Chương 13: Có được Long Tu Châm

Dương Văn Hi mở bảng thuộc tính quét thử thông tin của Đái Mộc Bạch.

[Tên:Đái Mộc Bạch

Giới tính:Nam

Tuổi:15

Hp:35000/35000

Mp:27300/27300

Võ hồn:Tà Mâu Bạch Hổ

Hồn lực:37

Hồn Kĩ:3] (*Hệ thống chỉ hiển thị số lượng thôi chứ không có chi tiết như của kí chủ, nếu mà chi tiết thì hack quá*)



Dương Văn Hi tay cầm đồ ăn khựng lại:...thế này thì đánh được không?

Lúc này Đái Mộc Bạch đã xông lên, hai người giao thủ quyền cước, qua mấy chiêu Đái Mộc Bạch đã bị đánh lui về sau.

Tiểu Vũ, Dương Văn Hi:"Tiểu Tam/Tam ca lợi hại."

Đường Tam thu lại thủ thế:"Còn tiếp tục nữa không?"

Đái Mộc Bạch:"Đương nhiên là tiếp tục. Ngươi có thể bức ta dùng đến võ hồn là ta thua. Cho dù trận này kết quả ra sao thì căn phòng đó cũng là của các ngươi."

"Bạch Hổ, phụ thể." Ánh sáng bạc bùng lên, trên người Đái Mộc Bạch hiện lên hình thái bạch hổ, tóc hắn biến thành màu trắng, ba vòng hồn hoàn hai vàng một tím từ dưới chân xuất hiện.

Đái Mộc Bạch:"Đái Mộc Bạch, võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ, cấp 37 ba hồn hoàn chiến hồn sư hệ cường công."

Tiểu Vũ kinh hô:"Vạn năm hồn hoàn."

Đường Tam theo đó cũng khai võ hồn:"Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, cấp 29 hai hồn hoàn chiến hồn sư hệ khống chế, xin chỉ giáo."

Đái Mộc Bạch kinh ngạc:"Ngươi là võ hồn Lam Ngân Thảo?"

Đường Tam ôn hòa nói:"Không có võ hồn vô dụng, chỉ có hồn sư vô dụng."

Đái Mộc Bạch:"Nói rất hay, vậy cho ta xem thực lực của ngươi đi."

Lời nói vừa dứt Đái Mộc Bạch đã lao đến, nháy mắt đã đến trước mặt Đường Tam. Đường Tam không hề do dự dùng Quỷ ảnh mê tung quỷ dị tránh thoát được công kích. Đồng thời tay chạm đất, hồn hoàn sáng lên phát động hồn kĩ:"Đệ nhất hồn kĩ:Quấn quanh."

Vô số dây đằng từ các hướng lao đến hướng Đái Mộc Bạch, hắn ngưng tụ hồn lực ngăn trở những dây đằng trước mặt, vung tay muốn cắt đứt chúng. Nhưng Đái Mộc Bạch lại kinh ngạc phát hiện ra, những dây đằng này rất cứng cáp, hắn gia tăng lực lượng mới có thể chặt đứt được. Nhưng dây đằng thật sự là quá nhiều, như vô tận lao đến, chỉ trong chốc lát Đái Mộc Bạch đã bị bao vây không chút kẽ hở, chúng nhanh chóng quấn lấy toàn thân hắn.

Đây là Lam Ngân Thảo? Đái Mộc Bạch có chút kinh dị, không ngờ Lam Ngân Thảo còn có thao tác như vậy. Đái Mộc Bạch quyết định nhanh chóng, hồn hoàn thứ nhất trong ba hồn hoàn sáng lên:"Đệ nhất hồn kĩ:Bạch hổ hộ thân trướng." Sau đó hồn hoàn thứ hai cũng sáng lên:"Đệ nhị hồn kĩ:Bạch hổ liệt quang ba."

Trong miệng bạch hổ nhanh chóng ngưng tụ một luồng sáng kim sắc rồi phóng ra, phá hủy hết những Lam Ngân Thảo quấn quanh người Đái Mộc Bạch cũng như ở xung quanh.

Đái Mộc Bạch:"Lam Ngân Thảo của ngươi đúng là rất chắc chắn nhưng lại không thể chống lại được công kích của ta."

Đường Tam vẫn ôn hòa mỉm cười nói:"Phải không? Lam Ngân Thảo của ta có độc, ngươi phá hủy nhiều vậy chắc hiện giờ có cảm giác rồi."

