Chương 24: Không đề

Theo trọng tài vừa tuyên bố trận chiến bắt đầu, đối thủ rất nhanh đã hành động, hồn sư có võ hồn Ưng bay vυ"t lên, muốn lợi dụng ưu thế về tốc độ tấn công quấy nhiễu từ trên không, hồn sư võ hồn Ngưu cũng nhanh chóng phát động hồn kĩ, lao nhanh hướng đến hai người.

Dương Văn Hi phản xạ nhanh chóng, đệ tam hồn hoàn sáng lên, khiến tinh thần đối thủ lâm vào hỗn loạn. Hồn sư võ hồn Ưng chỉ thấy nhoáng cái đầu óc trì trệ, cánh mất đi kiểm soát rơi từ không trung xuống. Ngay lúc này Thẩm Lăng Hiên cũng phát động đệ nhất hồn kĩ, chỉ thấy năm mũi tên xanh biếc vυ"t một tiếng tấn công các hướng cắm thẳng vào hồn sư đang rơi xuống, theo lực đạo bắn ra làm hắn văng ra khỏi sàn đấu.

Trong lúc tấn công, 5s thời gian đã hết, đối thủ còn lại mặc dù bị giảm rất nhiều hồn lực nhưng vẫn nhanh chóng phát động hồn kĩ tấn công Dương Văn Hi. Nhưng không như mong muốn, y sử dụng khinh công nháy mắt đã rời khỏi vị trí, đòn tấn công đánh vào khoảng không. Cũng không cần Dương Văn Hi tiếp tục ra tay, Thẩm Lăng Hiên đã cho một hồn kĩ tiễn vị còn lại kia đi luôn.

Cuộc chiến vừa bắt đầu không bao lâu đã kết thúc, nhanh đến lỗi trọng tài lẫn khán giả chưa kịp định thần lại, sàn đấu yên tĩnh một cách quỷ dị.

Hoàn hồn lại, trọng tài cất cao giọng tuyên bố:"Trận đấu này tổ hợp Huyết Thương chiến thắng!"

Khán đài bộc phát ra tiếng hoan hô, hò hét động trời, không ai có thể ngờ được một tổ hợp mới trẻ tuổi vậy lại có thể chiến thắng, mà lại chiến thắng một cách nhanh chóng gọn gàng đến vậy.

Hai người Dương Văn Hi xuống sàn đấu trong tiếng hoan hô vang dội, đi vào cửa sàn đấu rất nhanh đã thấy bóng dáng của mấy người Đường Tam. Dương Văn Hi không chút do dự bỏ rơi người bạn thân chạy nhanh đến bên Đường Tam, vui vẻ khoe:"Tam ca, ta vừa rồi thắng đó."

Đường Tam quen thuộc xoa đầu y, cười ôn nhu khen ngợi:"Tiểu Hi của chúng ta rất lợi hại."

Thấy hai người hỗ động, Tiểu Vũ và Thẩm Lăng Hiên không khỏi ghé vào nói nhỏ rồi cười thầm không thôi.

Tối hôm nay, Sử Lai Khắc mấy người đều có kết quả rất tốt, ngoại trừ Chu Trúc Thanh gặp phải Đường Tam thua trận ra còn lại năm trận đấu đơn hai trận đấu đôi toàn thắng.

Đới Mộc Bạch:"Chúng ta về học viện thôi, viện trưởng đại nhân có việc nên không về cùng."

Bảy người vui vẻ ra khỏi Tác Thác đại đấu hồn tràng, lúc này Mã Hồng Tuấn mặt mày hưng phấn bỗng nói:"Các ngươi về trước đi, viện trưởng kêu ta đi tìm ngài ấy có việc."

Đới Mộc Bạch ý vị thâm trường nhìn hắn rồi nói:"Được đi đi."

Mã Hồng Tuấn lại không đi ngay, cười đáng khinh nhìn Đới Mộc Bạch:"Đới lão đại ngươi đi cùng không?"

Đới Mộc Bạch liếc hắn:"Không đi!!"

Mã Hồng Tuấn lại cười trêu chọc:"Sao lại không? Không phải lão đại rất có kinh nghiệm sao."

Đới Mộc Bạch trừng mắt nhìn hắn quát:"Ngươi câm miệng. Ta không phải người như ngươi."

Nói xong lén liếc nhìn Chu Trúc Thanh đứng gần đó, nàng cũng nhìn lại, ánh mắt lạnh băng nói:"Vô sỉ.", không quay đầu lại nhanh chóng đi mất.

Đới Mộc Bạch vẻ mặt nháy mắt trở lên khó coi, lớn tiếng nói:"Chu Trúc Thanh ngươi quay lại cho ta."

Không được đáp lại, cả đoạn đường đi Đới Mộc Bạch tâm trạng đều khó chịu, tức giận. Dương Văn Hi thì vẻ mặt mờ mịt đi theo Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Thẩm Lăng Hiên vừa đi vừa hi hi ha ha ha tám chuyện, bầu không khí mới có chút tốt lên.

Về đến cổng học viện, trên tảng đá trước cổng thấy Ninh Vinh Vinh đang ngồi đó, bên cạnh là Áo Tư Tạp không biết đang nói gì.

