Chương 2: Bé thỏ trắng ngoan ngoãn

“Sao thế?”

Nhận thấy không đúng, Trần Dữ Triệt từ trên bục giảng đi xuống, vội vàng kiểm tra tình hình, việc lại gần của anh ta khiến Quý Yểu trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, khoảng cách gần như vậy, dường như lúc này cô có thể ngửi được mùi nước xả vải trên người anh ta.

Cô cúi đầu, lí nhí nói: “Tại em ngồi không vững.”

“Vậy thì được rồi.”

Trần Dữ Triết thở phào, lại nhìn sang Lâm Nhiêu ở đằng sau Quý Yểu, trong mắt xẹt qua tia mất kiên nhẫn, anh ta thật sự bất lực trước tác phong của Lâm Nhiêu, hơn nữa phụ huynh càng không quản.

Lúc này Lâm Nhiêu cũng hứng trí nhìn Trần Dữ Triết, trong mắt tràn ngập ý khıêυ khí©h, dường như biết chắc Trần Dữ Triết không thể quản chuyện của anh, mà sự thật là vậy, thân phận của Lâm Nhiêu đặc biệt, anh ta thật sự không thể nói gì được.

Thấy thầy giáo trầm mặc rời đi, Quý Yểu mím môi, Lâm Nhiêu cố ý đứng dậy, dựa rất gần: “Quý Yểu, cậu thích thầy Trần sao?”

Anh dùng giọng điệu chắc chắn, Quý Yểu chợt sững sờ, cơ thể gầy gò run rẩy, đôi mắt nâu đó dường như sắp tràn ra nước mắt, Lâm Nhiêu càng hứng trí, giọng điệu trêu ghẹo.

“Tôi…”

“Không cần phủ nhận.”

Quý Yểu siết chặt hai tay, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Nhiêu, nhưng bị thiếu niên không hề yếu thế rướn lên, ánh mắt nóng rực đó như muốn nuốt chửng cô, Quý Yểu không dễ gì mới lấy hết dũng khí để phản bác thì lập tức như quả bóng xì hơi.

Cô vốn muốn tự an ủi mình, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng Lâm Nhiêu lại không bỏ qua dễ dàng như thế.

“Tôi đã nhìn thấy nhật ký của cậu.”

Vào tiết học cuối cùng, có một mẩu giấy nhỏ được ném từ đằng sau lên, bên trong chỉ có một câu, Quý Yểu lại kinh hãi.

Cô như chịu kí©h thí©ɧ, xoay người nhìn Lâm Nhiêu với ánh mắt có tia lửa.

“Quên nói với cậu, tôi đã chụp lại ảnh.”

Ngay lập tức, sắc mặt của Quý Yểu tái đi, cô vốn có ngoại hình của bé thỏ trắng ngoan ngoãn, nhìn như này càng khiến người khác không nhịn được mà thương xót.

Lâm Nhiêu lại ngược lại, anh thật sự rất thích bộ dạng này của Quý Yểu, giống như anh bóp nhẹ thì có thể bóp chết cô, nhưng sao anh nỡ chứ! Hiếm khi gặp được người hợp khẩu vị với anh như thế.

“Cậu đoán xem liệu tôi có nói cho người khác không?”

Anh đã cười, tràn ngập ý trêu chọc người khác, còn chỉ vào quyển sổ Quý Yểu để trong ngăn bàn một cách khıêυ khí©h.

“Bạn học Quý không nói gì chính là mặc nhận rồi?”

Lâm Nhiêu nhìn chằm chằm Quý Yểu, cô đang cúi đầu, dường như rơi vào sự trầm mặc dài đằng đẵng, tóc mái che đi tất cả cảm xúc.

Cô co rúm cơ thể, Lâm Nhiêu nhìn thoáng cái là nhìn ra cô đang cố chống đỡ, cứng rắn nói: “Quý Yểu, tôi nói lần cuối cùng, cậu không mở miệng thì tôi sẽ để mọi người cùng thưởng thức.”

Mà Quý Yểu cúi thấp đầu sớm đã dọa không biết làm sao mới ổn, cô chưa từng tiếp xúc với loại người như Lâm Nhiêu, căn bản không biết anh rốt cuộc đang nói đùa hay là thật.

Nhưng anh có cần thiết đùa kiểu này với cô không?

Quý Yểu ngỡ ngàng nói: “Cậu có thể xóa ảnh không?”

Cô mở miệng thăm dò, giọng nói mềm mỏng, khiến người ta không nhịn được mà muốn bắt nạt.

“Cậu nói xóa thì xóa à, lẽ nào không cần bỏ ra cái gì đó?”

Quý Yểu vội vàng móc ví tiền ra, đưa tới, nhìn Lâm Nhiêu đầy mong chờ, trong lòng nghĩ đây là tất cả số tiền của cô rồi.

Không ngờ Lâm Nhiêu lạnh mặt, ánh mắt tỏa ra hơi lạnh, rất không vui vì hành vi của Quý Yểu.

“Sao hả? Tưởng chỉ nhiêu đây thì có thể mua chuộc được tôi à?”

“Tôi chỉ có từng đó thôi.”

Lời này không sai, trên người Quý Yểu bình thường không có tiền tiêu vặt gì cả, Lâm Nhiêu không ngờ anh đường đường là cậu chủ lại bị người khác dùng mấy chục tệ để đuổi đi.

“Không đủ.”

Anh vứt ví tiền vào trong lòng Quý Yểu, lật người chuẩn bị rời đi từ cửa sau.

Quý Yểu ngây ra, không hiểu ý của Lâm Nhiêu, lại nghe anh nói: “Từ từ suy nghĩ xem nên cầu xin tôi thế nào đi.”