Đái Mộc Bạch bây giờ mới phát hiện trong không khí phiêu phù một mùi hương trà, hắn đã hít vào không ít, đầu óc có hơi choáng váng. Nhân lúc này, Đường Tam phát động công kích tiếp theo, hồn hoàn thứ hai sáng lên:"Đệ nhị hồn kĩ:Kí sinh."

Đây là hồn kĩ Đường Tam lấy được trên hồn hoàn của một hồn thú kí sinh trăm năm, chỉ cần gieo hạt giống Lam Ngân Thảo trên cơ thể người, nó sẽ đi vào máu kí sinh, chỉ chờ hồn sư phát động kĩ năng.

Vô số dây đằng sinh trưởng từ trong thân thể Đái Mộc Bạch, bao kín lấy hắn, trên dây đằng mọc ra vô số gai nhọn chi chít có đầu nhọn màu tím.

Đường Tam:"Ngươi nhận thua đi, trên Lam Ngân Thảo có độc khiến cơ thể người tê liệt, ngươi không thể hành động tiếp được."

Đái Mộc Bạch:"Đúng là rất hay. Nhưng đừng quên ta còn một hồn kĩ nữa."

Hồn hoàn màu tím sáng lên:"Đệ tam hồn kĩ:Bạch hổ kim cương biến." Bạch hổ hộ thân quanh Đái Mộc bạch lóe lên ánh bạc, dây đằng bị đánh bay ra.

Đường Tam:"Đây là uy lực của vạn năm hồn hoàn sao."

Đái Mộc Bạch:"Hồn kĩ thứ ba này của ta có thể duy trì nửa canh giờ, độc trên Lam Ngân Thảo của ngươi không thể ngấm qua được phòng hộ cơ thể của ta. Trận này ta thắng rồi."

Đường Tam:"Ta thua. Ngươi rất mạnh."

Đường Tam sử dụng quá nhiều hồn lực, mặt hơi tái nhợt, trên thân có một vài vết thương nhỏ do Lam Ngân Thảo bị đánh bay sượt qua.

Tiểu Vũ và Dương Văn Hi vội vàng chạy lên xem hắn.

Đái Mộc Bạch ôm eo hai nữ tử xoay người ra cửa, quay đầu lại nói:"Các ngươi rất thú vị, nếu ta đoán không nhầm thì rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại."

Tiểu Vũ tiến lên:"Sao ngươi biết?"

Đái Mộc Bạch nhếch miệng nói:"Các ngươi nhìn qua chỉ 12 tuổi, vừa mới tốt nghiệp sơ cấp hồn sư học viện mà đã có hồn lực bậc này. Mà thời gian này vừa lúc là thời gian tuyển sinh của Sử Lai Khắc học viện, các ngươi chỉ có thể là đến đây báo danh. Đến đấy nếu có ai bắt nạt các ngươi thì cứ nói tên ta Tà Mâu Bạch Hổ-Đái Mộc Bạch."

Nói rồi không quay đầu lại phất phất tay biến mất sau cánh cửa.

Tiểu Vũ muốn đuổi theo nhưng bị Đường Tam kéo lại, tức giận trừng Đường Tam:"Ngươi cản ta làm gì?"

Dương Văn Hi sợ thiên hạ không loạn cũng lên tiếng:"Đúng rồi đó Tam ca, để tên đó đi dễ dàng như vậy sao?"

Đường Tam:"Rồi chuyện này kết thúc ở đây thôi. Ta thấy hắn là người cũng không tệ."

Tiểu Vũ:"Không tệ gì mà không tệ. Còn Tà Mâu Bạch Hổ ta thấy hắn là da^ʍ hổ thì đúng hơn. Ban ngày ban mặt lại dẫn hai nữ tử vào khách sạn để làm gì không cần nói đi, không biết xấu hổ."

Dương Văn Hi nghiêng đầu:"Để làm gì vậy Tiểu Vũ tỷ? Không phải cũng để ngủ như chúng ta hả?"

Tiểu Vũ:"Éc...khụ khụ không có gì đâu."

Đường Tam:"Tiểu Vũ sau này không được nói bậy trước mặt tiểu Hi. Tiểu Hi không có gì đâu chúng ta mau lên phòng thôi."

