lực nên vẫn giữ lại cái đuôi vung vẩy với đôi tai xù xù.

Ta gật gù uống chén nước, tiện tay vò cái tai xù xù của mèo nhỏ, ngẫm nghĩ hồi lâu, ta hiện giờ nhận nuôi đứa nhỏ này, vậy mà phải lên Thiên giới làm việc, để nó ở nhà thì không ổn, ta sợ nó lại ăn bậy ăn bạ, nó mà đi linh tinh chẳng may gặp phải lũ đầu trâu mặt ngựa kia sẽ bị xơi tái mất. Mà mang lên Thiên giới, nhỡ trên ý không cho phép nuôi thú cưng, rồi không cho lũ yêu tinh này mò mặt lên thì ta biết tính sao, quá mệt mỏi, quá đau đầu.

“Mèo nhỏ, ta vừa nhận lệnh lên Thiên giới làm việc, ờ, việc không vẻ vang cho lắm, ngươi ở nhà trông nhà cho ta…” Ta chưa nói hết câu, con mèo nhỏ đã rớt nước mắt nước mũi tèm nhem.

“Cô không cần con nữa ư, hu hu, cho con theo với, bỏ con ở đây con sợ lắm, cô không ở đây đầu trâu mặt ngựa đến bắt con ăn mất thì sao, con mới hóa hình được mấy năm, hu hu hu…”

“Ngươi cứ ở ngoan trong nhà ta, đứa nào dám bắt nạt…”

“Không đâu không đâu, con theo cô cơ, cô đừng bỏ con mà, oa hu hu hu…”

Lại nữa lại nữa, con mèo ranh này cứ khi nào ăn vạ lại nằm lăn lộn ra đất khóc om sòm, thật nhức cái đầu, sao ta lại rước cái của nợ này về chứ, phải bỏ tiền ra nuôi, còn không được cái tích sự gì.

“Được rồi, im ngay, đau đầu quá, ta mang người đi cũng được, nhưng ngươi phải cất cái yêu khí của mình đi, hóa thành cái ngọc bội ở trên người ta, lúc ta không gọi thì không được phép xuất hiện, không thì chúng ta cùng tiêu đời.”

“Dạ con nghe cô, con ngoan lắm.”

“Được rồi, giờ đi dọn đồ cùng ta, không được lười biếng.”

“Vâng cô.”

Dọn dẹp nhà cửa, nói đúng ra là chủ yếu thu xếp lại việc trong dòng họ. Đầu tiên là xem trong họ có đứa nào sắp tèo cần đón không, danh sách tên trong sổ sinh tử của diêm vương sẽ phát đến tay ta trước một năm. Xem danh sách với nguyên nhân tử vong, ta sẽ thả một chút tàn hồn của người thân đến đón chúng, tránh trường hợp bị lũ quỷ hồn vất vưởng lôi kéo làm ác không thể siêu sinh. Xem xét lại thì năm này dòng họ nhà ta chỉ có hai người chết bệnh vì tuổi cao sức yếu, cũng coi như là sống một đời không uổng phí, làm phép đặt lệnh vào đúng ngày giờ này, tàn hồn của bố, mẹ, vợ và chồng của người đó đi theo quỷ sai đưa hồn xuống Âm phủ, mọi chuyện sau đó sẽ do Diêm Vương phụ trách.

Việc thứ hai, xem những sổ kết duyên nào đã được Nguyệt lão phê chuẩn. Cái này có hơi phức tạp, đại ý là nhân duyên của những cặp đôi sẽ do Nguyệt lão chỉ điểm đúng không, nhưng có trường hợp ngoại lệ, là dòng họ đôi bên vừa ý nhau, có thể viết sổ con xin Nguyệt lão phê chuẩn ghép đôi cho tộc nhân hai họ. Việc này đau đầu lắm, mất công đi khảo sát số mệnh hai đứa có hợp nhau không, có duyên nợ tốt hay xấu, thời gian ở bên nhau là bao lâu, hai đứa ở bên nhau có giúp dòng họ tốt lên không. Thi thoàng ta hứng lên đi coi trộm xem ngày lễ tết bà cô tổ nhà nào nhận được nhiều cống phẩm, chứng tỏ con cháu nhà đấy giàu có thì ta sẽ mặt dày xin được kết thân, việc này cũng hên xui, hên thì hai bên vừa ý nhau, mọi việc giải quyết gọn nhẹ, xui thì bị chê, ừ, đúng rồi đó, chê vì dòng họ nhà ta nghèo. Vừa rồi ta xin kết duyên với năm dòng họ nữa, hừm, lại bị chê nữa rồi, haiz, các con ơi, ta cũng chẳng dễ dàng gì, mấy đứa khó “chào hàng” quá, đành phải để lão già kia ra tay thôi, lúc ý có cay đắng thì cố mà chịu, ai biết được khi se duyên cho mấy đứa lão ta có nghĩ ra cái quỷ quái gì đâu.

Việc cuối cùng, để lại chút linh lực để thỏa mãn những cầu nguyện nho nhỏ của đám con cháu, đại ý là chúng xin ta mấy việc lặt vặt như cầu may, cầu bình an, cầu phù hộ đi thi làm được bài, mấy cái này đơn giản, ta làm được, gửi lại chút linh lực giúp chúng là xong, cũng không có nhiều. Thu xếp mọi chuyện xong xuôi, ta thỏa mãn lên giường đi ngủ, sáng mai phải dậy sớm báo danh, đợi nhận được tiền lương rồi, ta sẽ đi chơi một thời gian, lâu lắm rồi không được thảnh thơi, người ta sắp mốc lên rồi.