Chương 28: Phượng Vĩ Kê Quan Xà

Trước Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Triệu Vô Cực:"Mộc Bạch ngươi sắp xếp đội hình, tiểu Hi, tiểu Áo cùng Vinh Vinh đi sát ta tiến vào rừng."

Không ai có ý kiến, khu rừng nơi đâu cũng ẩn giấu nguy hiểm, phụ trợ sư đi cùng Triệu Vô Cực là an toàn nhất.

Đới Mộc Bạch:"Ta sẽ đi trước mở đường, tiểu Tam đi sau ta, Tiểu Vũ tiếp theo, tiểu Hiên cùng Trúc Thanh hai bên, Mập bọc hậu. Xuất phát."

Mười người cùng tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, mới tiến vào rìa ngoài chỉ xuất hiện những hồn thú mười năm, nhóm người cũng không giám thả lỏng, luôn cảnh giác trừ một Tiểu Vũ. Đối với Tiểu Vũ, nơi đây chính là nhà của nàng, được trở về nhà nàng rất vui, chạy nhảy xung quanh khiến Triệu Vô Cực không khỏi nhắc nhở mới thu liễm một chút.

Cả đường thuận lợi nhưng cũng không bắt gặp được hồn thú nào niên đại phù hợp. Đang ngồi nghỉ bỗng nhiên Triệu Vô Cực đứng bật dậy, cảnh giác đứng trước ba người phụ trợ hệ hồn sư:"Cẩn thận, có hồn thú đang đến."

Sử Lai Khắc cửu quái nhanh chóng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, không khí tĩnh lặng mang vẻ khẩn trương bao trùm nơi đây. Rất nhanh nhóm Sử Lai Khắc cũng nghe được những âm thanh sàn sạt, Chu Trúc Thanh nhảy lên cành cây cách đó vài mét, đưa mắt quan sát tình hình sung quanh. Đôi mắt Đường Tam cũng lóe lên tử quang nhìn chằm chằm vào phương hướng phát ra tiếng động.

Chu Trúc Thanh:"Nó đang đến, tốc độ rất nhanh...Là hồn thú loại rắn."

Đường Tam nhanh chóng hỏi:"Hình thái của nó ra sao?"

Chu Trúc Thanh thân thủ nhẹ nhàng bay qua một cái cây khác, quan sát một lát mới lại đáp:"Là một con rắn màu xanh, có cánh, bay cách mặt đất 2m, trên đầu có mào màu đỏ."

Đường Tam mắt sáng lên:"Là Phượng Vĩ Kê Quan Xà, Trúc Thanh ngươi nhìn kĩ xem độ dài và màu cánh của nó."

Chu Trúc Thanh nhanh chóng hội báo:"Dài khoảng 4-6m, cánh gần chuyển sang màu đỏ."(*tui chế đó chả nhớ đâu lười tra lại lắm*)



Đường Tam:"Chúng ta gặp may rồi, hồn thú này là một hồn thú vạn năm có tuổi khoảng từ 1200-1600 phù hợp với đệ tam hồn hoàn của tiểu Áo."

Triệu Vô Cực:"Được, Đường Tam am hiểu về hồn thú như vậy thì việc bắt hồn thú này giao cho ngươi chỉ huy."

Đường Tam không từ chối, sắp xếp phân công chiến đấu:"Ta sẽ khống chế nó, mọi người hợp lực tấn công, đừng để nó chạy thoát, còn lại phụ trợ hồn sư tùy thời tiến hành phụ trợ cho mọi người."

Đường Tam vừa dứt lời, mục tiêu cũng đã tiến đến. Chỉ thấy một con rắn lớn lao đến với vận tốc vô cùng nhanh, nháy mắt đã đến gần trước mặt, cái mồm như chậu máu há ra với hai chiếc răng nanh sắc nhọn.

Qua một hồi vật lộn, cuối cùng kết thúc bằng Triệu Vô Cực ra tay Phượng Vĩ Kê Quan Xà đã nằm thoi thóp.

Triệu Vô Cực vứt con rắn xuống đất, vẫy Áo Tư Tạp, đưa cho hắn một con dao găm:"Ngươi kết liễu nó đi."

Áo Tư Tạp nhận lấy dao găm, vui mừng bước đến gần, lúc này Tiểu Vũ trầm mặc nãy giờ bổng nhỏ giọng nói:"Chúng ta phải gϊếŧ nó sao?"

Nhận ra nàng khác thường, Thẩm Lăng Hiên nhớ đến nàng cũng là một hồn thú, rất khó khăn để tận mắt chứng kiến đồng loại của mình bị diệt sát. Hắn nắm lấy tay Tiểu Vũ lặng lẽ an ủi.

Đường Tam không hề biết về thân thế của Tiểu Vũ, chỉ bình tĩnh đáp:"Làm hồn sư, muốn mạnh lên chúng ta bắt buộc phải săn gϊếŧ hồn thú, điều chúng ta có thể làm đó là không lạm sát những hồn thú khác."

Tiểu Vũ mặt mang phức tạp, chỉ có thể nấp sau Thẩm Lăng Hiên không dám nhìn sự việc trước mắt. Áo Tư Tạp tiến đến gần Phượng Vĩ Kê Quan Xà:"Ta sẽ nhẹ nhàng."

Dao găm đưa lên, đang muốn hạ xuống thì bất chợt bị một tiếng nói làm khựng lại:"Khoan đã, ta nghĩ con Phượng Vĩ Kê Quan Xà này là của chúng ta."