Đới Mộc Bạch tâm trạng không tốt, không muốn để ý đến bọn họ, bước nhanh lướt qua muốn đi vào học viện. Ninh Vinh Vinh lại bất ngờ lên tiếng châm chọc:"Ai đây, sao mặt mày khó coi vậy? Đới Mộc Bạch không phải ngươi rất có kinh nghiệm trong phương diện tán gái sao? Vậy mà bây giờ đến một tiểu cô nương cũng không thu phục được, thật là thất bại mà."

Đới Mộc Bạch bước chân đình chỉ, mặt mày tối sầm lại, nguy hiểm nhìn nàng:"Ninh Vinh Vinh, ngươi ăn nói cho cẩn thận. Đừng tưởng ta không dám đánh ngươi."

Ninh Vinh Vinh đứng dậy, kiêu căng nói:"Ta nói không đúng sao? Muốn đánh ta? Đến đi."

Đới Mộc Bạch tức giận, tay tụ hồn lực một trưởng xuất ra, Đường Tam thấy tình thế không ổn, tiến lên cản lại. Nhưng dư lực vẫn khiến Ninh Vinh Vinh bay ra sau, may có Áo Tư Tạp đỡ nên không bị thương gì.

Đường Tam lên tiếng hòa giải:"Đới lão đại, chúng ta dù gì cũng là bạn học, ngươi bỏ qua đi."

Đới Mộc Bạch thu tay lại ánh mắt lạnh băng nhìn Ninh Vinh Vinh:"Lần này nể mặt Đường Tam ta tha cho ngươi, nếu lần sau ngươi còn quản không được miệng thì đừng trách ta. Đừng tưởng ngươi là tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly tông thì ta không dám ra tay."

Nói xong quay đầu đi vào học viện. ninh Vinh vinh chịu kinh hách, mặt mày tái nhợt tức giận đứng lên, chỉ vào bóng lưng Đới Mộc Bạch nói:"Đường Tam, ngươi giúp ta gϊếŧ hắn, ngươi sẽ trở thành khách quý của Thất Bảo Lưu Ly tông ta, muốn tiền tài hay tài nguyên đều có thể."

Đường Tam nhàn nhạt nhìn nàng nói:"Ninh Vinh vinh, ngươi đừng tưởng có tiền là muốn làm gì cũng được, ta khuyên ngươi nếu cứ giữ ý nghĩ đó thì nên rời khỏi đây đi, ở đây không hợp với ngươi."

"Chúng ta vào thôi." Đường tam nhìn ba người còn lại nói.

Dương Văn Hi không đi, nhìn nhìn Ninh Vinh Vinh rồi vẫn nói:"Ngươi nên bỏ tính kiểu ngạo đó đi, không phải gia tộc có quyền lực là tỏ thái độ vậy đâu, nếu vậy ngươi sẽ chỉ khiến mình cô độc hơn thôi, cũng chả giúp ích được gì cho người nhà cả. Đến ta còn không kiêu ngạo như ngươi."

Ninh Vinh Vinh:"Ngươi thì biết cái gì?"

Thẩm Lăng Hiên khinh thường nói:"A Hi sao lại không biết? Với địa vị gia tộc của y có thể nói là đứng đầu, gia tộc ngươi thì tính là gì? Y còn chưa lần nào kiêu ngạo, dựa quyền thế ức hϊếp người khác bao giờ đâu." Mặc dù là ở kiếp trước.(*kiếp này cũng là vậy nhưng chưa biết thôi*)

Mấy người ở đây đều kinh ngạc, ai cũng đều không biết thân thế của Dương Văn Hi mà lại nghe đến còn có thể trên cả Thất Bảo Lưu Ly tông. Đường Tam ánh mắt nheo lại nhưng cũng không hỏi gì.

Lướt qua Ninh Vinh Vinh đang ngây người, vỗ vỗ vai Áo Tư Tạp, bốn người đi vào học viện. Một lúc sau, Ninh Vinh Vinh ánh mắt rưng rưng hỏi Áo Tư Tạp:"Áo Tư Tạp, ngươi có muốn giúp ta không?"

Áo Tư Tạp ánh mắt ảm đạm:"Ngươi vẫn là nghe theo Đường Tam đi, ngươi không hợp ở đây đâu."

Ninh Vinh Vinh hoảng hốt:"Không phải ngươi thích ta sao? Sao ngươi không muốn giúp ta?"

Áo Tư Tạp có vẻ đã hạ quyết tâm:"Ta thích là ngươi ôn nhu, xinh đẹp chứ không phải một người kiêu ngạo, đến cả đồng học cũng muốn gϊếŧ. Ở đây là học viện, các bạn học cần hòa đồng chứ không phải dùng quyền thế rồi muốn làm gì thì làm."

Áo Tư Tạp chán nản bỏ đi, để lại một mình Ninh Vinh Vinh khóc nức nở ở đó. Nàng luôn được cưng chiều, yêu thương chưa bao giờ phải chịu ủy khuất như vậy. Khóc một hồi lâu, nàng cũng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định đi vào học viện.

==================================================================================================



*Mấy chương này ngắn quá, tui nhiều chỗ không biết viết sao luôn, cố lắm mới được từng này. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé*