Chương 2

"Đùa nhau à?" Uyển Đình mơ hồ không tin vào tai và mắt của chính mình.

Đang trong trạng thái hơi mơ hồ thì điện thoại Uyển Đình có tin nhắn chuyển đến.

"Hở? Ai lại nhắn tin vào lúc này nhỉ?" Uyển Đình hoàn hồn lại cầm điện thoại lên xem.

Người nhắn cho cô là một số ẩn danh.

[ "Cô là người sống ở căn hộ tầng 7 của chung cư Saint đúng không?"

"Ai vậy?"

"Nếu cô muốn biết tôi là ai thì ngày mai 10 giờ sáng gặp nhau ở tiệm cafe Avi."

"..."

"Chuyện này chỉ có cô mới giúp được chúng tôi."

"...Được."

"Vậy hẹn mai gặp lại." ]

Người kia vừa nhắn với Uyển Đình xong liền biến mất tăm . Trong lòng cô vừa nghi ngờ vừa tò mò nên cô mới quyết định ngày mai sẽ đi gặp người đó.

Sáng sớm Uyển Đình đã có mặt tại Avi vào 8:10 cô nhìn xung quanh tìm kiếm thì nhìn thấy một người đàn ông ngồi trong góc khuất, ông ta ăn mặc như thám tử trong mấy bộ phim mà cô từng xem.

"Ông là người hôm qua nhắn tin cho tôi?" Uyển Đình đứng trước mặt ông ta nghiêng đầu hỏi.

"Đúng." Người đàn ông trả lời cô với giọng điệu khá cảnh giác.

"Ông muốn gặp tôi làm gì?" Vừa nói Uyển Đình vừa ngồi xuống ghế đối diện.

"Tôi tên Lương Sơn là một thám tử." Người đàn ông giới thiệu về bản thân của mình cho Uyển Đình.

"Ông cứ gọi tôi là Uyển Đình."

"Cô có biết vụ án mới đây về một cô gái trên tin tức không?" Người đàn ông nghiệm túc hỏi.

"Có...thì sao?" Uyển Đình ngạc nhiên nhìn ông ta.

"Tôi chắc chắn cô đã gặp cô gái đó rồi cô ấy là nạn nhân thứ 104 của vụ án gϊếŧ người hàng loạt trong 5 năm qua."

"Thì sao?" Cô lạnh lùng trả lời.

"Tôi muốn cô thu thập chứng cứ của hung thủ." Lương Sơn nghiêm túc trả lời Uyển Đình.

"Hả? Tôi làm gì biết hung thủ là ai mà thu thập chứng cứ?" Uyển Đình bất ngờ trước câu đề nghị vớ vẩn của Lương Sơn.

"Thật ra hung thủ phía trên căn hộ của cô không chỉ có một tên đâu." Lăng Sơn nói với Uyển Đình bằng giọng rất chắc nịch.

Nghe tới đây mặt Uyển Đình đã hơi tái đi.

"Tại sao ông biết?" Uyển Đình đứng dậy chóng hai tay lên bàn hỏi Lương Sơn.

"Tôi đã biết từ 3 năm trước nhưng bị chúng phát hiện làm cho tôi bị hành hạ một trận thừa sống thiếu chết..." Lương Sơn hơi run rẩy kể cho Uyển Đình nghe.

"Sao ông không báo cảnh sát tôi nghe nói là có một đội ngũ cảnh sát rất tài giỏi đảm nhận vụ này mà." Uyển Đình nheo mài với vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Cô biết bọn chúng giàu cỡ nào không? Chỉ cần một trong số bọn chúng quơ tay thôi là tài chính của đất nước này coi như tiêu tan." Giọng nói của Lương Sơn vừa sợ hãi vừa có chút kích động.

"Vậy sao ông còn kêu tôi tìm bằng chứng cho ông?"

"Đó là việc của tôi cô không cần quan tâm" Giọng điệu của Lương Sơn có phần diệu đi.

"Nhưng tôi chỉ là một cô gái nhỏ bé với một chút võ công mèo cào thôi." Uyển Đóng nhếch nhác nói với Lương Sơn.

"Cô chỉ cần làm theo lời của tôi thôi với lại bọn chúng có tới 3 phe kẻ thù nên ta có thể dùng cách *Gắp lửa bỏ tay người* đợi bọn chúng suy yếu ta sẽ lấy bằng chứng, bởi vì khi bọn chúng gϊếŧ người đều có quay clip lại." Vẻ mặt Lương Sơn đầy vẻ đê tiện cười khúc khích với Uyển Đình.

"Tôi từ chối bây giờ tôi vẫn còn muốn sống tốt." Uyển Đình từ chối thẳng thừng người đàn ông.

"Cô không có cách nào từ chối đâu bởi vì chắc chúng cũng sắp phát hiện ra có một cô gái xinh đẹp ở phía dưới căn hộ của chúng cô nghĩ cô thoát được, nếu giúp tôi thì tôi có thể bảo vệ cô." Vẻ mặt Lương Sơn kiên định đáng sợ nhìn cô.

"...Được...tôi sẽ giúp ông." Uyển Đình đồng ý với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Thành giao."