Thắc mắc Dương Văn Hi vì sao kiếp trước là một thiếu gia nhà giàu 16 tuổi rồi mà lại không hiểu mấy chuyện này đúng không? Vì nhà y bao bọc y rất tốt, không chỉ có ba mẹ còn có ca ca và tỷ tỷ luôn dõi theo mà ngăn cách mọi thứ xấu xa dơ bẩn ở ngoài và y vốn tính cũng rất trẻ con chỉ ham chơi game với ăn ngủ thôi thời gian đâu mà tìm hiểu mấy cái linh tinh kia. Dương Văn Hi cũng có bạn bè nhưng là đã bị hai vị ca ca với tỷ tỷ đệ khống kia thăm hỏi qua rồi không dám gieo rắc gì đâu.

Dương Văn Hi mờ mịt bị Đường Tam dắt đi theo đến trước cửa phòng. Mở cửa ra, Tiểu Vũ kinh ngạc:"Wow, đẹp quá đi."

Ba người đi vào, mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Đây là một căn phòng rộng lớn xa hoa, cả căn phòng được trang trí bằng hoa hồng. Vào phòng ngủ còn xa hoa hơn nữa, ở giữa có một chiếc giường đôi lớn hình trái tim, trên đó được bày vô số bông hồng đỏ và kèm theo một tấm vải có ghi "1001 bông hoa hồng, em là tình yêu duy nhất của anh."

Tiểu Vũ và Dương Văn Hi chạy nhảy tới lui rồi cả hai nhào lên giường lăn lộn:"Êm quá đi."

Dương Văn Hi:"Tối nay đệ và Tiểu Vũ tỷ sẽ ngủ ở đây, Tam ca huynh ra sô pha ngủ đi nhé."

Tiểu Vũ:"Đúng đó."

Đường Tam hết nói nổi nhìn hai con người còn mải chơi quên trời quên đất:"Không được, nam nữ thụ thụ bất thân. Tối nay tiểu Hi sẽ theo ta ngủ trên ghế."

Dương Văn Hi:"Không muốn, ta muốn nằm giường cơ, nam nam cũng thụ thụ bất thân nhé."

Đường Tam không nói gì, ba người nghỉ ngơi một lúc, buổi chiều bắt đầu đi dạo phố. Đường Tam bất đắc dĩ đi theo hai con người hết ghé vào cửa hàng này đến quán nọ không thấy mệt. Bỗng nhiên Tiểu Vũ và Dương Văn Hi để ý đến một cửa hàng, cùng kêu Đường Tam:"Chúng ta vào cửa hàng đó đi."

Đường Tam:"Hai người các ngươi còn muốn mua nữa sao? Đã mua cả buổi chiều rồi đó."

Dương Văn Hi:"Không phải, huynh mau nhìn kí hiệu hàng kìa."

Theo tay y chỉ, Đường Tam thấy một cửa hàng nhỏ bình thường, không có trang trí bay biển hiệu gì, đáng chú ý là kí hiệu của cửa hàng đó, nó tượng trưng cho giới hồn sư. Đây là một cửa hàng hiếm thấy bán đồ liên quan đến hồn sư. Ba người bước vào cửa, mặt tiền của cửa hàng không rộng lắm, cũng không có giá đồ, những mặt hàng đều được treo trên hai mặt tường. Cả tiệm chỉ có duy nhất một cười đang nằm trên ghế dựa sau quầy, người đó úp quyển sách lên mặt, hơi thở đều đều, không biết có ngủ không mà khách nhân đến cũng không có chút động tĩnh.

Đường Tam chú ý đến một số đồ ở đây có dao động hồn lực, hiển nhiên đó là hồn đạo khí. Dương Văn Hi và Tiểu Vũ thấy hứng thú, ngó nghiêng hết món này đến món kia. Đường Tam quan sát một vòng, thu hút ánh nhìn của hắn là một khối thủy tinh treo trên mặt tường bên trái sát cửa ra vào. Mắt Đường Tam sáng lên, tiến tới gần quan sát. Thấy vậy hai người đang mải tò mò kia cũng xúm lại đây nhìn xem, chỉ thấy đó là một khối thủy tinh màu vàng có rất nhiều tạp chất đυ.c màu ở bên trong.

Tiểu Vũ:"Tiểu Tam, ngươi có hứng thú với nó hả? Ta thấy nó chỉ là một khối thủy tinh có phẩm chất kém thôi mà."

Đường Tam:"Ừm. Ta muốn nó."

Dương Văn Hi kéo Đường Tam:"Vậy thì mua thôi, qua kia hỏi giá đi."

Ba người đến gần người duy nhất trong tiệm kia, Đường Tam lên tiếng:"Xin hỏi, giá của vật này là bao nhiêu?"