Mọi người Sử Lai Khắc quay lại nhìn, xuất hiện là một bà lão và một thiếu nữ. Bà lão cả đầu tóc trắng nhưng thần sắc lại rất có tinh thần, tay nắm quải trượng có hình một con rắn. Thiếu nữ đứng cạnh rất xinh đẹp, nhìn tuổi tác chỉ hơn nhóm người Đường Tam không nhiều nhưng thân hình rất hấp dẫn, trên tay cũng cầm quải trượng.

Nhìn thấy thiếu nữ, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn không khỏi mắt sáng lên, rước lấy những ánh mắt khinh bỉ của mấy người xung quanh.

Triệu Vô Cực nhíu mày tiến lên hỏi:"Xin hỏi vị này là?"

Lão Bà nhấc quải trượng, gõ xuống đất sáu hồn hoàn hiện lên, xoay xung quanh, lúc này mới lên tiếng:"Tại hạ Chiêu Thiên Hương."

Triệu Vô Cực nhíu mày suy nghĩ một chút mới cười cười chắp tay:"Thì ra là Xà bà, lão đệ Triệu Vô Cực rất vui được gặp."

Lão bà kinh ngạc:"Thì ra là Bất Động Minh Vương, nghe danh đã lâu, không ngờ lại gắp được ở đây."

Triệu Vô Cực:"Không dám, đây là học sinh của ta."

Triệu Vô Cực quay qua giới thiệu nhóm người Sử Lai Khắc cửu quái.

Lão bà:"Được rồi, vào việc chính đi, con rắn này chúng ta đã đuổi bắt rất lâu rồi, không may để nó chạy mất, hiện giờ vẫn mong lão đệ trả lại cho chúng ta."

Áo Tư Tạp:"Hồn thú trong rừng là vô chủ, lấy đâu ra của bà."

Triệu Vô Cực nụ cười nhạt dần:"Việc này thì không được, con rắn này là do chúng ta bắt được, cso gì chứng minh là của đại tỷ không?"

Lão bà ngẩng đầu, ung dung nói:"Các ngươi có thể kiểm tra, trên bụng con rắn gần đoạn bảy tấc có ba vết thương là do quải trượng của ta gây ra."

Đới Mộc bạch đi đến, lật ngửa mình rắn lên nhìn, đúng là có ba đường vết thương như bà lão nói.

Lão bà:"Đúng rồi chứ, hiện giờ trả cho chúng ta được chưa?"

Không chờ Triệu Vô Cực lên tiếng, Dương Văn Hi với tính tình tiểu thiếu gia không bao giờ chịu thiệt đã dỗi thẳng:"Uy, lão bà bà này ngươi không biết xấu hổ sao? Con rắn này là do chúng ta bắt được, ngươi đánh bị thương nó thì sao, không gϊếŧ được để nó chạy là do bà bà không có bản lĩnh. Bây giờ còn mặt dày ở đây đòi, bà sống lâu tu luyện hồn lực thì ít da mặt thì dày sao? Nói vậy thì công sức chúng ta đánh là vô dụng hả, hay bây giờ chúng ta cũng đánh một con hồn thú bị thương, đợi ngươi gϊếŧ rồi dòi xem bà chịu không?"

Một tràng dài nói ra làm mọi người ở đây không khỏi ngây người. Cái độ độc miệng này là sao? Bọn họ ở với nhau mấy ngày rồi sao không ai biết vậy? Thẩm Lăng Hiên che miệng nhịn cười, hắn biết ngay mà A Hi có tính độc miệng nhưng không hay phát tác, chỉ là gặp chuyện nào bất bình lắm mới online, trừ khi chơi game. Không thì làm sao có thể đắc tội hết được người trong game, làm mọi người vừa yêu vừa hận.

Đường Tam cười bất đắc dĩ xoa xoa cái đầu của bé mèo xù lông nào đó, mọi người còn lại không có bình tĩnh vậy, ai cũng cười phá lên, đưa ánh mắt tán dương về phía y, đúng là nói đúng còn nói to.

Lão bà cứng mặt, tức giận trừng mắt, thả uy áp lên người Dương Văn Hi. Triệu Vô Cực mặt vô biểu tình đánh gãy uy áp của lão bà.

Lão bà:"Các ngươi cũng không làm gì, đây là hồn hoàn thích hợp nhất mà chúng ta đã tìm rất lâu cho cháu gái ta, nó đã đột phá cấp 30."

Triệu Vô Cực cũng không nhường:"Sao lại không làm gì, con hồn thú này cũng thích hợp với đệ tử của ta."

Lão bà kinh ngạc nhìn lướt qua nhóm người, mấy thiếu nam thiếu nữ này nhìn còn rất nhỏ, đứa lớn tuổi nhất cũng phải kém cháu gái bà ta 2 tuổi mà đã có người đột phá cấp 30, hiên phú bậc này thật khó gặp, là có thế lực bồi dưỡng sao?

Áo Tư tạp tiến lên giới thiệu:"Xin chào, ta là Áo Tư Tạp, hồn lực cấp 30."

==================================================================================================



*Thật là nản hai ngày mới được một chương muốn bỏ gánh quá mà bạn nó bảo không được đào hố k lấp huhu muốn viết truyện khác quá đi. Vừa mới nảy ra một ý tưởng mới cũng là đồng nhân đấu la nhưng bé thụ tu tiên cơ, cũng không kiểu dần mạnh lên mà là mạnh luôn á đỉnh chóp luôn không đi sát cốt truyện nữa. Hầy lên ý tưởng trước sẽ viết sau. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ*