Chương 1

Tuổi 19 Uyển Đình được baba tặng cho một căn hộ cao cấp gần trung tâm thành phố.

Tòa chung cư tráng lệ 9 tầng bao gồm tầng thượng, mỗi tầng gồm 3 căn, chỉ có tầng thứ 8 là 1 căn rộng lớn dành cho giới thượng lưu giàu có.

Căn hộ của Uyển Đình nằm ở tầng thứ 7. Căn hộ đã được thiết kế theo sở thích của cô trước 3 ngày cô chuyển vào. Uyển Đình thích nhất là màu tím cho nên căn hộ cô đa phần là màu tím.

Hôm nay là ngày đầu tiên Uyển Đình ở căn hộ cao cấp này. Tuy nói rằng nhà cô giàu có nhưng sự giàu có ấy chưa bằng một phần ba của 1 gia đình trong giới thương lưu, nên ba cô không thể mua căn phòng tầng 8 cho cô. Mua được căn hộ này là 4 tháng lương của người ba yêu quý của cô. Nơi này cũng khá gần trường đại học của cô nên thuận tiện cho việc di chuyển.

Một ngày dọn dẹp đồ đạc mệt mỏi khiến Uyển Đình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thời gian 1 giờ sáng đôi mắt Uyển Đình mở to, cô không thể ngủ được bởi những tiếng rêи ɾỉ phía trên đầu của cô.

"Căn hộ cao cấp mà cách âm cũng chẳng có là sao." Uyển Đình chửi thầm trong miệng.

Đã 4 giờ sáng mà tiếng rêи ɾỉ của phụ nữ vẫn cứ vang lên khiến đầu Uyển Đình sắp sửa nổ tung.

"Bọn người thượng lưu này khỏe thật đấy đã 4 tiếng rồi định không cho mình ngủ sao?" Đôi mắt thâm quần của Uyển Đình cứ nhìn lên trần nhà, sau đó cô ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau lúc Uyển Đình tỉnh dậy cũng đã là 9 giờ sáng. Cô phi nhanh cầm lấy điện thoại gọi quản lý chung cư vì sao không có cách âm. Quản lý chung cư nói căn hộ cô bị hư cách âm. Uyển Đình muốn đổi căn hộ khác nhưng được biết là không còn căn hộ nào nữa và hai căn cạnh cô đang bị hư hỏng nặng chưa tu sửa được. Nghe như vậy Uyển Đình chỉ có thể cắn răng chịu đựng thêm vài ngày để đợi sửa cách âm.

Còn 3 tháng nữa mới nhập học nên hôm nay Uyển Đình muốn đi mua sắm một chút, mua thêm tay bịch để tối không bị làm phiền. Uyển Đình có chứng sợ không gian hẹp nên đa phần cô sẽ không đi thang máy mà sẽ lội bộ, nhưng vì hôm qua dọn đồ mệt mỏi và sáng sớm bị tra tấn nên cô lấy hết can đảm bấm cửa thang máy. Cánh cửa thang máy mở ra bên trong là một cô gái xinh đẹp. Uyển Đình cảm thán trong lòng vẻ đẹp của cô gái này da trắng, tóc đen, ngực to, mông vểnh nhưng toàn thân cô gái chỉ toàn là vết bầm tím cùng vẻ mặt tiều tụy.

"Này cô không sao chứ?" Uyển Đình lo lắng hỏi thăm cô gái.

"Tôi không sao." Giọng nói hơi run rẩy đầy vẻ mệt mỏi phát ra từ cô gái ấy.

Uyển Đình nghỉ ngợi trong lòng chắc rằng đây là cô gái rêи ɾỉ phá hủy giấc ngủ của cô.

Đến sảnh thì cô gái kia đã vội vàng đi mất khiến Uyển Đình ngơ ngác vài giây sau đó cô cũng bắt đầu với công cuộc mua sắm của mình. Đi xuống bãi giữ xe Uyển Đình choáng ngộp trước dàn siêu xe hàng giới hạn đậu ở khu vực của tầng 8.

"Giới thượng lưu có khác toàn siêu xe không này." Cô há hốc mồm nhìn những cục tiền biết chạy này.

Uyển Đình bước lên chiếc BMW 640i màu đen của mình. Trong lúc lái xe Uyển Đình suy nghĩ đến ở khu đỗ xe của tầng 8 có tới 9 con siêu xe, mà sáng cô gặp một cô gái từ tầng 8 đi thang máy cùng cô mà thân thể đầy vết bầm tím. Nghĩ đến việc này khiến Uyển Đình ớn lạnh cả người. Đúng là người cực giàu biếи ŧɦái thật còn cô gái kia vì tiền mà không màn thứ gì. Mà Uyển Đình nghĩ cũng đúng chỉ cần banh chân ra thì đã có tiền thì ai mà không muốn nhỉ. Nhưng cô có tiền mà nên không cần phải bán thân mà bán luôn cái mạng giống vậy đâu.

Sau một ngày mua sắm hả hê 5 giờ chiều cô lái xe về chung cư. Khu vực đỗ xe tầng 8 đã không còn chiếc nào đậu Uyển Đình cũng không quan tâm chuyện ấy.

Ngồi trên ghế sofa Uyển Đình bật xem tin tức.

" 13 giờ chiều hôm nay cảnh sát đã tìm được một thi thể nữ cạnh bìa rừng thân thể đầy vết bầm tím cổ bị rạch sâu đến mức gần lìa đầu hai cánh tay bị chặt đứt và miệng bị khâu lại." Giọng nói lưu loát của cô gái dẫn chương trình cứ vang.

"Đây là vụ án thứ 104 với cách thức giống nhau trong 5 năm qua." Giọng nói của người dẫn chương trình có chút run rẩy.

"Gì ghê vậy trong 5 năm rồi mà chưa bất được hung thủ." Uyển Đình nhăn mặt lẩm bẩm.

Đang chăm chú xem thì tin tức đưa hình ảnh cô gái bị gϊếŧ lên. Gương mặt của Uyển Đình đanh lại cô đưa tay lên che miệng của mình. Hình ảnh trên tivi chẳng phải là cô gái lúc sáng cô gặp trong thang máy sau.