Người ngồi trên ghế có động tĩnh, hắn cũng không đứng dậy, chỉ nâng tay bỏ quyển sách trên mặt xuống. Ba người thấy rõ diện mạo của người nọ, là một người nam tử trung niên khoảng 50 tuổi, khuôn mặt có chút kì lạ, mặt dài hơi phẳng, mắt ứng sắc bén, mũi có hơi quặp xuống, cằm nhọn, thoạt nhìn rất gian xảo. Hắn liếc qua khối thủy tinh trên tay Đường Tam:"Một Trăm kim hồn tệ."

Đường Tam lấy ra một cái túi đưa qua nhưng người trung niên kia cũng không nhận chỉ thản nhiên nói:"Tiền của ngươi không đủ."

Đường Tam:"Trong đây đúng là một trăm kim hồn tệ."

Nam tử trung niên vẫn không để ý nói:"Nhưng ta bán hai trăm kim hồn tệ."

Dương Văn Hi tức giận phồng má nói:"Ngươi có muốn bán không đó. Hết bảo một trăm bây giờ lại hai trăm."

Tiểu Vũ cũng rất tức giận:"Gian thương, thứ này mà lấy hai trăm kim hồn tệ."

Đường Tam:"Ngươi chắc chắn là hai trăm kim hồn tệ? Không tăng giá nữa?"

Nam tử trung niên:"Được rồi, giá cuối năm trăm kim hồn tệ."

Tiểu Vũ:"Ngươi đi cướp tiền luôn đi. Tiểu Tam chúng ta không mua nữa."

Kéo hai người muốn rời đi. Đường Tam do dự, cuối cùng vẫn quyết định mua, mấy năm nay tiền trợ cấp và tiền hắn làm thêm tích cóp cũng được kha khá, cộng thêm tiền của Tiểu Vũ và Dương Văn Hi cũng khoảng hơn 3000 kim hồn tệ, thừa sức để mua. Tiểu Vũ là do tiêu xài quá hoang phí, cứ có tiền là lại đi mua sắm y phục và những thứ linh tinh, để tiết chế lại nên đưa Đường Tam quản. Còn Dương Văn Hi thì y không cần dùng mấy, chủ yếu chỉ dùng mua đồ ăn và đồ ăn vặt, y đưa cho Đường Tam một nửa cần giữ hộ còn lại để tiêu, dù sao trong túi đồ hệ thống vẫn còn đống đồ có thể bán.

Từ hồn đạo khí lấy ra năm trăm kim hồn tệ đưa qua:"Ta mua."

Lúc này nam tử trung niên mới mở mắt ra nhìn kĩ ba người Đường Tam, khi nhìn qua đai lưng thì hắn chợt khựng lại hỏi:"Cái đai lưng kia ngươi từ đâu mà có?"

Đường Tam sờ lên Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ:"Cái này là quà sư phụ tặng ta."

Nam tử trung niên:"Thì ra là đồ đệ của hắn, nếu vậy thứ này ngươi cầm đi."

Nói rồi cũng không nhận lấy tiền, nằm xuống nhắm mắt tiếp tục ngủ. Đường Tam:"Ngươi không nhận tiền sao?"

Nam tử trung niên:"Không cần, thứ này ta cho ngươi."

Đường Tam không nói gì, để lại tiền trên quầy rồi cùng Dương Văn Hi và Tiểu Vũ ra khỏi cửa hàng. Khi ba người đã rời đi, nam tử trung niên mới mở mắt ra, trong mắt ánh lên tia hoài niệm:"Ngươi đã có đồ đệ rồi, ngươi để bọn hắn đến đây là không muốn trốn tránh ta nữa sao..." Xong câu đó, trong tiệm lại chìm vào im lặng.

Ba người Đường Tam ra đến ngoài cũng không đi dạo nữa mà nhanh chóng về lại khách sạn. Vừa vào phòng, Đường Tam gấp không chờ nổi kéo kín rèm cửa trong ánh mắt nghi hoặc của hai người còn lại.

"Tiểu Tam/Tam ca ngươi làm gì mà thận trọng vậy?"

Kéo xong hết rèm cửa, Đường Tam cẩn thận lấy khối thủy tinh ban nãy ra nói cho hai người còn lại:"Ta nói cho các ngươi biết, thứ này vô cùng quý giá, nó là thủy tinh cực phẩm mấy trăm năm mới có được, gọi là Phát tinh."

Dương Văn Hi, Tiểu Vũ:"Phát tinh?"

Đường Tam:"Đúng vậy, thủy tinh phẩm chất cao để qua thời gian dài sẽ có tỷ lệ cực nhỏ hình thành lên kim ti, những kim ti này cực nhỏ, trong những khối Phát tinh cũng có rất ít. Mà khối phát tinh này nhìn qua cũng phải có hơn ngàn tia kim ti."

Đường Tam xuất ra cây chùy, dùng hồn lực hết sức nện xuống, cả khách sạn rung chuyển như có động đất. Khối thủy tinh vở ra, làm người ta thấy ngạc nhiên là từ những mảnh vỡ đó bắn ra vô số tia sáng vàng rực rỡ, chúng bắn lên các bức tường vang lên những thanh âm "tinh tang".

Đường Tam mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một viên tròn nhỏ bằng hạt gạo màu vàng kim. Dương Văn Hi và Tiểu Vũ ghé sát vào nhìn, mê man hỏi:"Cái này thì có tác dụng gì?"

Đường Tam cầm lấy viên kim loại, truyền hồn lực vào nó lại biến thành một cây kim nhỏ màu vàng, giải thích:"Cái này là kim ti, khi ra khỏi vỏ bọc của lớp thủy tinh nó sẽ cuộn tròn lại, còn khi chúng ta truyền hồn lực vào nó lại trở lại hình ảnh ban đầu. Thứ này có lực da^ʍ xuyên rất lớn, nếu đi vào cơ thể con người, sau khi hết hồn lực nó sẽ cuộn tròn lại phá hoại tầng thế bào cơ thể dưới lớp da. Vì nó rất nhỏ, khó có thể phát hiện được nên cũng là một loại ám khí, ta gọi nó là Long Tu Châm."

Đúng vậy, đây chính là ám khí xếp trong top mười ám khí lợi hại nhất Đường môn, ngay cả ở kiếp trước cũng rất ít vì nguyên liệu quá khó kiếm.

Ba người cẩn thận tìm kiếm, thu thập hết các Long Tu Châm lại, đếm sơ qua cũng được khoảng hai ngàn viên. Đường Tam rất hài lòng, cẩn thận thu vào Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Đường Tam xác định đã dọn dẹp hết mới bước ra mở cửa. Ngoài cửa là nhân viên của khách sạn, hắn cúi người nói:"Các vị khách quan vừa rồi khách sạn có xảy ra chấn động, có dao động của hồn lực. Không biết các vị có phát hiện gì không?"

Đường Tam bình tĩnh đáp:"Không."

Nhân viên:"Vậy các vị nghỉ ngơi, ta không làm phiền nữa." Cúi người xong, hắn tiếp tục đi thăm hỏi các phòng khác.

Đóng cửa lại, Đường Tam quay lại phòng, thấy thời gian đã muộn liền nhắc hai người kia:"Muộn rồi, đi ngủ thôi, mai còn đi tìm học viện."

Dương Văn Hi đang muốn nhảy lên giường thì bị Đường Tam bắt lại, nghi hoặc nhìn qua:"Tam ca có chuyện gì vậy? Không phải bảo đi ngủ sao?"

Đường Tam mỉm cười:"Đúng vậy, nên đệ ra ngoài ngủ với ta."

Nghe vậy Dương Văn Hi dãy dụa:"Không muốn. Đệ muốn ngủ giường cơ, sô pha nhỏ lắm không vừa đâu."

Đường Tam không hề lay động, vác Dương Văn Hi lên vai tiến đến ghế:"Không được, ta nói đủ là đủ."

Dương Văn Hi tức giận dùng tay đánh lên người hắn nhưng hắn như không si nhê vẫn bước đi bình ổn:"Tam ca, ngươi aaa..."

Dương Văn Hi bị Đường Tam vứt lên ghế, ngay sau đó hắn cũng đè lên, không cho y bật dậy. Dương Văn Hi không phản kháng được, nước mắt lưu chuyển, rưng rưng lên tiếng:"Tam ca, ta không dậy nữa, huynh dậy được không nặng quá."

Đường Tam hơi nằm sang bên nhưng vẫn ôm y chặt cứng:"Được rồi, ngủ đi."

Dương Văn Hi:"Huynh bỏ tay ra."

Đường Tam:"Không được." Nói xong rất hưởng thụ nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ trong sự oán niệm của Dương Văn Hi.

Tiểu Vũ nãy giờ không lên tiếng, chống tay nghiêng người trên giường xem hai người hỗ động cười tủm tỉm không thôi "A hai người thật xứng đôi, ngày nào cũng được xem thật đã mắt mà."





==================================================================================================



*Chương này bù cho hôm qua nhé, hôm qua tui mải cày truyện quá. Chúc mọi người đọ truyện vui vẻ*